Chương 16
Bà Ngọc vội vàng cởi trói cho Hạnh. Vì sợ sẽ có án mạng nên cả bà ấy với Hạnh đều giữ Hải lại.
Mãi một lúc lâu sau đó Hạnh mới có thể giữ được Hải, lúc này thì Minh đã nằm mê man bất tỉnh dưới nền nhà, chỉ còn thoi thóp thở.
Hạnh sợ lắm, cả bả Ngọc cũng sợ , chưa bao giờ bà nhìn thấy con trai bà lại hung dữ tới thế.
Hải còn muốn một nhát chí mạng lấy luôn tính mạng của Minh, nhưng vì có người can ngăn nên anh không thể làm được.
Anh kéo Hạnh vào lòng ôm chặt , ánh mắt của anh vẫn còn nguyên vẹn lo lắng bất an.
- Hạnh có sao không? Hải xin lỗi.
- em không sao mà. Anh đừng lo.
- Hạnh không sao thật không đấy? Để Hải đưa Hạnh đến bệnh viện.
- Hạnh Không sao thật mà. Nhưng mà người đàn ông kia? Có khi nào anh ta chết không?
Nghe câu hỏi của Hạnh mà bà Ngọc giật thót mình.
Bà ấy ngồi xuống rồi đặt tay lên mũi của Minh, sau đó mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ta vẫn còn thở.
- nó chưa chết. Nhưng có chuyện gì xảy ra vậy Hạnh ?
Vì cũng chưa biết đầu đuôi thế nào nên Hạnh cũng không nói. Cô chỉ nói với bà Ngọc.
- con cũng không biết nữa. Chắc con bị đánh thuốc mê mẹ à.
- Nhưng làm sao nó đánh thuốc mê con được?
- con không nhớ gì cả.
Sự thật là mọi thứ đang mông lung trong từng suy nghĩ của cô, cô không thể nhớ chính xác là chuyện gì, chỉ có thể nghi ngờ một số thứ.
Lúc này ở bên ngoài Yến Ly đang nhìn vào trong với nét mặt tái nhợt, hai đầu gối run rẩy va vào nhau cảm giác sắp ngã xuống vì sợ.
Cô ta tới là để xem Minh đã làm xong mọi thứ chưa , xem kế hoạch đã thành công chưa , thế nhưng khi tới thì lại chứng kiến toàn bộ cảnh Hải đánh Minh thê thảm, nhìn người không ra người.
Bây giờ thì cô ta bắt đầu lo sợ, sợ mọi chuyện bị bại lộ,.. Sợ không sớm thì muộn cô ta cũng sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Cô ta không vội đi, cô ta nán lại xem bà Ngọc sẽ nói gì với Hải và Hạnh.
Lúc này thì Hải đỡ Hạnh ngồi xuống cái giường cũ kỹ, còn Minh vẫn nằm ở trên nền đất mê man, bà Ngọc nhìn Minh phẫn nộ không để đâu cho hết.
- Đúng là nuôi ong tay áo nuôi cáo trong nhà. Cái thứ này sao lại dám to gan lớn mật mà bắt cóc cả chủ hòng làm ra mấy cái chuyện đốn mạt này .
Bây giờ thì Hải đã trở lại bình thường, dường như khi nãy do quá nôn nóng bảo vệ Hạnh nên anh mới ra tay mạnh như thế, chứ còn bây giờ anh đã bình tĩnh hơn, anh chỉ ôm Hạnh thôi, anh không nói gì cả.
Còn Hạnh thì vẫn sợ đến mức cả người run rẩy. Sao cô có thể không sợ cho được. Cuộc đời của cô vậy là đã có tới hai lần bị người ta cưỡng hiếp , cũng may là Hải với bà Ngọc đến kịp, nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Cô có nhảy xuống sông cũng không rửa hết nỗi ô nhục.
Bà Ngọc nhìn Hải với Hạnh rồi nói
- chuyện này không được để lộ ra ngoài cũng không được để cho ai biết. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài thì sẽ trở thành vết nhơ của cả gia đình cũng như cho Hạnh.
Hạnh mặc dù vẫn chưa ổn định được lại tâm lý nhưng vẫn cố gắng hỏi bà Ngọc.
- vậy bây giờ phải giải quyết sao với hắn ta hả mẹ? Nếu hắn ta cứ ở đây thì con sợ lắm.
- chuyện này con không cần phải lo. Chúng ta sẽ nhốt nó lại. Mẹ muốn biết là nó làm chuyện này một mình hay phía sau lưng còn có ai giật dây. Nếu bây giờ giết chết nó thì cả nhà chúng ta mang tội. Mà đuổi nó đi thì lợi cho nó quá. Cứ phải nhốt nó lại rồi tra hỏi cho bằng được.
Yến Ly ở bên ngoài mặt mũi xám lại , sao cô ta có thể không sợ cho được thì người giật dây chính là cô ta cơ chứ. Lỡ như mà Minh khai hết ra mọi thứ thì sao ? Như vậy thì có khác nào cô ta tự đẩy mình vào đường chết.
Nhưng cô ta không dám ra mặt, cô ta sợ nếu bây giờ bước chân vào trong nhà sẽ lập tức bị nghi ngờ. Đây là khu vực của người làm chủ đương nhiên là sẽ không tự nhiên mà tới. Kế hoạch đã không thành công thì chớ lại còn bị phát hiện. Còn Hải nữa, bỗng nhiên lại thấy tỉnh táo một cách lạ thường, nhưng bây giờ thì lại chẳng khác gì một đứa trẻ. Rốt cuộc là điên thật hay trả vờ điên vậy?
Cô ta bây giờ chẳng nắm chắc được bất cứ một thứ gì, cũng không biết phải giải quyết như thế nào, chỉ có thể âm thầm theo dõi tất cả mọi thứ đang diễn ra bên trong.
Bà Ngọc với Hạnh trói chân tay Minh lại hòng cho hắn ta không thể chạy thoát khi tỉnh dậy. Sau đó bà Ngọc đi tìm người làm thân cận để tới mang Minh đi, đem giam giữ hắn ra vào trong căn nhà kho, tất cả mọi thứ diễn ra đều trong bí mật vì trời đã tối dần nên không ai nhìn thấy cả, chỉ có duy nhất một mình Yến Ly là vẫn bám theo từ đầu cho tới cuối. Cô ta biết được nơi Minh bị giam giữ , trong đầu bắt đầu tính toán vô vàn kế hoạch để thoát thân.
Đến nửa đêm thì Minh tỉnh dậy. Cả người hắn ta lúc này đau nhức, đầu cũng đau, bụng thì đói, miệng khát khô, cậu ta thều thào trong vô vọng.
- Có ai không? Tôi muốn uống nước, có ai không?
Gáo nước lạnh như băng tạt thẳng vào mặt của hắn ta, tiếp theo đó là giọng nói lạnh lẽo hơn cả Thần Chết.
- Cuối cùng thì mày cũng tỉnh lại.
Hắn ta ngước đầu lên nhìn thì thấy ông Thanh, ánh mắt ông đỏ ngầu , tay nắm chặt thành nắm đấm đang nhìn hắn ta chằm chằm.
Hắn ta cố gắng ngồi dậy, cố gắng lê thân xác vào trong góc tường, lúc này nỗi sợ hãi trong lòng hắn ta đã dâng lên tới tột độ. Có khi nào sẽ bị giết chết không? Có khi nào đây là lần cuối cùng được nhìn thấy dương gian?
- ông chủ... Con sai rồi... Xin ông tha cho con một con đường sống.
- Mày đang xin con đường sống sao? Mày nghĩ mày còn đủ tư cách à?
- con xin ông. Con biết con sai rồi. Là do con ngu dốt. Con xin ông tha cho con lần này còn sẽ không tái phạm nữa.
- hahahaha
ông Thanh ngửa cổ lên trời cười một tràng dài.
- Mày nghĩ mày còn cơ hội để sửa đổi hay còn cơ hội để mà hứa tới lần sau nữa à? Lúc tao đưa mày từ một đứa trẻ ăn xin về đây tao đã nói với mày những gì? Nếu không có tao thì bây giờ mày lưu lạc vất vưởng ở đâu chứ không được sống cuộc sống như bây giờ đâu.
- Con biết con sai rồi. Cả đời này con cũng không bao giờ quên ơn của ông chủ
- vậy bây giờ mày nói cho tao biết , tại sao mày lại làm như thế với con dâu của tao? Là do mày tự muốn làm hay ở phía sau còn có người khác nữa.
- con...
- Nếu mày khai ra thì biết đâu đấy tao sẽ cho mày cơ hội để sống tiếp. Còn nếu mày cố chấp thì đừng có trách tao ác.
Ông Thanh cũng muốn ngay lập tức đấm cho hắn ra mấy phát nữa, thế nhưng mà vết thương trên người hắn ta đã đủ nặng rồi, sợ xuống tay hắn ta sẽ chết mất, gia đình ông tự nhiên lại phải gánh cái tội từ trên trời rơi xuống.
Ông chỉ đe dọa hắn ta thôi , chứ không thể có ý định muốn giết chết hẳn ta.
Thế nhưng mà Minh lại không dám nói ra người phía sau. Nếu bây giờ nói ra tên của Yến Ly thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết, đứa con của hắn ta với Yến Ly chắc chắn sẽ không được ở trong ngôi nhà này, chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài lưu lạc.
Nhưng bây giờ không nói ra thì hắn ta khả năng sẽ bị giết chết để thỏa nỗi giận giữ trong lòng gia đình chủ, suy nghĩ thế nào cũng không biết cách để giải quyết cho mọi thứ ổn thỏa.
- tao cho mày suy nghĩ hết đêm nay. Ngày mai mày mà không trả lời thì mày đừng có hỏi tại sao.
Ông Thanh nói xong câu đó thì đi ra ngoài, cũng không cho hắn ta ăn cơm hay uống nước gì cả, cảm thấy đứng chung với hắn cơ thể lại ám mùi.
Cánh cửa ở bên ngoài bị khóa chặt, còn có một người làm đứng canh gác, lúc này Yến Ly đã đợi sẵn, cô ta suy nghĩ cách làm sao để vào bên trong.
Cuối cùng thì cô ta cũng nghĩ ra được một cách đánh lạc hướng người canh gác. Cô ta lấy viên đá ném về một hướng, người canh gác thấy có tiếng động lập tức đi về hướng đó để xem xét tình hình, đúng lúc này cô ta ở phía sau cầm một thanh gậy lớn đập thẳng vào gáy của người canh gác khiến cho cậu ta ngất lịm. Kéo cậu ta vào trong một góc tối rồi lấy chìa khóa mở cửa, sau đó cô ta an toàn vào bên trong.
Gia đình ông Thanh vốn dĩ toàn những con người nhân hậu, thế nên chuyện này xảy ra cũng không mấy đề phòng kẻ xấu, nhờ thế mà cô ta mới có thể dễ dàng lọt vào trong mà không gặp sự cản trở nào.
Nhìn thấy cô ta Minh mừng rỡ.
- em tới đây để cứu anh sao?
- em không cứu anh được. Khó khăn lắm em mới nói với tên canh cửa để cho em vào trong thăm anh một lát. Lát nữa em phải đi đây nếu không sẽ bị bại lộ.
- Em phải tìm cách cứu anh chứ để anh ở đây người ta sẽ giết chết anh đấy.
- em đang nghĩ cách mà.
- cách gì mới được chứ. Nếu như ngày mai anh không khai ra người đứng phía sau thì họ sẽ giết chết anh.
- Anh điên à? Nếu mà anh khai ra thì làm sao em còn có thể sống ở đây được nữa.
- vậy nên em mới phải cần tìm cách cứu anh. Anh không khai ra thì họ cũng sẽ giết chết anh.
- vậy ý anh là anh muốn khai ra tất cả ?
- Nếu em không cứu anh thì anh không còn cách nào khác.
Chính câu nói này của Minh đã khiến cho cô ta hạ quyết tâm làm một chuyện tày đình. Ánh mắt cô ta bỗng nhiên sắc lạnh, một tâm u ám.
" Chỉ cần làm như thế thì mọi chuyện sẽ không bao giờ bị bại lộ. Chỉ cần làm như thế thì mọi chuyện sẽ lập tức bị chôn xuống nấm mộ bí mật. "
Danh Sách Chương: