• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 18.

Yến Ly đứng từ xa chứ không dám lại gần. Cô ta sợ, sợ sẽ phải nhìn thấy khuôn mặt đầy máu của Minh, sợ khi đêm về sẽ ám ảnh đến mức không thể ngủ được.

Bây giờ trong lòng cô ta chính là loại cảm giác khó chịu, xen lẫn sợ hãi , nhưng vô ta vẫn không ngừng bao biện cho hành động của mình.

" tất cả là do anh chọn chứ không phải do tôi. Nếu như anh không có ý định nói ra thì tôi sẽ không bao giờ làm như thế cả."

Vậy còn người canh cửa thì sao? Anh ta có tội lỗi gì mà cô ta lại nhẫn tâm giết chết. Ngay từ đầu cô ta không thể có ý định giết chết anh ta, theo như cô ta nghĩ thì chính là do anh ta xui thôi.

Thi thể của Minh chôn ngay ở phía sau vườn, đồng nghĩa với việc chỉ cách phòng của Yến Ly mấy chục bước chân.

Cô ta biết điều đó nhưng không dám nói gì, nếu cô ta nói ra thì chắc chắn sẽ bị nghi ngờ.

Sau một đêm ngủ chung giường Hạnh có cảm giác sức khỏe của Hải đỡ hơn nhiều. Đây là vấn đề liên quan đến tâm linh nên cô cũng không dám phán xét gì. Nếu như những gì mà ông thầy bói nói là thật thì chắc chắn Hải sẽ sớm khỏi bệnh thôi, chẳng mấy chốc nữa mà cuộc sống của cô sẽ được yên ổn.

Chôn cất cho hai con người xấu số xong thì mọi người tập hợp lại. Mặc dù Minh là người gây ra tội lỗi rất lớn với gia đình ông Thanh thế nhưng mà anh ta đã chết rồi nên cũng không ai oán trách gì nữa, vẫn làm cho một cái đám ma tử tế với đầy đủ thủ tục , chỉ có điều không rình rang ra bên ngoài.

Bàn bạc xong một số chuyện trong gia đình thì ai về phòng nấy, lúc này thì ông Thanh sai người làm đi tìm thầy bói mù. Phải cả mấy tiếng đồng hồ sau ông ấy mới tới, vừa bước chân vào trong sân ông ấy đã nhíu mày rồi dừng lại. Người làm thấy ông ấy như thế thì bèn nói.

- để con đỡ thầy. Có phải thầy không nhìn thấy đường để đi không?

- không phải.

- Thế sao thầy lại dừng lại ạ? Rõ ràng là chưa tới phòng của ông bà chủ mà.

- nơi này bỗng nhiên có oán khí lớn như vậy, có phải là vừa có người chết oan không?

Anh người làm nghe ông thầy bói hỏi thì rùng mình, nhưng mà anh không dám nói gì cho ấy biết hết, vì anh đã được căn dặn rồi.

- Dạ thôi để con đỡ thầy vào trong phòng ông bà chủ. Ông bà chủ đợi thầy cũng lâu lắm rồi.

Ông ấy không nói gì nữa mà tự mình đi một mạch tới phòng của ông Thanh. Cánh cửa mở ra, ông Thanh sốt ruột đi ra đỡ ông thầy bói vào trong.

- Hôm nay chắc thầy có việc bận.

- Đúng là tôi bận thật. Thế nhà ông gọi tôi đến đây làm gì?

- con có việc muốn nhờ cậy thầy.

- muốn hỏi về hai người mới chết đấy hả?

- sao thầy biết ạ ?

- Nhà các người không khí tang tóc bao trùm, một người làm thầy như tôi lại có thể không biết?

- con xin thầy xem cho nhà con với. Chứ tự nhiên lại có hai người chết con cảm thấy rất lo.

- sẽ còn một người chết nữa.

- thầy nói sao ạ?

- gieo nhân báo nhân, có gì lạ đâu mà phải hoảng hốt.

- con xin thầy nói rõ cho con biết.

- thời cơ chưa tới nên ta cũng chẳng nói cho ông biết được. Nhưng mà oán khí trong ngôi nhà này rất lớn, nên dán bùa trước cửa phòng ông bà đi.

Ông thầy bói rút ra một lá bùa rồi đưa cho ông Thanh.

- tôi có thể nói được tới đây thôi. Còn mọi chuyện xảy ra như thế nào đều đã có số phận định đoạt trước từ sẵn rồi.

Sau đó ông thầy bói đi về, lúc đi qua gian nhà của Yến Ly thì ông ấy có dừng lại, mặt ông ấy hướng thẳng về phía căn nhà rồi lắc đầu.

Người làm đi theo ông ấy từ nãy tới giờ cứ cảm thấy lạ lẫm, rõ ràng thái độ của ông ấy khi nhìn về phía gian nhà của Yến Ly khác hẳn, có vẻ đầy âu lo . Nhưng nếu như ông ấy nhìn thấy cái gì đó không đúng thì ông ấy phải nói chứ, đằng này lại cứ im lặng.

Hai người chết cùng một ngày lại còn chôn ngay trong vườn nhà làm sao có thể không khiến cho những người làm khác lo lắng. Có phải nó đang dự báo về những tháng ngày không còn yên mình trong ngôi nhà này. Anh người làm lắc đầu xua tan đi những suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu, hôm nay còn quá nhiều việc cần phải làm. Ông thầy bói nói đúng, mọi chuyện đều đã có số phận sắp đặt.

Mấy ngày sau thì mọi chuyện cũng lắng xuống, không ai còn nhắc gì tới cái chết của hai người làm trong gia đình nữa.

Yến Ly cũng không mơ thấy Minh, điều này khiến cho cô ta quên dần đi việc làm độc ác của chính mình.

Không muốn Hải cứ ngồi một chỗ, mỗi khi ra vườn rẫy và Hạnh lại đưa anh đi cùng.

Hải bắt đầu tập làm quen lại từ đầu với những công việc mà trước đây anh đang làm thuần thục, dường như anh rất có hứng thú với những việc đó.

Anh có sức khỏe, làm cái gì cũng nhanh nhẹn, chỉ cần chỉ qua một vài lần là có thể làm được luôn. Anh lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh cô, ở bên cạnh cô là lại nhìn thấy anh cười vui lắm.

- Hạnh, Hải có cái này cho Hạnh.

- anh Hải có cái gì thế?

Hải xoè tay ra, trong tay Hải là một con chuồn chuồn nhỏ.

- sao anh Hải lại bắt nó? Anh Hải thả nó ra đi cho nó bay.

- Hạnh không thích nó à?

- Em thích chứ. Nhưng mà nó cũng là một sinh mệnh, nó cũng có quyền sống quyền tự do mà. Chúng ta đừng bắt nó, tội nghiệp lắm .

Nghe Hạnh nói như vậy là Hải thả nó đi luôn, nhìn nó bay trên bầu trời anh cười.

- cũng may là nó chưa bị làm sao cả. Sau này đều nghe lời Hạnh sẽ không bắt nữa.

- anh Hải có mệt không? Trời nắng thế này thì em đi lấy nước cho anh uống nhé.

- Hạnh cứ ngồi đây để Hải đi lấy cho. Nhìn Hạnh mệt hơn Hải mà.

Một chút quan tâm, một chút nuông chiều từ người đàn ông này cũng khiến cho Hạnh vui vẻ cả ngày.

Lúc đầu bố mẹ áp đặt cô phải gả cho một người bị điên, nhưng bây giờ lại cảm thấy đó là phúc phận.

Cô chưa bao giờ nghĩ anh là một kẻ điên cả. Đối với cô thì anh chỉ bị bệnh thôi, sẽ có ngày anh khỏe lại, sẽ có ngày cùng cô sống những ngày tháng bình thường.

Tất cả mọi người đều ra đồng hết, lúc này trong căn nhà rộng lớn cả mấy sào thổ chỉ có mình Yến Ly. Cô ta không muốn đi làm, từ trước đến nay vẫn như thế. Làm lụng đối với cô ta là một cái gì đó rất xa xỉ, cô ta chỉ muốn hưởng thụ, chỉ muốn ăn sung mặc sướng trong nhung lụa.

Ở bên ngoài bỗng nhiên có gió lớn, từng cành cây va vào nhau kêu loạt soạt, còn nghe thấy có tiếng bước chân, nhẹ thôi nhưng không phải không tồn tại.

Cô ta mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài xem ai ở phía sau nhà, nhưng không có ai cả, mọi thứ lại bắt đầu trở nên yên lặng.

- kẻ nào lười làm trốn về sớm đây. Cái nhà này đúng là nuôi lắm thành phần ăn không ngồi rồi.

Cô ta lẩm bẩm rồi lại đóng cửa, lúc quay vào bên trong thì chẳng hiểu sao cái khăn đang thêu dở lại rơi xuống dưới đất, nhàu nát. Cứ như vừa có người nào nhẵm lên nó vậy.

Cô ta lại tự trấn an mình.

- chắc khi nãy gió thổi bay xuống đất rồi bị bẩn.

Cô ta đem chiếc khăn đó đi giặt. Cô ta hét toáng lên miệng há hốc khi thấy nước trong cái chậu giặt có một màu đỏ như máu.

Ở bên ngoài cửa lại có tiếng bước chân, cành cây lại va vào nhau, nghe như tiếng ai đó rào rú ,than khóc.

Cô ta lại một lần nữa phải tự trấn an mình, ban ngày ban mặt sẽ không có ma quỷ gì cả, tất cả chỉ là do cô ta tưởng tượng ra mà thôi.

Lúc này cô ta lau mặt, dụi mắt, nhìn lại vào chậu nước thì lại thấy một màu nước đục bình thường, không có màu đỏ của máu nào cả.

- đừng sợ. Tất cả chỉ là do ảo tưởng thôi. Không có cái gì đáng sợ ở đây cả. Người sống còn chẳng làm gì được nhau huống hồ người đã chết.

Cô ta đem chiếc khăn phơi ở trên sào, lúc cô ta bước vào trong nhà cũng là lúc trước nó chuyển dần sang màu đỏ, đỏ thẫm như máu.

Thú vui của cô ta là mua những thứ đắt tiền, nhất là đồ trang điểm. Hôm qua cô ta xuống chợ huyện mua được rất nhiều son phấn mới, vì ngồi không cũng buồn nên đem tất cả ra thử trước gương.

Lúc cô ta loay hoay mở hộp phấn thì có cảm giác cái bóng trong gương là ai đó chứ không phải là mình, nhưng khi cô ta ngẩng đầu lên thì không có ai cả, chỉ có một mình cô ta ở trong phòng.

Cảm giác hơi lạnh gáy, lại có cảm giác như có một luồng khí lạnh thổi ngay bên tai, cô ta vội vã quay về phía sau, nhưng mọi thứ hoàn toàn im lặng.

Ở bên ngoài lại có gió lớn, cô ta chẳng hề hay biết rằng cái khăn mà cô ta phơi ở trên sào lại theo gió bay ra mộ của Minh, vừa rơi xuống đất đã lập tức trở nên mục nát.

Suốt mấy ngày qua đều trôi qua yên bình chẳng có gì, bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện mấy thứ ma quỷ ẩn hiện, khiến cho cô ta lại bắt đầu nghĩ tới những thứ không hay.

Cô ta nhìn khắp xung quanh nhà, rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, hướng cửa ấy có thể nhìn thẳng ra phía ngôi mộ của Minh.

Lúc này thì cô ta nghĩ tới những việc mà ông thầy bói đã làm, cô ta ngay lập tức đi tìm một con chó màu đen, nhân lúc không có ai ở nhà đã lấy máu của con chó đó rồi hất lên trên mộ của Minh.

- để xem lần này anh còn có thể lên tác oai tác quái được không, cho dù anh có trở thành ma hay quỷ thì tôi cũng không sợ đâu. Cái chết của anh chính là để mở ra con đường sống cho hai mẹ con tôi. Anh phải chết thì con anh mới có thể sống sung sướng, thế nên đừng có trách tôi làm gì cả.

Xác của con chó cô ta đào một cái lỗ nhỏ rồi chôn ngay ở bên cạnh mộ. Lúc cô ta quay lưng đi vào trong nhà cũng là lúc bài vị của Minh động đậy, càng lúc càng mạnh cứ như muốn nhổ luôn lên vậy.

Bầu trời bếp ngoài u ám, tiếng gió rít lên từng cơn, dự là sẽ có một cơn mưa lớn.

Lúc này thì mọi người làm ở nhà ông Thanh đều hối hả trở về , Hạnh với Hải cũng thu xếp đồ đạc theo họ. Cô với anh không biết những giông tố nào sắp xảy tới, chỉ biết là bây giờ trong lòng cả hai người đều bình yên, đều cảm thấy hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
NN
Nhí Nhố28 Tháng chín, 2022 21:47
Khổ trước sướng sau, Hạnh ơi cố lên. Đọc cuốn quá.
Θ☪
ϑƴ ☪ųՇℯ28 Tháng chín, 2022 19:25
Truyện hay.
BÌNH LUẬN FACEBOOK