• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 17.

- em sẽ tìm cách cứu anh ra mà. Bây giờ anh ăn tạm cái này nhé, cho đỡ đói.

- em sẽ cứu anh thật chứ? Em không lừa anh đấy chứ?

- Chúng ta quen nhau đã lâu như vậy rồi em đã lừa anh bao giờ chưa ? Cũng chưa để anh thiếu thốn bất cứ cái gì cả nên lần này anh phải tin em.

- em không cứu anh thì không ai cứu được anh đâu Ly à. Nếu như em không cứu anh thì anh không còn cách nào khác là phải nói ra em. Anh cũng cần có con đường sống mà.

- Em biết rồi anh đừng có lo. Em sẽ không bỏ mặc anh đâu.

Cô ta đưa cho Minh một bát cháo đã được ủ sẵn trong bình, vì không nghi ngờ gì cho nên anh ta đá một lèo hết luôn bát cháo.

Ăn xong Yến Ly còn dặn dò.

- Anh nhớ là đừng có nói gì với ai đấy để em tìm cách. Với lại anh cũng phải vì con nữa nên dù có chuyện gì xảy ra anh cũng phải nghĩ là mình đang vì con. Anh nhớ chưa?

- Anh nhớ rồi. Em tìm cách nhanh lên đấy nhé.

- thôi em về đây không người ta phát hiện. Anh ngủ ngon. Chắc đây là một giấc ngủ dài đấy anh ạ.

- Giờ này ai mà ngủ được? Anh đang lo chết đi được đây này.

- Anh cứ yên tâm ngủ đi. Con đã có em lo, mọi chuyện đã có em gánh vác.

Minh không thể ngờ được đây là lần cuối cùng anh ta được gặp Yến Ly cũng như được nghe thấy giọng nói của cô ta. Cũng không thể ngờ được những lời dặn dò này là lời nói sau cùng trước khi anh ta nhắm mắt.

Yến Ly nhanh chóng rời khỏi nhà kho đó, cô ta đi ra ngoài thấy người canh cửa vẫn bất tỉnh nhân sự.

" không biết hắn ta có chết không nữa? Mà chết luôn cũng được chẳng sao cả. Vì dù sao cũng không ai biết được chuyện này. Kẻ nào cản đường tao thì kẻ đó sẽ phải chết. Tao không thể nào để cho chúng mày cướp hết những thứ thuộc về tao được "

Cô ta bỏ đi, lạnh lẽo như một kẻ không có trái tim. Mà cũng phải, nếu cô ta có trái tim thì đâu có phản bội chồng, đâu có năm lần bảy lượt tìm cách hãm hại gia đình chồng. Bây giờ cả nhân tình của cô ta cô ta cũng đang tâm giết nữa mà.

Minh ăn xong bát cháo thì cảm thấy chắc dạ, định nằm xuống nghỉ ngơi chờ Yến Ly cứu thì cảm thấy bụng đau lâm râm. Lúc đầu anh ta cứ nghĩ là do đói quá ăn vội nên dạ dày có vấn đề. Nhưng càng lúc anh ta càng cảm thấy đau nhiều hơn, càng lúc những cơn đau ấy càng dài.

Anh ta đau đến mức ôm bụng nằm quằn quại , đau đến mức không thể đứng cũng không thể ngồi, những cơn đau ấy vật vã kéo dài khiến cho anh ta không còn hơi sức, cuối cùng thì học máu ra mà chết.

Anh ta chết không nhắm mắt , làm sao anh ta có thể nhắm mắt được khi người mà anh ta tin tưởng nhất lại ra tay giết anh ta cơ chứ.

Chết mà không nói được với ai câu nào là cái chết khổ sở nhất. Chết trong uất hận , đến lúc anh ta chết rồi mắt vẫn mở chừng chừng , nhìn thẳng ra phía cửa giống như đang nhìn một người nào đó.

Ngoài trời giông tố kéo tới, từng luồng gió thét gào rồi cả tiếng sấm sét.

Trời đổ mưa như trút nước, lúc này Hạnh bắt đầu cảm thấy sợ. Cô là sợ Hải sẽ phát bệnh . Thường những điều đáng sợ thường xảy ra vào lúc trời mưa gió.

Trong phòng chỉ có mỗi cô với Hải, Hải vẫn đang chăm chú chơi với con gấu bông, chẳng mảy may anh suy nghĩ gì cả.

Có lúc anh trưởng thành ôm lấy cô vào lòng an ủi. Có lúc anh vì cô sẵn sàng đánh người khác. Nhưng cũng có lúc anh lại ngây ngô như một đứa trẻ, vô ưu vô lo.

Cô cũng chẳng biết đến khi nào anh mới hoàn toàn bình thường trở lại. Cũng không biết đến khi nào cô mới trở thành vợ đúng nghĩa của anh. chỉ biết là bây giờ ở bên cạnh anh thế này cô cũng cảm thấy vui rồi.

Đoàng...

Tiếng sét nổ vang trời khiến cho Hải giật mình, anh vội vàng ôm chặt lấy Hạnh.

- hôm nay Hạnh ngủ ở đây đi có được không? Hải sợ.

Hạnh còn đang chưa biết phải mở lời nói với Hải như thế nào để được ngủ lại đây thì Hải đã nói trước , đúng thật là may mắn.

Hải cứ như thế ôm chặt lấy Hạnh , ở bên ngoài kia mưa vẫn rơi, từng hạt mưa nặng nề giống như tâm trạng của Hạnh lúc này.

Con người ta có những người sinh ra đã hạnh phúc, nhưng cũng có những người đến cuối đời cũng chưa từng được trải qua cảm giác ấy.

Cô cũng không biết cuộc đời của mình rồi sẽ ra sao, nhưng lúc này cô chọn buông bỏ mọi thứ, dù chỉ trong giây lát thôi cũng được.

Hạnh cũng vòng tay ôm lấy Hải, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể của anh. Mặc dù tính cách của anh bất thường nhưng từ cơ thể của anh vẫn toát ra mùi nam tính, khiến cho Hạnh có cảm giác tin tưởng ấm áp.

Yến Ly lúc này như ngồi trên đống lửa. Người ta nói chưa đánh được người mặt đỏ như vang, đến khi đánh được người thì mặt vàng như nghệ quả thật không sai.

Bây giờ cô ta đã đánh cho người gác cửa bất tỉnh nhân sự không biết sống chết thế nào, lại còn cho Minh ăn bát cháo có độc chắc chắn sẽ phải chết. Cô ta sợ hãi, cả cơ thể cô ta run rẩy, đến một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cho cô ta giật mình.

Chồng cô ta thấy cô ta có biểu hiện lạ nên hỏi.

- Em làm sao thế? Sao nhìn em có vẻ lo lắng quá vậy?

Cô ta sợ bị phát hiện nên đánh trống lảng, tuy vậy nét mặt vẫn nhợt nhạt.

- em không thích trời mưa anh biết mà. Mỗi lần trời mưa là em cảm thấy sợ, lòng bồn chồn lo lắng thế nào ấy.

- Hay là em bế con sang đây. Có con em sẽ đỡ lo hơn.

- Thôi cứ để cho con ngủ với bà vú. Nó ngủ với bà vú quen rồi bây giờ ngủ với em cũng không ngủ được đâu.

- vậy em lại đây, ngồi bên cạnh anh chắc là em sẽ không lo lắng nữa.

Ngồi bên cạnh anh ta sao? Ngồi bên cạnh anh ta tâm trạng của Yến Ly thậm chí còn khó chịu hơn. Nếu như mà chồng của cô ta là một người đàn ông có thể đáp ứng cho cô ta được chuyện đó thì cô ta cũng đâu phải đi với Minh làm gì. Đằng này thì...

Anh ta cái gì cũng tốt, cái gì cũng giỏi, yêu vợ thương con thì không ai bằng. Nhưng trong chuyện đó nếu mà nói thẳng thừng ra thì cũng chỉ được vài phút, chưa cởi quần xong đã phải mặc lại, cô ta làm sao mà chịu đựng được.

Bây giờ kể cả người mà cô ta có thể đem ra thỏa mãn bản thân bất cứ lúc nào cũng đã chết rồi, không biết phải tìm ai để thay thế vào đây.

Suy nghĩ lan man cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, trong cơn mê cô ta nhìn thấy Minh mặt đầy máu, nhìn cô ta chằm chằm, không ngừng gọi tên cô ta, không ngừng đưa tay vẫy về phía cô ta như muốn đưa cô ta đi cùng.

Cô ta sợ hãi, tay chân khua loạn xạ, đến mức chồng ngủ bên cạnh còn phải thức dậy.

- em à. Em tỉnh dậy đi. Em làm sao thế? Ly ơi, sao cơ thể của em lạnh toát thế này. Người lại toàn mồ hôi nữa.

Dũng liên tục gọi Yến Ly nhưng cô ta dường như chìm quá sâu vào trong giấc mơ nên không thể tỉnh lại. Cô ta liên tục gào thét , lại còn đưa tay tự bóp cổ mình , rồi lại liên tục cầu xin.

- Em xin anh tha cho em. Em biết em sai rồi. Em là có nỗi khổ mà. Anh đừng có về tìm em nữa, em xin anh đấy.

Dũng nghe Ly nói mà không hiểu gì cả. Nghĩ là vợ đang gặp phải ác mộng nên cố gắng gọi.

- Em tỉnh lại đi . Em nằm mơ thấy cái gì mà nhìn em khổ sở như thế này?

Dũng phải lay mãi Yến Ly mới có thể thức dậy , cả người cô ta mồ hôi ướt đẫm, mặt mũi tái mét.

- em sao thế? Em nằm mơ thấy cái gì à?

- em...

- Anh nghe thấy em liên tục cầu xin người ta tha cho em. Rốt cuộc em nằm mơ thấy cái gì mà lại đáng sợ như vậy?

- em nằm mơ thấy ác mộng anh à. Em nằm mơ có người muốn bắt em. Em sợ quá.

- chỉ là ác mộng thôi. Em đừng sợ.

Bảo cô ta không sợ làm sao được khi người trong giấc mơ đó chính là Minh, người vừa bị cô ta giết chết.

Cái ánh mắt ấy, cái khuôn mặt đầy máu ấy làm sao cô ta có thể không ám ảnh cho được. Sáng ngày mai rồi tất cả mọi người sẽ phát hiện ra là anh ta đã chết. Sáng ngày mai thôi, cô ta bắt đầu cảm thấy sợ, càng lúc càng sợ.

Trời vừa sáng là ông Thanh đã tới tìm Minh , thế nhưng khi bước tới trước cửa nhà kho thì ông ta hoảng hồn khi thấy người canh cửa nằm đó bất động , toàn thân ướt sũng. Ông vội vã chạy tới thì phát hiện ra người gác cửa đã chết từ lúc nào, người đã cứng đờ.

Chạy vào trong nhà kho thì Minh cũng đã chết, máu chảy lênh láng xuống nền nhà, lấp kín hết cả mặt, chắc chắn cái chết của Minh đầy đau đớn khổ sở.

Lúc này ông Thanh sợ đến mức không thể cử động nổi, miệng há ra nhìn về phía Minh khi ánh mắt của anh ta mở chừng chừng nhìn ra phía cửa.

Ông Thanh không biết phải làm gì chỉ biết chạy đi tìm Dũng , gia đình ông từ người nhà cho tới kẻ ăn người làm được một phen náo loạn.

Chỉ sau một đêm mưa gió mà có tới hai người bị chết. Một người bị đánh chết còn một người thì bị trúng độc. Nhưng không một ai dám đi báo án cả, như vậy chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới công việc của gia đình ông.

Cả hai người đều là trẻ mồ côi được ông đưa về chăm sóc dạy dỗ rồi tạo công ăn việc làm. Bây giờ chết rồi ông cũng sẽ âm thầm làm ma, chỉ là không biết tại sao lại chết thảm như thế thôi.

Lúc này thì Dũng là người bình tĩnh nhất, anh ta nói.

- chuyện này chúng ta tự điều tra, không nên báo án làm gì cả. Bây giờ báo án thì sẽ có nhiều rắc rối lắm.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
NN
Nhí Nhố28 Tháng chín, 2022 21:47
Khổ trước sướng sau, Hạnh ơi cố lên. Đọc cuốn quá.
Θ☪
ϑƴ ☪ųՇℯ28 Tháng chín, 2022 19:25
Truyện hay.
BÌNH LUẬN FACEBOOK