Chương 7
Ông Thầy Bói Mù đã có cách đối phó với vong dữ, thế nhưng ông vẫn muốn cho nó có con đường để quay lại cải tà quy chính.
- bây giờ ngươi có hai sự lựa chọn . Một là để ta làm lễ cho ngươi siêu sinh sang kiếp khác làm người, từ bỏ tất cả nghiệp oán ở trần gian này. Còn nếu ngươi không nghe , người sẽ bị đày xuống 18 tầng địa ngục.
Sức mạnh của con quỷ đã dần yếu đi sau mấy lần ăn máu chó. Nó không có sức mạnh để đấu với ông thầy bói pháp lực uyên thông. Thế nhưng qua mấy lần đấu với nó ông thầy bói cũng hao tốn không ít sức lực, nếu như mọi thứ không kết thúc nhanh thì đến chính bản thân ông và cả con quỷ cũng đều sẽ biến mất.
Ánh mắt của con quỷ đã bắt đầu dịu đi, thế nhưng nó lại lưu luyến nhìn về phía căn phòng của Hải. Ông thầy bói như nhận ra tình cảm của nó đã quá sâu nặng với người Trần Gian, lại tiếp tục khuyên can.
- ta sẽ đốt hình nhân thế mạng xuống cho ngươi. Ngươi sẽ không phải cô đơn lạnh lẽo nướng. Âm Dương Cách Biệt, ngươi không thể làm trái ý được. Nếu làm trái ý trời khi chỉ có bị hủy diệt thôi.
Sau đấy ông thầy bói đưa ra một chiếc bình, đốt một lá bùa quanh chiếc bình rồi nói với con quỷ.
- ngươi hãy tạm thời chui vào đây để ẩn náu, ta sẽ tìm cách siêu sinh cho ngươi. Nếu như bây giờ đưa ra ngoài thì ánh sáng mặt trời sẽ hủy diệt ngươi , Đời Đời Kiếp Kiếp ngươi không thể đầu thai được.
Mọi người nín thở chờ đợi , không biết con quỷ có đồng ý hay không. Một lúc sau đó thì thấy làn khói đen bốc lên , rồi cái bình hút tất cả làn khói đen ấy vào bên trong. Nhìn về phía Hạnh thì cô ngã đổ xuống đất , không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.
Ông Thanh sau khi thấy ông thầy bói đứng im như tượng thì nóng ruột chạy tới hỏi.
- đã bắt được con quỷ chưa hả thầy?
- là giúp nó siêu sinh chứ không phải bắt nó.
- vậy có phải con trai tôi sẽ khỏi bệnh đúng không?
- cái gì nó cũng phải có giai đoạn của nó. Bị quỷ ám quá lâu nên thần kinh cũng bị ảnh hưởng. Phải mất thời gian dài mới có thể hồi phục được nên gia đình cứ kiên nhẫn mà chăm sóc.
Bà Ngọc nghe ông thầy bói nói như thế thì cũng hỏi.
- phải mất thời gian trong bao lâu? Liệu có thuyên giảm đi tí nào không hay vẫn cứ lên cơn như trước?
- tôi nói được là sẽ được. Các người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thôi. Bây giờ cậu Hải có vợ rồi thì để cho vợ cậu phải chăm sóc. Truyện lên cơn cũng là chuyện có thể xảy ra, nhưng nó không thường xuyên như trước và cũng không đáng sợ như trước.
Mặt ông thầy bói tái nhợt, chân tay cũng run rẩy rồi ngồi sụp xuống dưới sân. Pháp lực hao tốn quá nửa , cánh tay của ông ấy cứ thế chuyển dần sang màu đen, hình ảnh này còn khiến cho vợ chồng ông Thanh sợ hơn cả khi nhìn thấy Hải lên cơn điên.
- Thầy ơi thầy làm sao thế? Chúng tôi đưa thấy đi bệnh viện.
- bác sĩ chữa không khỏi được đâu. Cứ cho tôi về nhà tôi sẽ tự tìm cách . Mặc dù đã bắt được con quỷ thế nhưng các người vẫn phải nhớ dán bùa ở trước cửa, tránh những chuyện không hay xảy ra. Ban đêm vẫn phải dặn người nhà không được trả lời khi có ai gọi, không có việc gì tuyệt đối không được bước chân ra khỏi nhà vào giờ ngọ.
Người làm đưa ông thầy bói về, qua khe cửa bà Ngọc nhìn thấy con trai mình đang say ngủ, đã lâu lắm rồi không thấy con có giấc ngủ sâu đến như vậy. Vẫn mong một phép màu, để con trai bà trở lại là một người con khiến bà luôn tự hào của trước đây.
Qua phòng của Hạnh, nhìn thấy mệt mỏi mà bà thương xót lắm . Lấy con trai mà chắc chắn là một thiệt thòi, cũng cảnh làm dâu nên bà sẽ đối xử với Hạnh thật tốt.
Đến buổi chiều thì Hạnh mới có thể dậy được . Cô đi ra ngoài thấy sân vườn vắng lặng, không thấy ai cả.
Lại nghĩ tới câu nói của Yến Ly, không biết giờ này chồng cô đang làm gì, nếu cô không tới gặp thì liệu anh có giận cô không ?
Thế rồi cô đi qua phòng của Hải , đừng đó một lát nhưng vẫn chưa dám gõ cửa. Lúc cô định gõ cửa thì nghe thấy có tiếng gọi.
- Hạnh. Con định làm gì thế?
Hạnh quay lại thì thấy bà Ngọc đang hớt hải đi tới, nhìn bà có vẻ lo lắng.
- con chỉ là muốn vào trong này gặp chồng con thôi ạ. Từ lúc về nhà mình con chưa nhìn thấy anh ấy. Con sợ không đến gặp anh ấy sẽ buồn.
- Con đi ra ngoài này rồi mẹ nói chuyện với con.
Lúc này ở phòng khách tất cả mọi người đều họp mặt có cả Yến Ly với chồng của cô ta nữa.
Bà Ngọc lên tiếng trước.
- chuyện này cũng không thể giấu mãi được. Con cũng cần phải biết để sau này chăm sóc cho chồng con nữa.
- chồng con bị làm sao vậy hả mẹ?
- nó bị bệnh. Mấy hôm nay làm lễ cũng là để cầu an giải hạn cho nó.
- Anh ấy bị bệnh sao? Sao không đưa anh ấy đi bệnh viện ạ?
- bệnh này bác sĩ không chữa được. Bây giờ làm mọi thứ trong hết rồi chỉ còn chờ thời gian để cho nó bình phục thôi. Con là vợ của nó còn có chăm sóc nó không?
- nhưng con không biết là anh ấy bị bệnh gì?
Nghe Hạnh hỏi như thế thì Yến Ly mới nói.
- mọi người cứ giấu thím nó làm gì . Cứ nói thẳng cho thím nó biết để thêm nó biết đường mà liệu. Bây giờ cũng tổ chức đám cưới rồi, đã là vợ chồng rồi thì cũng phải biết tình hình của chồng mình chứ.
Ông Thanh nheo mắt nhìn Yến Ly, cô ta im luôn không dám nói thêm câu gì. Khẽ hắng giọng một cái rồi ông ấy nói.
- chồng của con nó bị bệnh trong tâm, nhiều lúc nó không được bình thường. Nhưng mà bây giờ đã làm lễ xong hết rồi. Nó sẽ khỏe lại thôi.
- ý của bố là?
- là bị bệnh tâm thần đấy em dâu à.
Công việc thì đầy ra mà mọi người cứ vòng vo kiến cho anh cả sốt ruột nên nói thẳng luôn.
- mọi người cứ vòng hoa làm gì cho mất thời gian. Cứ nói thẳng với em dâu là cậu ấy bị bệnh tâm thần đi. Bây giờ cưới nhau rồi thì em dâu phải có trách nhiệm chăm sóc cho cậu út, để cậu ấy sớm ngày khỏe lại.
Anh cả hiền lành thẳng tính khác với vợ mình. Lúc nào anh cũng muốn cho Hải khỏe lại để hai anh em cùng cáng đáng sự nghiệp của gia đình. Chuyện này khiến cho Yến Ly Không được hài lòng , nhưng lại không dám mở lời ra nói với chồng.
Lúc này thì người Hoang Mang nhất chính là Hạnh. Nói thẳng ra thì chồng cô là một người điên có đúng không? Bởi vì như vậy nên gia đình bố mẹ chồng cô mới sẵn sàng chi ra nhiều tiền cho bố mẹ cô như thế.
Vậy là mùi giấy tiền nhang khói tất cả đều là nằm trong khóa lễ dành cho chồng cô. Chân tay Hạnh trở nên lạnh ngắt run rẩy , đôi mắt cũng vì thế mà mờ đục, cô không biết phải nói gì nên xin phép về phòng.
- con cảm thấy hơi mệt. Con xin phép về phòng nghỉ ngơi ạ.
- Ừ thôi con về phòng đi, có cái gì khó khăn cứ nói với bố mẹ.
Hạnh về phòng cũng không làm gì cả, cô cứ suy nghĩ mãi về số phận của mình.
Ông trời ưu ái cô quá , cho cô nếm đủ cay đắng bất hạnh trên đời.
Ở với bố thì cay nghiệt, biến thái bệnh hoạn . Mẹ kế thì đánh đập không cho ăn cơm, nay cơm thừa mai canh cặn mấy củ khoai lang hà ăn qua bữa chống đói.
Bây giờ đi lấy chồng, mang tiếng là gả vào gia đình giàu có thế nhưng mà lại có một người chồng không bình thường. Cô cũng không biết là người đàn ông ấy điên đến mức độ nào, có đến mức vừa nhìn thấy cô mà đánh đập không?
Suy nghĩ nhiều, khóc cũng nhiều, nước mắt rơi không biết bao nhiêu mà kể. Cuối cùng thì cô cũng dừng lại, nếu như ông trời đã thử thách , nếu như ông trời đã như thế thì cô sẽ chiến đấu cùng với cái số phận hẩm hiu của mình. Sẽ cố gắng chăm sóc cho người mà cô gọi là chồng.
Hạnh ra khỏi phòng khi trời đã tối , lúc này thì cô thấy người làm mang cơm vào phòng của Hải , cô mới nói với anh ta.
- để tôi.
Anh người làm nhìn Hạnh đầy ái ngại.
- Cô chủ, sao như thế được . Cô không quen, không làm được đâu.
- Tôi là vợ của anh ấy, tôi làm được.
Anh người làm không dám , lúc này thì Yến Ly đi qua nhìn thấy cảnh tượng ấy thì nói với anh người làm.
- cứ đưa cho cô để cô cầm vào. Cô là vợ mà chưa có phải người ngoài đâu. Trước sau gì thì việc này cũng đến tay cô làm hết mà. Thế nên cứ để cô làm cho quen đi. Chăm sóc chồng mình chưa có phải chăm sóc người ngoài đâu.
Anh vừa làm nghe thấy Yến Ly nói như thế thì vâng dạng rồi đưa cơm để Hạnh cầm vào. Trước khi Hạnh bước vào trong phòng Yến Ly còn nói với cô.
- Nếu mà chú ấy có đánh chửi gì em thì em cũng đừng bỏ chạy. . Chuyện này là chuyện bình thường ấy mà. Em làm dâu ở cái nhà mày sẽ phải biết phép tắc. Phải biết trên biết dưới phải biết yêu thương chồng mình. Chồng có điên tại thì cũng là chồng, nhớ nha em.
- vâng.
- Vậy thôi em vào trong đi. Chị đi về phòng đây. Hôm nay chồng chị mua cho chị trang sức với cả hoa nữa. Chị thấy vui lắm.
Không biết là cô ta cố tình hay vô tình nhưng những điều mà cô ta nói vừa rồi khiến cho Hạnh cảm thấy rất buồn. Cũng là thân phận phụ nữ, cũng đi lấy chồng nhưng người ta có phước còn cô bạc phận.
Danh Sách Chương: