• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chương 19.

Mọi người vừa về đến nhà thì trời đổ cơn mưa rào. Trong nhà ông Thanh chỉ có duy nhất một người chưa kịp về. Dũng đi làm xa, cách nhà cũng phải đi cả tiếng đồng hồ mới tới, chắc có lẽ trời mưa kèm theo sấm chớp nên không thể về kịp.

Lúc này trong phòng cũng vẫn chỉ có một mình Yến Ly, cô ta cảm thấy trong lòng cô đơn quá nên đón con sang chơi cùng.

Đứa trẻ này cũng chỉ mới có 3 tuổi, đang bi bô tập nói, thế nhưng mà thời gian ở cạnh bà vú dài gấp mấy lần thời gian ở cạnh mẹ. Cô ta không muốn bế trẻ con, không muốn nó làm bẩn quần áo của mình, cảnh không muốn nghe nó hỏi những câu ngớ ngẩn.

Đối với một người làm cha làm mẹ thì từng câu nói đầu đời của con chính là sự đáng yêu nhất, không có gì có thể thay thế được. Nhưng đối với cô ra thì lại không phải như vậy, nó chẳng khác gì sự phiền phức làm ảnh hưởng tới thời gian của cô ta.. Vậy cho nên dù nó là con của Minh hay của Dũng thì cô ta cũng chẳng thích ..

Ở bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn, gió thét gào, từng tiếng sét vang dội như muốn xé tan bầu trời khiến cho đứa trẻ ở trong nhà giật mình đến mức bật khóc.

- mày khóc cái gì ? Nhà có ai chết hay sao mà khóc to thế? Điếc hết cả tai. Mày có câm ngay mồm đi không hả.

Bỗng nhiên đứa trẻ im bặt, không có một tiếng khóc nào nữa. Nó ngồi yên mắt nhìn chăm chăm ra phía ngoài. Cánh cửa đóng kín bỗng nhiên mở ra, lúc này giữa trời mưa gió Yến Ly nhìn thấy một bóng người, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô ta hết toáng lên rồi. Bóng người trong mưa nhưng mặt vẫn bê bết máu, mắt hướng về phía gian nhà của Yến Ly rồi đưa tay vẫy .

Đứa trẻ lẫm chẫm đi từng bước ra phía ngoài , trời mưa gió như vậy nhưng nó vẫn bước. Cũng may lúc này Yến Ly nhanh chân chạy ra khóa cửa lại thêm một lần nữa , lúc cô ta quay lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ ngầu của đứa trẻ, nó nhìn cô ta chăm chú, nhìn không chớp mắt, bỗng nhiên nó cười, nụ cười của nó ma quái đến mức khiến cho cô ta lạnh gáy, run sợ.

Cô ta đi lùi mấy bước rồi dựa lưng vào tường, nó vẫn đứng yên đó nhìn cô ta, bất chợt ngửa cổ lên trời cười ha hả, ở bên ngoài kia vẫn là tiếng gió rít không ngừng.

Cô ta mở cửa bỏ chạy, thứ cô ta vừa nhìn thấy không phải là một đứa trẻ, nó như hóa thành ma quỷ vậy, càng nhìn càng thấy sợ.

Cô ta cứ thế chạy, chạy đến mức lạc mất phương hướng, rồi đến lúc chẳng hiểu tại sao lại chạy thẳng ra tới mộ của Minh. Mưa gió làm cho vệt máu chó trôi đi hết, bài vị của Minh cũng bị đổ, đất xối khiến cho nấm mồ vơi đi một nửa.

Cô ta quay người định bỏ chạy thì lại nhìn thấy Minh đứng từ phía xa xa. Vẫn là cái khuôn mặt đáng sợ ấy, vẫn là cái vẫy tay ấy, cô ta gào thét giữa mưa nhưng không ai nghe thấy cả. Cô ta chạy thục mạng ra phía sân lớn rồi ngã quỵ xuống. Đúng lúc cô ta tuyệt vọng nhất thì Dũng về.

Dũng vội vàng chạy tới đỡ cô ta dậy, rõ ràng là chồng nhưng cô ta lại nhìn thành Minh, lại nhìn thấy một khuôn mặt đáng sợ. Cô ta lùi lại, càng cố gắng hồi lại thì Dũng lại càng tới gần , cô ta hét toáng lên.

- cút đi, tránh xa tôi ra. Mau cút đi đồ ma quỷ.

Chân tay cô ta khua loạn xạ , cô ta liên tục đẩy Dũng ra xa, gào khóc như một kẻ điên dại.

- tránh xa tôi ra.... màu cút đi... cút đi.

Sau đó cô ta ngất lịm chẳng biết gì nữa . Dũng đưa cô ta về phòng mới tá hỏa khi thấy đứa con trẻ của mình đang ngồi giữa nhà khóc lớn.

Cửa không đóng nên nước mưa hất vào trong nhà ướt sũng, quần áo của đứa trẻ cũng ướt hết.

Dũng vội vàng đặt Yến Ly lên giường rồi quay lại thay quần áo cho đứa nhỏ, anh ta gọi bà vú gửi đứa nhỏ rồi lại thay quần áo cho Yến Ly.

Lúc lau khô người cho cô ta Dũng giật mình khi thấy một vết lạ ở trên vai. Nó giống như vết dời leo nhưng lại không phải, nó sần sùi nhìn rất đáng sợ. Còn cái hình thù quái dị của nó nữa, nhìn rất giống một chữ cái, chữ M. Từ lúc quen Yến Ly rồi đến khi lấy cô ta về làm vợ Dũng chưa từng nhìn thấy cái vết này, cả sau này những năm tháng ở cạnh nhau cũng không có, rốt cuộc cái vết này có từ lúc nào, cảm giác như nó đang cử động vậy.

Suy nghĩ mông lung một lát rồi cuối cùng Dũng cũng quên béng chuyện đó, chỉ có Yến Ly là đến ngất đi rồi vẫn không thoát ra khỏi được những ám ảnh.

Trong cơn mê man ta lại nhìn thấy Minh. Vẫn là anh ta với cái bộ dạng đáng sợ ấy nhưng trong giấc mơ của cô ta lại không mặc gì cả, anh ta nhìn cô ta với cái nhìn thấy cợt nhả.

- sao thế? Sao lần này nhìn thấy anh lại không đến gần.

Anh ta cứ từng bước từng bước lại gần, cô ta muốn tránh xa nhưng lại không thể nào cử động được.

Khoảng cách càng gần cô ta càng ngửi thấy mùi thối rữa, lúc anh ta tới gần hẳn mặt dí vào người cô ta khiến cho cô ta lập tức muốn ói.

Lúc này cô ta bừng tỉnh, thoát ra khỏi giấc mơ kinh hoàng.

Cô ta đã thực sự biết sợ rồi, có một nỗi ám ảnh vô hình đang ngự trị trong lòng cô ta. Rốt cuộc là cô ta nhìn thấy Minh thật hay tất cả chỉ là ảo ảnh? Minh có thể từ thế giới bên kia trở về hay do cô ta làm ra chuyện đó nên mới không ngừng nghĩ tới, không ngừng tưởng tượng.

Ở căn phòng của cô ta xảy ra những chuyện ma quái, nhưng bên phòng của Hải thì mọi thứ lại quá đỗi yên bình, quá đỗi ngọt ngào.

Hải lấy một chiếc khăn lớn lau từng lọn tóc ướt cho Hạnh rồi thì thầm.

- Cái này là Hải nhìn thấy bố Hải làm cho mẹ Hải này. Nhưng tại sao lại phải làm như thế này nhỉ? Lúc ấy bố bảo như thế này là thể hiện tình cảm. Nhưng mà tình cảm là như thế nào ?

Chắc có lẽ bây giờ trong đầu Hải đang thoáng qua một vài suy nghĩ liên quan tới quá khứ. Hy vọng ngày anh tìm lại con người của chính mình không còn xa nữa. Hạnh đặt tay mình lên tay anh, nắm chặt lấy.

- tình cảm là thứ gắn kết hai con người đó anh Hải. Ví dụ như vợ với chồng á , họ có tình cảm với nhau, ở bên cạnh nhau sẽ cảm thấy vui vẻ, sẽ cảm thấy hạnh phúc.

- Vậy ở bên cạnh Hải Hạnh có hạnh phúc không?

Đôi má ửng hồng, dáng vẻ e thẹn , Hạnh nhìn Hải rồi gật đầu.

- em có hạnh phúc mà.

Rồi cô tự nhiên thấy Hải buồn, không biết tại sao anh lại như thế.

- anh Hải làm sao vậy? Nhìn anh không được vui. Hay là em làm gì khiến anh không vui à?

- hôm nay có người hỏi Hải có mua hoa tặng cho Hạnh không ? Có mua trang sức tặng cho Hạnh không ? Người đó còn nói với Hải là mỗi khi về quê sẽ mua quà tặng cho vợ của mình. Hải không có tiền, không mua gì tặng cho Hạnh được.

- Không sao đâu mà. Mấy thứ đó đâu có quan trọng.

- nhưng mà người đó nói là mỗi khi được nhận quà vợ của người đó rất vui. Hải xin lỗi.

- vậy anh Hải có muốn có tiền để mua quà cho Hạnh không ?

- muốn.

- thế từ mai anh Hải chăm chỉ ra ruộng làm rồi bố mẹ sẽ đưa tiền cho anh Hải nhé. Như vậy anh Hải có tiền mua hoa với mua quà cho Hạnh rồi.

- bố mẹ có đưa tiền cho Hải không ?

- Tất nhiên là có rồi. Để em nói với bố mẹ cho.

Hạnh muốn nhân cơ hội này tiếp thêm động lực cho Hải , muốn anh kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình chứ không dựa dẫm vào bất cứ ai cả.

Ngày hôm sau trời lại quang đãng, nhưng những gì cơn mưa để lại không dễ chịu chút nào. Cây cối đổ nghiêng ngả, gian nhà nào cũ quá đều bị tốc mái, người làm trong nhà lại có nhiều việc để làm hơn.

Hải cũng nhanh chân chạy tới chỗ ông Thành xin theo sửa lại nhà, dọn dẹp mọi thứ.

- con muốn làm việc.

Ông Thanh kinh ngạc đến mức ngơ ngác, con ông đã không còn tránh ông như tránh tà nữa.

- sao tự nhiên con lại muốn làm việc?

- con muốn kiếm tiền. Con muốn mua quà cho Hạnh.

Ông Thanh rút từ trong túi ra mấy tờ tiền rồi bảo Hải .

- con dọn dẹp căn nhà kia để lát nữa thợ sửa lại mái. Xong việc bố sẽ trả công cho con. Được chứ.?

Hải gật đầu đồng ý. Anh từng bước từng bước đi về phía căn nhà trước đây Minh từng ở. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
NN
Nhí Nhố28 Tháng chín, 2022 21:47
Khổ trước sướng sau, Hạnh ơi cố lên. Đọc cuốn quá.
Θ☪
ϑƴ ☪ųՇℯ28 Tháng chín, 2022 19:25
Truyện hay.
BÌNH LUẬN FACEBOOK