Lòng người thật khó lường trước. Cứ nghĩ người ta tốt nhưng hóa ra lại không phải. Cuộc đời này chẳng biết phải tin ai. Mà cũng phải thôi, người thân sinh ra mình máu mủ ruột rà với mình còn chẳng thương mình thì đòi hỏi ai thương đây. Cũng chẳng thể trách được Yến Ly, có trách thì trách lòng tham của cô ta, trách cô ta đi sai đường. Bây giờ có muốn quay lại cũng không còn kịp nữa rồi.
Yến Ly vẫn quay cuồng trong những hoang tưởng của chính bản thân mình. Cô ta vẫn bị "con ma" dày vò, không có cách nào thoát ra được.
- em đi cùng anh đi. Rồi chúng ta sẽ hạnh phúc. Anh sẽ để con ở lại. Em cứ yên tâm là họ sẽ nuôi con của chúng ta thôi. Chứ em nghĩ thử xem, em giết tới hai mọi người thì liệu em có thể sống tiếp được không? Nếu có sống thì có được tự do không?
Những lời nói đó vẫn cứ vang vọng trong tai của cô ta , rồi cô ta bỏ chạy, mọi người xung quanh cũng chẳng biết cô ta chạy đi đâu nên không ai có ý định cản cô ta lại, đến khi cô ta leo lên miệng giếng rồi thì mọi người mới chạy tới nhưng không kịp, cô ta chẳng do dự mà buông mình xuống giếng sâu.
Tất cả người làm trong nhà ông Thanh đều được gọi tới để cứu cô ta, thế nhưng lúc đưa được cô ta lên khỏi cái giếng thì cũng là lúc cô ta không còn thở nữa rồi.
Kết thúc một kiếp người, kết thúc một kiếp oan nghiệt , chẳng ai hả hê trước cái chết của một người mang tội, tất cả đều cảm thấy chua xót.
Chỉ trong mấy ngày mà nhà ông Thanh xảy ra 3 vụ án mạng liên tiếp, không hoang mang làm sao được.
Đứa trẻ mặc dù không phải là con cháu của nhà ông Thanh, thế nhưng mà do Yến Ly đã chết rồi nên Dũng vẫn nuôi dưỡng đứa bé như con ruột của mình, không ghét bỏ cũng chẳng trách móc gì nó cả, đơn giản vì nó không có tội.
Thời gian sau đó tất cả mọi thứ đều thay đổi, Hải bây giờ đã không còn là một đứa trẻ như trước đây nữa, anh dường như giữ khoảng cách với Hạnh hơn, không còn đi theo Hạnh mỗi ngày.
Tự nhiên Hạnh lại không dám lại gần Hải, chắc có lẽ bây giờ anh khỏi bệnh rồi nên không còn thích cô ở bên cạnh nữa, cũng có thể anh chưa từng thích cô.
Mỗi ngày chỉ đứng nhìn anh từ phía xa, âm thầm cười khi thấy anh vui vẻ, sẽ buồn nếu thấy anh cau có, đau lòng khi anh muốn tránh mặt cô.
Trải qua nhiều chuyện như vậy, đi qua nhiều biến cố như vậy nhưng dường như hạnh phúc vẫn chưa một lần mỉm cười.
Tự nhiên cô nghĩ lại quãng thời gian anh chưa khỏi bệnh, tự nhiên cũng nghĩ lại lúc anh làm chiếc vòng tặng cho cô, nghĩ lại lúc anh cứ gọi Hạnh ơi, anh ôm cô chỉ vì anh sợ tiếng sét.
Một giọt nước mắt nhẹ rơi xuống, chưa có nỗi đau nào lại giày vò dằn vặt con người ta như nỗi đau khi yêu đơn phương một người nào đó, đau đến không nói thành lời.
Lúc Hạnh rời đi cũng là lúc Hải quay đầu nhìn lại, cô chẳng biết là trong lòng anh lúc này cũng đau chẳng kém gì cô.
Anh cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình chẳng lo gì cho cô được cả.
Anh bây giờ đã già rồi, hơn 30 tuổi rồi. Còn cô chỉ là một cô bé, tâm hồn trong sáng hơn cả giọt sương mai.
Cô xứng đáng có được một người đàn ông tốt hơn ở bên cạnh chứ không phải 1 kẻ điên lúc nào không hay giống như anh. Có thể bây giờ anh khỏi bệnh, nhưng ai biết được sau này bệnh của anh tái phát thì sao ? Chẳng lẽ cô phải sống cả đời với một kẻ điên như anh.
Hải đi tới gian nhà chính , anh nói với bố mình.
- Con không muốn ở cùng Hạnh nữa.
Cả ông Thanh lẫn bà Ngọc đều ngớ người.
- con bị làm sao thế? Sao tự nhiên lại không muốn sống cùng con bé.
- Bây giờ con khỏi bệnh rồi. Cô ấy xứng đang có một cuộc sống tốt hơn.
- con không biết hoàn cảnh của con bé như thế nào hay sao mà nói thế hả? Bố của nó là một kẻ không ra gì, mẹ kế của nó cũng thế ,bây giờ còn đang ở trong tù. Nó chỉ có gia đình chúng ta thôi. Con đang nghĩ cái quái gì thế?
Ông Thành tức đến mức chỉ muốn ngay lập tức đấm cho Hải một cái. Chẳng lẽ nào con ông lại là một thằng sở khanh, khỏi bệnh rồi muốn lấy người con gái khác mà bỏ rơi người đã giúp đỡ mình?
Bà Ngọc thấy ông Thanh nóng giận như thế thì cũng can ngăn.
- ông để cho con nó nói xem như thế nào đã. Đừng vội mắng nó.
- Nói cái gì mà nói. Như thế là quá rõ ràng rồi. Nó không muốn chịu trách nhiệm với con người ta.
- Không phải đâu mà bố.
- thế như thế nào.
- Con sợ bệnh của con không thể khỏi hẳn. Sợ cả cuộc đời này cô ấy sẽ phải ở bên cạnh một kẻ điên như con. Cô ấy gả cho con là cả một sự thiệt thòi bố à. Con sẽ chịu trách nhiệm với cuộc sống của cô ấy, sẽ lo cho cô ấy về kinh tế. Không để cô ấy phải chịu khổ bất cứ chuyện gì. Cũng không để cô ấy phải ở bên cạnh một người như con.
- con ơi là con. Hóa ra suốt thời gian vừa qua con bé buồn là do con có cái suy nghĩ như thế này nên mới lạnh nhạt với con bé hả con?
Bà Ngọc đau lòng, bà ấy lại trách móc Hải.
- con bé nói là từ lúc con khỏi bệnh đã không còn quan tâm đến nó nữa. Nó cứ nghĩ là nó không xứng đáng với con nên con mới cư xử như vậy. Con có biết là nó khóc nhiều đến mức nào không. Con nghĩ tiền có thể bù đắp được mọi thứ à? Không phải đâu con ạ. Con bé chưa từng coi con là một kẻ điên, lúc con còn phát bệnh bất cứ lúc nào chính con bé là người không sợ nguy hiểm ở bên cạnh con đấy.
Dường như những lời mà bố mẹ nói đã mở ra cho Hải một lối suy nghĩ khác. Hóa ra anh đã sai, không phải cứ bù đắp cho Hạnh một cuộc sống đầy đủ vật chất là cô sẽ hạnh phúc, anh đã sai rồi. Thứ mà cô cần chính là tình cảm, là những bù đắp, những yêu thương mà tuổi thơ bé cô chưa từng có được. Anh cảm thấy có lỗi, anh vội đi tìm Hạnh.
Tìm khắp nơi trong nhà không thấy, cuối cùng anh thấy cô đang ngồi ở bên bờ ao, tay nhặt từng hạt cỏ dại.
- Hạnh...
Tiếng gọi đầu tiên kể từ lúc anh khỏi bệnh, cũng là lần đầu tiên anh bước từng bước về phía cô, lần đầu tiên anh đứng gần cô như thế.
- anh Hải.
- Sao em lại ngồi ở đây?
- em...
Hạnh giấu mấy cái hạt đang cầm ở trên tay về phía sau, cô sợ anh sẽ giận, sợ anh không muốn nghĩ tới những ngày tháng lúc anh còn bị bệnh.
- anh xin lỗi. Xin lỗi vì đã khiến em buồn. Xin lỗi vì suốt thời gian qua không hiểu là em thực sự cần gì, muốn gì.
- anh Hải...
Hải đến bên cạnh Hạnh, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, giọng anh chân thành.
- suốt thời gian qua anh cứ nghĩ anh chỉ là một kẻ bệnh tật, không xứng đáng với em nên mới luôn muốn giữ khoảng cách. Anh sợ ở bên cạnh anh em sẽ chịu thiệt thòi.
- Không đâu mà anh Hải. Em không có chịu thiệt gì hết.
- để em phải gả cho một kẻ điên như anh đã khiến cho anh cảm thấy có lỗi rất nhiều. Nhưng mà Hạnh à. Sau này anh sẽ cố gắng bù đắp cho em thật nhiều. Anh chỉ sợ một điều.... sợ bệnh của anh sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Lúc ấy thiệt thòi cho em rồi.
Hạnh vòng tay ôm lấy Hải, cô đang muốn tiếp thêm cho anh sức mạnh tinh thần cũng như khẳng định cho anh biết, cho dù anh có như thế nào thì cô cũng sẽ không hối hận.
- chuyện đó sẽ không xảy ra đâu anh à. Và nếu như có xảy ra thì em cũng vẫn sẽ cảm thấy hạnh phúc.... hạnh phúc vì có anh bên cạnh.
Hoàng hôn nào rồi cũng sẽ phải vụt tắt, có thể sau đó sẽ là một màn đêm bao trùm lấy, nhưng rồi tới ngày hôm sau sẽ có một loại ánh sáng ấm áp hơn, rực rỡ hơn.
Cuộc đời của Hạnh đã bao nhiêu năm rồi đều chìm trong bóng tối, cô không cảm nhận được thế nào là hạnh phúc gia đình, thế nào là được yêu thương bao bọc. Nhưng bây giờ có Hải ở bên cạnh, cô đã có thể cảm nhận được những yêu thương rồi .
Đôi khi nghĩ cho đối phương cũng không hẳn là tốt nhất , chỉ khi hai con tim đồng điệu, khi hiểu được nhau thì mới có thể hạnh phúc.
Lúc Hạnh lấy Hải không có lấy một cái đám cưới tử tế, bây giờ Hải khỏi bệnh rồi, anh đã nghĩ tới chuyện sẽ để cho Hạnh trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất, hạnh phúc nhất.
Đám cưới diễn ra linh đình với sự chúc phúc của rất nhiều người, hôn lễ cũng có mặt của bố Hạnh, ông ấy dường như thay đổi tính cách rất nhiều, không còn là một kẻ ham mê rượu chè nữa.
Lúc ở lễ cưới mắt ông ấy rưng rưng nhìn Hạnh.
- Bố xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm của một người bố, cũng không cho con cuộc sống tử tế đàng hoàng. Sau này con không cần phải lo lắng hay có trách nhiệm gì với bố cả, bố có thể tự lo cho mình được. Bố xin lỗi con, bố chỉ mong sau này con có cuộc sống thật tốt, được mọi người trong gia đình chồng yêu thương. Như thế là bố mãn nguyện rồi.
Cuối cùng thì Hạnh cũng có thể nghe được một câu nói tử tế từ ông ấy. Từ giờ trở đi cô sẽ không cần phải nặng lòng nữa.
Đêm động phòng, cả Hải với Hạnh đều cảm thấy ngượng ngùng.
Hạnh chưa từng yêu ai, Hải cũng thế. Hai người cũng chỉ dám ngồi cạnh nhau rồi nắm tay, không biết phải bắt đầu mọi thứ từ đâu, bắt đầu như thế nào để xua tan đi cái không khí ngượng ngùng ấy.
Hải đưa tay lên gãi đầu, chỉ thiếu chút nữa là muốn vò tung cái đầu. Hạnh chỉnh lại tóc cho anh, cô đứng xát người anh, anh có thể cảm nhận được hương thơm hoa nhài trên mái tóc, mùi thơm nhẹ nhàng trên cơ thể, nó bắt đầu kích thích anh, kích thích mọi giác quan mọi dây thần kinh trong anh, kích thích cả bản tính của một người đàn ông nữa...
Chương cuối .
Tình yêu cũng như cánh hoa mai vậy, đến thời điểm nó sẽ tự khoe sắc.
Ở bên ngoài kia pháo hoa rực rỡ, trong phòng có hai người đang yêu đương mặn nồng.
Thời gian không dài nhưng có quá nhiều khung bậc cảm xúc khác nhau. Yêu thương có, đau khổ có, hạnh phúc có nhưng chưa từng có hối hận.
Bàn tay nhỏ bé đặt gọn trong bàn tay to lớn đầy ấm áp của anh, cô nhìn anh mỉm cười.
Bến đỗ bình yên nhất chính là ở bên cạnh anh.
Cô chợt nghĩ, sau này nếu như anh và cô cùng già đi thì sẽ như thế nào.
- sau này khi em già đi chắc chắn là sẽ rất xấu xí. Lúc đấy anh có chê em không?
- không... Em có biết tại sao không?
- Em không biết.
- Vì lúc ấy anh cũng đã già rồi nên sẽ không nhìn rõ dáng vẻ xấu xí của em nữa. Làm sao mà chê được.
Mặt cô xìu xuống , cô dỗi. Anh lại ôm cô vào lòng, đưa bàn tay ấm áp của mình vuốt mái tóc mềm mượt của cô, giọng nói của anh vẫn vô cùng ngọt ngào.
- Anh chỉ đùa thôi. Sau này khi em già đi thì anh cũng rất già rồi. Lúc ấy chỉ mong em không chê anh là được. Chỉ mong được nắm tay em đến khi anh không còn hơi thở.
- em cũng sẽ ở bên cạnh anh đến khi em không còn tồn tại.
- sau này sẽ không có bất cứ ai có thể xen vào giữa hai ta nữa. Anh cũng sẽ không để em phải chịu thiệt thòi bất cứ chuyện gì. Thế nên nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải nói với anh. Em nhớ chưa?
Mắt Hạnh lúc này hơi ướt, cô chính là đang cảm động, cảm động đến muốn khóc.
Hạnh Phúc Chính Là Như Thế Đó, là được bảo vệ, là được nuông chiều.
Cô ôm lấy anh, vòng tay nhỏ bé ôm còn chẳng hết người anh nữa, nhưng cô vẫn muốn làm như thế, đôi môi nhỏ nhắn khẽ chạm lên má anh. Những ngọt ngào mà cô mang lại khiến anh như bị đắm chìm trong đó, vòng tay của anh xiết chặt lấy cô hơn một chút nữa, hơi thở phả vào tai cô, hơi thở nam tính khiến cho gương mặt cô nóng ran, ửng đỏ.
Nụ hôn còn ngọt ngào hơn cả một viên kẹo mạch nha, càng lúc càng mãnh liệt. Chiếc lưỡi vụng về đưa vào trong khoang miệng, chân tay Hạnh Bắt đầu bủn rủn, mắt nhắm chặt lại, cô ngượng ngùng đến mức còn chẳng dám nhìn anh. Như nhận thấy điều đáng yêu ấy, anh cắn nhẹ lên bờ môi cô trêu đùa một chút, rồi lại hôn nhẹ lên má, vành tai nhỏ xinh anh cũng lướt qua đầy khiêu khích.
Hơi thở cô bắt đầu gấp hơn, tay áp vào má anh, cô khẽ thì thầm.
- Em Yêu Anh.
Nhìn cô đầy âu yếm, anh cũng khẽ nói.
- Anh Yêu Em, nhiều lắm. Cô bé của anh ạ.
Trong cơ thể như có luồng điện đang ngự trị, anh sắp không kìm chế được bản thân nữa rồi, nhưng anh vẫn rất tôn trọng cô, anh hỏi.
- Hạnh , chúng ta có thể không? Em là của anh nhé?
Cô e thẹn lần đầu. Cô đã là vợ của anh rồi thì chuyện này sớm muộn gì cũng phải xảy ra thôi. Cô còn muốn sinh cho anh thật nhiều con nữa mà. Chỉ có điều cô hơi lo lắng. Cô từng nghe mẹ kế nói là sẽ đau lắm, đau như cắt da cắt thịt. Không biết lần đầu tiên này của cô cô sẽ vượt qua như thế nào đây.
Anh trấn an cô bằng một nụ hôn lên trán.
- đừng sợ. Anh sẽ không làm tổn thương em.
Một câu nói ấy thôi cũng đủ cho cô cảm thấy yên tâm, cũng đủ để cô không còn thấy sợ nữa.
Anh cúi người , da thịt hai người chạm vào nhau cọ xát, cảm nhận được cơ thể của anh rất nóng.
Cô lại vòng tay ôm lấy cổ anh, khẽ thơm vào cổ của anh, cô là đang cảm nhận những cảm xúc chân thật nhất của bản thân mình. Cảm giác này có một chút mắc cỡ, lại có một chút ngọt ngào còn có cả hạnh phúc nữa.
Nhưng mà người đàn ông ấy lại quá nhút nhát, anh chẳng có bất cứ kinh nghiệm gì cả, nhiều lúc muốn chạm lên gò bồng đào nhưng lại không dám, tay cuối cùng cũng chỉ dám để lên eo của cô thôi.
Thế nhưng hơi thở của anh vẫn cứ đặt chọn nơi vành tai cô, anh chẳng làm gì cả cũng vẫn đủ khiến tôi run người, âm thanh phát ra từ cuống họng.
- a ummm...
Anh nhìn cô có chút ngập ngừng.
- Bây giờ anh có thể...
Cô ngượng ngùng quay đi hướng khác rồi khẽ gật đầu.
Nhận được sự đồng ý của cô anh gỡ bỏ từng cúc áo, đến cuối cùng cơ thể của cô hiện ở trước mặt anh không có gì che phủ cả.
Ngực căng tròn đầy sức sống, từng đường cong trên cơ thể cuốn hút ánh mắt của anh . Quần áo của anh sau đó cũng rơi xuống sàn nhà, tay đan vào tay, nắm chặt .
Mặc dù anh không có kinh nghiệm, nhưng anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để không làm cô đau. Lần đầu tiên của cô trao cho anh như thế, cô không hối hận.
Sau đêm nay cô chính thức trở thành người phụ nữ của anh, chính thức trở thành vợ của anh rồi.
Ở bên ngoài gió thổi hiu hắt, bên trong phòng có vòng tay ấm áp của anh ôm chặt lấy, cô chẳng còn cảm thấy sợ.
Thứ đáng sợ nhất trên đời này không phải ma cũng chẳng phải quỷ, mà chính là lòng người.
Vài tháng sau đó cô mới giật mình khi không thấy dì cả ghé thăm, trong người lại nôn nao khó chịu, cô mới nói với bà Ngọc.
- mẹ ơi. Sao dạo này con ăn cái gì cũng cảm thấy không ngon.
- con sao thế? Có cần đi đến nhà thầy lấy thuốc nam không? Hay là do đường tiêu hóa của con không tốt?
- Con không biết nữa. Con thấy không khỏe mẹ ạ.
Bà Ngọc nghe thấy Hạnh nói như thế thì lo lắm, bỏ hết tất cả những thứ đang làm dở để đưa cô tới nhà thầy thuốc nam gần nhà.
Nhìn mặt mũi Hạnh xanh xao, ông thầy liền đặt tay Hạnh lên trên bàn để bắt mạch, một lát sau ông ấy mỉm cười.
- chúc mừng bà, chúc mừng cô. Có tin vui, có tin vui rồi đấy.
- Ý thầy là?
- cô có thai rồi.
- Thầy nói sao ạ ? Con thực sự đã có thai rồi sao?
- đúng rồi. Chúc mừng gia đình. Bây giờ điều quan trọng nhất là phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng, phải giữ gìn thật cẩn thận. Không được làm việc nặng nhọc, cũng không được suy nghĩ tới những chuyện tiêu cực. Bây giờ tôi sẽ bốc cho cô mấy thang thuốc bổ để dưỡng thai. Cô nhớ phải sắc nên uống đấy.
- Con cảm ơn thầy.
Hạnh nhìn bà Ngọc cười tươi lắm, bà Ngọc cũng vui không kém, cuối cùng thì gia đình bà cũng đã thực sự có một đứa cháu rồi, ruột rà máu mủ với nhà bà.
Trở về nhà là bà Ngọc ngay lập tức báo tin với tất cả mọi người, ai cũng vui mừng hớn hở, nhất là Hải. Anh chẳng nói chẳng rằng gì mà bế luôn Hạnh về phòng, mọi người cứ nhìn nên Hạnh xấu hổ lắm, về tới phòng rồi cô vẫn còn trách.
- em có thể tự đi được mà, anh làm như thế trước mặt mọi người em ngại lắm.
- vợ của anh bây giờ đã có em bé rồi, Anh chỉ muốn chăm sóc cho vợ của anh thôi. Từ bây giờ em không được làm gì nữa, phải nghỉ ngơi thật nhiều đấy.
- em có thể làm những việc nhẹ nhàng được mà, đừng biến em trở thành một người vô dụng chứ.
- làm cả đời chứ có phải là 1 năm rồi thôi đâu.
- nhưng mà ở một chỗ chán lắm. Anh phải cho em theo anh ra đồng cùng cơ. Em xem anh làm việc.
- anh không làm ở ngoài đồng nữa nên không cho em theo được.
- sao thế ? Anh định đi đâu?
- bây giờ gia đình chúng ta có thêm thành viên rồi . Anh sẽ làm công việc buôn bán để kiếm thật nhiều tiền lo cho tương lai của con chúng ta. ..
Ba năm sau...
Có từng bước đi chập chững, có một đứa trẻ ra tận ngõ để trông ngóng chờ đợi.
- bé con, con đi từ từ thôi không ngã.
- đón bố... Đón bố...
Đứa trẻ chỉ ra phía ngoài đường rồi bi bô. Ngày nào cũng thế, ngày nào đứa trẻ cũng ra ngõ chờ đợi bố về.
Vừa nhìn thấy bóng dáng từ phía xa xa là đứa trẻ reo lên.
- A Bố Hải... A bố Hải về rồi...
Rồi đứa bé chạy tới phía Hải, vòng tay nhỏ bé của nó ôm chầm lấy chân anh.
- con nhớ bố... bố bế con.
Anh vòng tay ôm lấy đứa trẻ rồi bế bổng lên, thơm vào má nó một cái, lại thơm vào trán nó một cái, cái tay nhỏ nhỏ xinh xinh nữa, anh lại thơm lên nó một cái nữa.
- con trai của bố hôm nay ở nhà có ngoan không nào ? Có bắt nạt mẹ không thế?
Đứa trẻ lắc đầu.
- Con Yêu Mẹ mà.
Anh bế đứa trẻ đi về phía Hạnh. Dù có mệt mỏi đến thế nào thì chỉ cần nhìn thấy vợ thấy con là tất cả mọi thứ đều vơi đi hết, động lực của anh chính là gia đình.
Anh nắm tay Hạnh rồi bế con đi vào trong nhà. Hoàng hôn buông xuống, để lại phía sau tất cả những mệt mỏi , những ưu phiền. Cô lại như một đứa trẻ rúc vào lòng anh, nhiều lúc cô còn hơn cả một đứa trẻ ấy, cứ thấy anh về là nũng nịu mãi thôi.
- em chẳng muốn lớn một chút nào cả.
- Con mà nghe thấy lại cười em cho mà xem.
- Nhưng mà con có nghe thấy đâu. Con ngủ rồi mà.
- Thế bây giờ như thế nào.
- em còn bé lắm. Muốn anh ôm cơ.
- xong rồi thế nào nữa?
Nghe câu hỏi của anh mà cô lại ửng đỏ. Anh lại trêu.
- con lớn rồi. Hay là chúng mình đẻ thêm một đứa nữa đi. Con có anh có em cho vui.
Cô gật đầu. Ánh điện tắt , bàn tay lại đan chặt, có thứ hạnh phúc ngọt ngào , có cô gái mãi mãi chỉ muốn những đứa trẻ trong lòng người đàn ông mà cô yêu thương nhất.
Danh Sách Chương: