Chương 8.
Đứng ở bên ngoài cửa rất lâu nhưng Hạnh vẫn chưa dám vào. Cô cảm thấy sợ , đúng vậy, cô đang rất sợ. Cả người run rẩy, cảm giác như hai chân cũng không thể đứng vững. Nhưng mà tất cả những chuyện này là do cô chọn, cô phải đối mặt.
Cánh cửa mở, âm thanh của nó kêu ken két giống như từ rất lâu rồi không có ai mở nó ra vậy, ở bên trong phòng là một người đàn ông đang ngồi thu hai chân , tay ôm gối ở góc giường , trong lòng Hạnh bỗng trào lên chút cảm giác khó tả , cô không còn sợ , chỉ là cảm thấy đau lòng.
Người đàn ông đang ngồi thu mình ấy chính là chồng của cô , là người sẽ đi cùng cô tới hết cuộc đời này. Là người mà sau này dù buồn vui hay đau khổ cũng sẽ cùng cô bước tiếp.
Hạnh đặt khay cơm lên trên bàn , một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống. Số phận của người đàn ông này cũng bi thảm chẳng khác gì cô. Trong khi những người ngoài kia vui vẻ quây quần bên mâm cơm thì anh lại ăn một mình. Cơm ngon thật đấy , thức ăn nhiều thật đấy , nhưng cái cảm giác cô độc thì mấy ai có thể hiểu được.
Cô đi từng bước về phía anh , có một chút cẩn trọng , cô sợ anh sẽ phát bệnh , sợ anh sẽ cầm được thứ gì đó rồi ném về phía cô , thế nhưng mà không , anh không làm gì cả.
Anh ngước mắt lên , ánh mắt anh hơi đỏ , dường như anh sợ hãi , anh lại tiếp tục thu mình , anh thậm chí còn lấy chăn trùm lên người để trốn tránh cô.
Cô bây giờ không chỉ là một người vợ mà còn phải đóng vai một người chị , cô ngồi xuống bên cạnh giường rồi kéo chiếc chăn xuống , từng hành động đều vô cùng nhẹ nhàng để anh không sợ cô thêm nữa.
- chúng ta cùng ăn cơm nhé. Từ giờ sẽ không phải ăn một mình nữa. Sẽ có em ở cạnh anh.
Anh nhìn cô, ánh mắt anh lúc này bớt đỏ , nhưng vẫn còn nguyên sự đề phòng.
- ăn... cơm...?
Cô gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng.
- đúng rồi. Ăn cơm.
Bàn tay cô chạm vào tay anh , rồi sau đó nắm chặt lấy. Cô từ nhỏ đã không có được hơi ấm , cô biết từ khi người đàn ông này phát bệnh chắc chắn cũng giống như cô chẳng có ai lại gần , chẳng có ai yêu thương che chở. Bây giờ cô trở thành vợ của anh rồi , cô sẽ cùng anh bù đắp cho chính anh cũng như bản thân cô.
Nhưng lúc cô định kéo anh xuống dưới bàn ăn cơm thì tất cả mọi thứ thay đổi , chính anh cũng thay đổi , anh không muốn đi cùng cô , anh rút tay lại , tiếp tục sống trong thế giới của riêng mình.
- không ăn, không muốn ăn.
Cô vẫn kiên nhẫn, vẫn nhẹ nhàng..
- ăn cơm đi kẻo đói, chúng ta cùng ăn.
- không muốn.
Cô lại tiếp tục chạm vào tay anh nhưng lần này anh phản ứng mạnh hơn. Anh cầm chiếc gối ném về phía cô, ánh mắt anh nhìn cô đầy hung dữ , chính cái ánh mắt ấy khiến cho cô cảm thấy sợ. Anh quát.
- cút đi. Đừng có loại gần đây. Không muốn nhìn thấy nữa , không muốn ăn.
Sau đấy lại thêm một cái gối nữa ném về phía cô , lại thêm một con gấu bông nữa nhằm về phía cô mà bay tới. Chỉ có điều cô không tránh né , cứ như thế để cho những thứ đó rơi vào người. Cô nhìn anh vẫn trân thành như những giây phút đầu.
- đừng giận. Em sẽ ra ngoài mà. Nhưng mà anh phải ăn cơm đấy. Như thế có được không?
Hải không nói gì , chỉ dựa lưng vào tường , nhìn dáng vẻ đầy đề phòng.
Hạnh không muốn làm Hải sợ , cô bé trước khi đi ra ngoài còn căn dặn.
- Anh ăn xong thì em vào lấy bát nhé , em đi ra ngoài trước.
Hạnh đi ra ngoài thì nhìn thấy Yến Ly đang đứng ngay ở trước cửa, anh có cảm giác hình như Yến Ly hơi giật mình thì phải.
Cô ta vội vàng hỏi.
- em vào trong đấy thế nào rồi? Cậu Hải có nói gì không? Cậu ấy không làm em bị thương đấy chứ?
Cứ nghĩ là chị dâu quan tâm mình nên Hạnh cũng thật lòng.
- anh ấy không cho em ở lại. Em ở ngoài này chờ anh ấy ăn xong thì sẽ vào thu dọn bát đũa.
Cậu ấy bị bệnh mà. Em vào trong đó nhớ phải cẩn thận , nếu không có ngày sứt đầu mẻ trán như chơi. Đợt nọ cũng có một cậu người làm đã phải nghỉ việc chỉ vì cậu ấy lên cơn đấy. Chỗ chị em dâu với nhau nên chị cũng không muốn giấu làm gì cả , nói cho em biết để em đề phòng.
Cô ta dường như đang cố gắng làm lung lay ý trí của Hạnh. Cô ta lại tiếp tục.
- chị thấy thương cho em ghê. Người ta lấy chồng thì được nhờ chồng , được chồng yêu thương chăm sóc chiều chuộng. Như chị lấy chồng ấy , từ lúc lấy chồng tới giờ công to việc nặng đều là do chồng lo hết chị chẳng phải làm gì cả. Còn em bây giờ thì khác nha , vừa phải lo việc nhà lại còn phải lo chăm chồng. Em có thấy thiệt thòi không ?
Cuộc sống này so với cuộc sống lúc còn ở nhà thì có gì là khó khăn đâu. Cái cuộc sống ấy có chết cô cũng không muốn quay lại thêm một lần nào nữa. Ít nhất thì gia đình này cũng có người đối xử tốt với cô . Làm việc vất vả cũng được nhưng không phải bữa đói bữa no. Người đàn ông kia có điên thật nhưng cũng không tìm cách hãm hại cô.
- em đang nghĩ gì thế ? Có phải cảm thấy hối hận không?
- không phải ạ . Em không hối hận chị ạ. Em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy để anh ấy sớm khỏi bệnh.
- thế nếu như cậu ấy không bao giờ khỏe lại thì sao ? Em định cả cuộc đời này lãng phí thanh xuân ở bên cạnh một người như thế à ?
Hạnh dù sao cũng chỉ là một cô bé , tuổi tác cũng còn quá nhỏ nên chẳng thể nào hiểu hết được những thâm ý trong câu nói của Yến Ly . Câu đâu có biết là cô ta đang mong muốn từng ngày từng giờ đuổi cô ra khỏi nơi này. Hay chí ít là nói gì đấy để cô tự ý bỏ đi. Tính cách thật thà của Hạnh khiến cho Yến Ly bắt đầu cảm thấy bực mình.
- này chị nói thật nhé . Lấy chồng thì phải được nhờ chồng còn không thì đi lấy người khác. Em cứ thế này uổng phí thanh xuân đi.
- ấy chết chị đừng nói như thế. Lỡ có ai nghe thấy thì khổ. Em đã gả vào nhà này rồi thì sẽ không đi đâu nữa cả . Cả cuộc đời này em chỉ ở lại đây thôi. Sống làm dâu nhà này chết cũng làm ma nhà này . Nếu như ông trời không thương mà để anh ấy bệnh tật cả đời thì em cũng chấp nhận chăm sóc anh ấy.
" Đúng là cái đồ ngu dốt"
Cô ta chỉ suy nghĩ thôi chứ không nói ra. Âm thầm tìm cách khác để thuyết phục Hạnh rời xa ngôi nhà này. Lỡ đâu nhờ có Hạnh mà Hải khỏi bệnh thì sao ? Rồi lỡ đâu lại sinh một đứa con thì cái tài sản này lại phải chia đôi , nghĩ thôi là cảm thấy không muốn rồi.
Đang định nói thêm vài câu nữa thì bà Ngọc đi tới , thế là phút trước phút sau Yến Ly lảng đi mất. Lúc này chỉ còn mình Hạnh với bà ấy ở lại.
- con làm gì ở đây thế ?
- con đang đợi anh Hải ăn xong rồi dọn bát mẹ à.
- Vừa nãy con vào trong đó sao?
- Dạ vâng.
- Thế thằng Hải sao rồi ? Nó có làm gì con không?
- anh ấy...
Hạnh còn chưa kịp nói hết câu thì nghe thấy tiếng bát vỡ ở trong phòng. Cô chẳng suy nghĩ gì mà lập tức mở cửa chạy vào bên trong , đúng lúc này thì một chiếc bát ném ra phía cửa trúng vào đầu của cô.
- á.
Hạnh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngất xỉu , máu ở trên đầu chảy xuống , thấm đẫm cả một mảnh áo , chảy cả xuống dưới nền nhà .
Người làm vội vã đưa Hạnh ra ngoài, một số người giữ lấy Hải rồi trói lại. Cứ nghĩ như mọi hôm Hải sẽ lên cơn tới tối , thế nhưng lần này lại ngắn hơn , chỉ có mấy phút là anh đã ngồi im ở góc giường.
Hạnh được đưa tới bệnh viện để khám, băng bó xong là có thể về nhà, cũng may lực va chạm không quá mạnh nên không bị trấn thương tới sọ não . Bà Ngọc bảo Hạnh ở lại bệnh viện nghỉ ngơi theo dõi nhưng cô không chịu , để Hải ở nhà một mình cô không yên tâm. Nhưng cho cô về thì nhà bà Ngọc cũng chẳng yên tâm gì cả. Hạnh không muốn ở nên bà ấy cũng không ép được , cuối cùng đành chiều theo ý cô mà đưa cô về nhà.
Chuyện mà Hạnh bị vỡ đầu phải vào bệnh viện chẳng hiểu sao lại đến tai mẹ kế của cô , chỉ ít phút sau là bà ta đã có mặt ở nhà chồng cô rồi . Bà ta làm như thương xót cô lắm , nước mắt rơi cả hàng.
- Ôi trời ơi tội nghiệp con gái của tôi. Ở nhà không có lấy một vết xước mà tới đây chưa gì đã bị vỡ đầu chảy máu rồi. Các người đối xử với con gái tôi như thế này mà xem được à? Như thế này làm sao tôi yên tâm để cho nó ở lại đây được.
Hạnh chẳng buồn tiếp lời. Cô sống cuộc sống như thế này không phải nhờ bà ấy ban tặng cho hay sao? Nếu mà bà ấy thương cô thật thì cô đâu có bi thảm đến thế. Không muốn tiếp tục nhìn bà ấy diễn nữa nên cô bảo.
- Con không sao nên mẹ đừng có lo.
Đáp lại câu nói tử tế ấy của cô thì bà ấy lại trợn mắt.
- không sao là không sao thế nào? Khâu cả mấy mũi thế kia mà bảo không sao à?
- chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi. Tại con bất cẩn nên mới ngã.
- Mày lừa trẻ con đấy à? Như thế này thì chắc chắn là do bị đánh rồi. Ối làng nước ơi đến đây mà xem này. Đưa con gái của tôi về nhà rồi đánh đập hành hạ cho vỡ đầu như thế này thì có chết không cơ chứ.
Bà Ngọc không muốn làm to chuyện thế nên lựa lời nói với bà ta.
- bà đừng có gào lên như thế vì đây chỉ là chuyện hiểu lầm thôi.
- không có hiểu lầm gì hết, hôm nay tôi phải tìm cách lấy lại công bằng cho con gái tôi.
- Bây giờ bà muốn sao?
- Tất nhiên là các người phải bồi thường cho con gái của tôi rồi.
- Nếu là như thế thì bà không cần phải lo. Chúng tôi sẽ chăm sóc cho con bé hẳn hoi tử tế.
- như thế làm sao được. Phải đền bù tiền cho nó. Được bao nhiêu tiền tôi sẽ giữ thay cho nó. Nó là con gái của tôi nên tôi sẽ giữ gìn cẩn thận.
Lại là tiền, hóa ra không phải quan tâm hay yêu thương thì cô mà tất cả cũng chỉ vì tiền. Hôm nay bà ấy tới đây đòi được thì ngày mai sẽ là bố của cô. Xem ra thì suy cho cùng cô cũng chỉ là một món đồ đối với họ để cho họ mặc sức lợi dụng. Họ bóc lột sức lao động của cô còn chưa đủ , bây giờ lại còn muốn lấy luôn cả tiền của gia đình chồng cô nữa. Họ muốn gia đình chồng cô ghét cô đến mức không nhìn mặt cô nữa chắc họ mới hài lòng. Cô nghĩ là mình cần phải làm cái gì đó để cho những chuyện như thế này chấm dứt.
- Con không sao cả . Vết thương này cũng là do con tự gây ra nên sẽ không cần ai bồi thường.
Bà ấy vừa nghe Hạnh nói xong thì tức lắm, bởi lẽ cô vừa phá tan kế hoạch của bà ấy mà.
- cái con bé này chẳng biết gì cả. Mẹ đang đòi lại công bằng cho mày đấy chứ không phải cho ai khác đâu.
- Con bây giờ đã trở thành dâu con của nhà này rồi. Sống làm người của nhà này chết làm ma của nhà này. Cho dù có bao nhiêu thương tích thì cũng chẳng sao cả nên mẹ không cần phải đòi công bằng gì cho con hết. Bố mẹ chồng với tất cả mọi người trong gia đình đều đối xử với con rất tốt không ai hành hạ con cả. Con cũng không cần phải ăn khoai qua ngày cũng không cần phải dậy sớm gánh nước bổ củi nữa nên mẹ không cần phải lo.
- á à. Cái con ranh con này bây giờ mày sung sướng quá rồi nên quay sang nói móc cả mẹ nữa đúng không? Mày đừng quên ai là người đưa mày tới đây nhé. Cũng đừng có quên ai là người đã nuôi mày lớn.
- con không quên mẹ cũng không bao giờ quên người bố đã sinh ra con , đã đối xử với con như thế nào . Từ bây giờ mẹ không cần phải lo lắng cho con nữa vì con đã có người lo rồi. Sau này có chết cũng không dám làm phiền tới mẹ.
Danh Sách Chương: