Chương 9.
Không khí xung quanh bỗng trở nên hiu hắt lạ thường , cuộc đời của Hạnh chưa bao giờ dám nói ra những lời như thế này trước mặt mẹ kế , vì cô thừa biết được hậu quả mà mình phải gánh là như thế nào.
Trước đây bà ấy sẽ sẵn sàng cầm cái chổi hay bất cứ thứ gì để ném vào mặt cô cho hả cơn giận, thế nhưng ngay giây phút này chỉ thấy mắt bà ta đỏ ngầu hai tay nắm chặt. Răng bà ta nghiến vào nhau nghe ken két , đến cả âm thanh phát ra cũng đủ để cho cô biết là bà ta đang cay cú tới mức nào.
- bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nên không còn nghe lời ai nữa đúng không?
Bản thân cô biết là giờ phút này thì cô cần phải mạnh mẽ , nếu như bây giờ không tự mình thoát ra thì sẽ không bao giờ . Hôm nay bà ấy có thể lấy được tiền thì ngày mai sẽ lại tìm cách đến lấy nữa. Cô đã chọn cho mình một cuộc sống mới rồi , biết phía trước còn nhiều chông gai nhưng cũng phải cố gắng , không thể quay lại cái cuộc sống kinh khủng trước đây được. Hít một hơi thật sâu , từng lời nói ra đều vô cùng dứt khoát.
- từ giờ trở đi con sẽ tự lo cho cuộc sống của mình , sẽ không khiến cho mẹ hay bố phải bận tâm về con nữa. Vết thương này là tự con gây ra nên không cần ai phải bồi thường cho con cả. Con cũng không cần mẹ phải giữ cái gì cho con hết. Thế nên sau này mẹ đừng tới đây và đòi hỏi bất cứ thứ gì nữa. Mọi người ở gia đình chồng đối xử với con rất tốt. Con xin mẹ đấy , hãy để cuộc sống của con được nguyên vẹn một lần. Con xin phép mẹ con đi trước.
Hạnh nói xong câu ấy thì đi thẳng. Trước đây mọi người cứ nghĩ cô ngu ngốc để cho người ta đàn áp thế nhưng không phải , cô cũng có suy nghĩ của riêng mình, chỉ có điều không dám thoát ra. Nhưng bây giờ khác rồi , cô có một gia đình khác , có người bao bọc cô , con người quan tâm chăm sóc cô , còn có người cô gọi là chồng. Nếu như cô không mạnh mẽ thì cô sẽ không thể bảo vệ được gia đình nhỏ của mình . Hoặc nếu như cô sợ hãi để cho người mẹ kế này hết lần này đến lần khác lợi dụng , thì cuộc sống của cô có lẽ sau này cũng chỉ nằm ở dưới vực thẳm mà thôi.
Bà ấy tức giận , bà ấy gào lên nhưng cô không để ý nữa , cô đi liền một mạch tới phòng của Hải.
Bàn tay chạm vào nắm cửa nhưng rồi lại bỏ xuống , cứ lặp lại như thế hai ba lần vẫn chưa dám đẩy cánh cửa ra. Không phải là cô sợ , chỉ là không biết phải làm thế nào để có thể tiếp cận được Hải.
Cuối cùng cũng vẫn là lấy hết can đảm để bước vào trong , không khí im lặng khiến cho tâm hồn người ta cũng lặng xuống , nhìn người đàn ông đang ngồi ôm gối ở sát góc giường mà nước mắt cô bỗng nhiên rơi xuống, mặn chát.
Cô đi từng bước lại gần , số phận người đàn ông này thê thảm chẳng khác gì cô cả nên ở đâu đó sâu thẳm trong lòng chính là sự đồng cảm. Là chồng cô thật đấy nhưng chưa từng nói chuyện với cô một lần tử tế, nhưng cô vẫn không ghét người đàn ông này, trái lại còn cảm thấy rất thương.
Cô ngồi xuống bên cạnh giường anh cũng không ngước mắt lên nhìn lấy một lần , mắt anh cứ chăm chú nhìn vào đầu ngón chân . Cô nhẹ giọng hỏi.
- anh Hải, anh có muốn ra ngoài chơi một lát không? Ở trong phòng thế này chắc là ngột ngạt.
Lúc này nghe thấy tiếng của Hạnh lên Hải mới nhìn , cô cứ nghĩ là anh sẽ làm cái gì đó nhưng không phải , thứ mà anh chú ý đầu tiên khi nhìn lên chính là vết thương của cô.
- máu.. máu...
Tay anh liên tục chỉ về trán của cô miệng lẩm nhẩm.
- máu kìa...
- Em không sao đâu. Anh đừng lo.
Hải ngồi gần Hạnh thêm một chút nữa , khẽ đưa tay chạm vào trán của cô , nhìn anh lúc này có vẻ đang rất lo lắng.
- đau không? Hạnh đau không Hạnh ?
Cô không đau nhưng chẳng hiểu sao cô lại khóc. Hóa ra những lúc anh không phát bệnh anh cũng dịu dàng như thế. Chỉ có điều cô lại không biết anh sẽ phát bệnh lúc nào , sẽ làm tổn thương cô lúc nào. Nhưng không sao cả, cô sẽ cố gắng giúp anh khỏi bệnh , sẽ chăm sóc anh đúng nghĩa một người vợ. Cô không còn cảm thấy sợ anh nữa , đưa tay chạm nhẹ vào tay anh.
- em không đau , em không sao cả , anh đừng lo.
- không sao... Hạnh không sao cả...
Anh lại ngồi cách xa Hạnh một chút , lại thu mình vào góc giường , miệng vẫn lẩm nhẩm.
- Hạnh bị đau... Hạnh bị chảy máu rồi... Nhưng Hạnh không đau... Hạnh bảo Hạnh không đau.
- Anh có muốn ăn gì không? Anh có đói không?
Hạnh hỏi như thế là vì khi nãy Hải đã ném ép đồ ăn ra bên ngoài nên cái bát mới trúng vào cô. Bây giờ không biết phải có muốn ăn gì không nữa. Nhìn dáng vẻ gầy gò của anh mà cô cảm thấy đau lòng.
Anh nghe cô hỏi rồi nhưng anh không trả lời , hình như anh đang suy nghĩ cái gì đó. Mãi một lúc sau anh mới khép nép nhìn Hạnh , xong lại nhìn trước nhìn sau xem có ai đang nhìn mình không , cuối cùng không thấy ai anh mới yên tâm nói.
- Hạnh cho Hải bánh rán được không ? Hải muốn ăn .
Không biết có khi nào anh tỉnh táo trong nỗi cô đơn một mình không khi mà không có ai dám lại gần. Ngay cả khi anh tỉnh táo nhưng có khi anh vẫn đang bị trói . Không biết khi ấy anh có đau lòng không ? Anh có cảm thấy tổn thương không ? Biết là anh bây giờ vẫn chưa thể gọi là bình thường , anh giống như một đứa trẻ vậy , nhưng mà chỉ cần anh không phát bệnh , chỉ cần anh không làm loạn thì sao cũng được, cô có thể chăm sóc cho anh được.
- Anh ngồi đây để em đi làm cho anh ăn nhé.
Hải gật đầu , nhìn anh có vẻ rất vui , cô cũng cảm thấy vui nữa.
Lúc cô vừa bước chân ra khỏi phòng thì nhìn thấy ông Thầy Bói Mù , biết là ông không nhìn thấy gì nhưng mà ánh mắt của ông rõ ràng là đang nhìn về phía căn phòng Hải. Cô vừa bước ra thì cũng là lúc ông lên tiếng.
- Cô có dám ngủ chung giường với cậu ấy không?
Tự nhiên bị hỏi một câu lạ lẫm như thế lại khiến Hạnh không biết phải trả lời thế nào. Ông ấy lại tiếp tục hỏi.
- Cô không dám sao?
- Ý thầy là ở chung phòng với anh ấy sao ạ?
- Không phải chỉ ở chung phòng đâu . Cô phải làm cách nào để có thể giao hợp cùng với cậu chủ , như thế thì bệnh tật của cậu chủ mới mong thuyên giảm triệt để. Cô có hiểu ý tôi nói không?
Hai má Hạnh ứng hồng , nhưng cũng không thể che đi sự lo lắng trong cô. Tiếp xúc với anh thôi đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi , chạm vào anh thôi là đã đủ khiến cho cô lo lắng. Bây giờ bảo cô cùng anh làm chuyện đó sao cô có thể làm được đây ?
Như đọc được hết suy nghĩ trong lòng Hạnh ông thầy bói mỉm cười.
- trên đời này những thứ khó khăn hơn còn rất nhiều. Chỉ mới một chuyện như thế mà đã khiến cho cô lo lắng sợ hãi thì cô cần làm được những gì tiếp theo đây. Đường đi của cô sau này gặp không ít khó khăn đâu thế nên cô cần phải mạnh mẽ. Nếu không thể trở thành hổ thì cũng đừng là một con thỏ để cho người ta ăn thịt.
- Con cảm ơn thầy đã dạy bảo. Con sẽ cố gắng ạ .
- truyện giao hợp thì nên càng sớm càng tốt. Như thế thì bệnh tình của cậu chủ sẽ tốt hơn nhiều. Bây giờ cũng chỉ có mình cô đến gần được cậu ấy thôi vì hai người hợp mệnh.
Nói xong thì ông thầy bói quay lưng đi mất, để một mình Hạnh đứng đó suy nghĩ vẩn vơ. Mãi một lúc lâu sau cô mới giật mình nhớ ra là mình chưa làm bánh cho Hải , cô vội vàng đi xuống bếp.
Nhà này cô vẫn chưa biết rõ là thứ gì để ở đâu, đang loay hoay không biết làm thế nào thì Yến Ly đi xuống, nhìn thấy Hạnh ở dưới bếp khiến cho cô ta cảm thấy tò mò.
- em dâu. Em đang làm gì ở đây thế ?
- em đang tìm bột để làm bánh rán chị à.
- Ôi trời muốn ăn thì đi ra chợ mà mua. Làm dâu nhà này cũng đâu đến nỗi để em thiếu thốn mấy cái bánh rán.
- em không phải làm cho em ăn chị ạ. Anh Hải nói muốn ăn bánh rán nên em mới đi làm. Em không muốn mua, em muốn tự mình làm cho anh ấy ăn .
- cái gì ? Em vừa mới nói là em làm cho ai ăn cơ ?
- anh Hải muốn ăn bánh rán chị à.
- một người điên làm sao mà biết đòi hỏi ăn bánh rán được cơ chứ ?
Nhận ra là bản thân vừa lỡ lời nên cô ta nói lại.
- ý chị là cậu ấy hay bị phát bệnh và lâu lắm rồi chẳng đòi hỏi cái gì bao giờ. Tự nhiên bây giờ em bảo cậu ấy muốn ăn bánh rán nên thành ra chị cảm thấy ngạc nhiên.
- anh ấy sớm hết bệnh thôi mà chị. Em có thể cảm nhận được là anh ấy muốn ăn . Chị có biết bột để ở đâu không? Em làm nhanh kẻo anh ấy chờ.
- Ờ,..ờ.. để chị lấy cho.
Cô ta vừa tìm bột vừa suy nghĩ lan man. Biết đòi ăn bánh rán thế thì chắc chắn là sắp khỏi bệnh rồi, chẳng mấy chốc mà quay lại như xưa. Cái tài sản này sớm muộn gì cũng bị chia đôi mất thôi. Xui xẻo đến thế là cùng.
" Mẹ kiếp. Tự nhiên lòi đâu ra lão Thầy Bói Mù phá hỏng hết mọi thứ. Lại còn nói thêm một đứa 16 tuổi còn trinh nữa. Giá mà nó mất trinh rồi có phải là tốt không. Đúng thật là. Mà khoan đã... nếu bây giờ nó mất trinh thì như thế nào nhỉ ? Mấy cái phép màu mà lão thầy bói mang lại có mất tác dụng không ? Phải tìm hiểu mới được "
Lúc cô ta lấy xong được túi bột thì đã nghĩ ra được đủ thứ trò. Nhưng cái mặt thì vẫn tỏ vẻ hiền lành dịu dàng tốt bụng lắm.
- Em có biết làm bánh rán không? Nếu không biết làm thì để chị làm cho chứ mà cậu ấy muốn ăn thì phải ngon. Cậu ấy từ trước tới giờ ăn uống rất là khó tính.
- em biết làm mà chị. Mấy cái này em cũng hay làm.
Hạnh sống nhờ mấy củ khoai thế nhưng mà mẹ kế với bố của cô thì không. Họ không cho cô ăn nhưng không có nghĩa là họ không ăn, cô không được ăn nhưng vẫn phải làm cho họ . Mặc dù như thế nhưng trước đây cô vẫn chưa từng oán trách một lần nào , đối với cô thì sống qua ngày đã là tốt lắm rồi.
Người ta thường nói những con người phải sống cuộc sống bất hạnh thường thì suy nghĩ sẽ rất đơn giản và hạn hẹp. Thế nên cũng chẳng thể nào trách cô không biết vùng lên , chỉ có thể mong cuộc sống sau này bớt khổ sở , bớt bi thương.
Những chiếc bánh được tạo hình thành con thú xinh xắn ngập trong chảo dầu , cô vừa làm vừa hát , vừa nghĩ tới thái độ vui vẻ của Hải.
Cố gắng làm nhanh nhất có thể, cuối cùng thì những chiếc bánh cũng được hoàn thành. Mặc dù nhìn nó không được đẹp thế nhưng mà nó chất chứa tất cả tình cảm của Hạnh.
Cô mở cửa , ở bên trong phòng Hải đang ngồi ở trên giường mắt vẫn chăm chú nhìn mấy ngón chân của mình. Đến bây giờ cô vẫn chưa hiểu lý do tại sao mà anh cứ nhìn chăm chăm vào mấy ngón chân đó. Sợ anh giật mình nên gọi anh cũng nhẹ giọng.
- anh lại đây ăn bánh đi.
Nghe thấy giọng của Hạnh là Hải lập tức vui vẻ, anh xuống khỏi giường rồi đi đến bên cạnh Hạnh.
- bánh... bánh của Hạnh..
- đúng rồi. Bánh này là Hạnh làm cho anh đó. Anh có thích không?
- thích.
Anh nói rồi lấy luôn một cái cho vào miệng, vừa ăn vừa nhìn Hạnh cười vui vẻ.
- có ngon không?
- ngon.
Anh nói rồi lại cười. Nụ cười của anh ấm áp lạ thường, nụ cười ấy khiến cho Hạnh bất giác cười theo.
Giá như lúc nào anh cũng vui vẻ như thế này thì tốt quá. Giá như anh khỏi bệnh thì anh có thể che chở cho cô rồi. Mà cô cũng không dám tham lam nữa , cô sẽ cố gắng từng chút từng chút một để anh có thể khỏe lại.
- anh ăn từ từ thôi còn nhiều lắm. Cẩn thận nghẹn đấy. Nào để em lau miệng cho anh.
Ở bên ngoài kia có ánh mắt đang chăm chú nhìn vào. Ánh mắt ấy như muốn mở tung cánh cửa ra để ngăn chặn tất cả những hành động vui vẻ bên trong.
" cứ vui vẻ đi, cứ cố gắng vui vẻ được ngày nào hay ngày đó đi. Rồi sẽ có lúc cả hai người sẽ không thể mở miệng ra mà cười được nữa"
Danh Sách Chương: