• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hạnh tỉnh dậy khi nghe thấy có tiếng động lạ bên ngoài, Lúc này nhìn ra thì trời đã tối mờ mịt.

Tiếng con chó nhà ai hú lên từng đợt , rồi tiếng người làm tấp nập ở bên ngoài. Cô muốn ra ngoài xem có chuyện gì nhưng lại nghĩ đến lời mẹ chồng dặn. Nếu như cô ra ngoài chắc chắn sẽ bị phạt. Hoặc nếu như có chuyện gì không hay thì mọi tội lỗi sẽ đổ lên đầu cô ngay sau đó. Truyện này lúc còn ở nhà Hạnh đã quá quen rồi.

Hạnh không biết là cho dù cô có muốn ra ngoài cũng không được, cửa bên ngoài đã khóa trái, đề phòng việc Hạnh không nghe lời.

Ở trong căn phòng của Hải thì anh đang ra sức phá cửa, Lúc này anh lại lên cơn nữa rồi. So với những lần trước còn có phần đáng sợ hơn. Sức mạnh chẳng biết từ đâu nhưng 5 người làm lực lưỡng khỏe mạnh cũng không giữ nổi, Hải đập cửa rồi chạy ra ngoài sân.

Tiếng hú mà Hạnh nghe thấy không phải của con chó nhà ai, mà nó từ Hải. Người đàn ông đẹp trai nhất làng bây giờ lại trở thành một kẻ điên loạn khiến ai cũng sợ hãi.

Trước đây Hải là một người đàn ông mà khiến cho bao nhiêu cô gái trong làng say đắm. Ai cũng muốn gả con gái cho Hải vì Hải là một chàng trai vừa tốt bụng lại giỏi làm ăn. Ấy vậy mà tai họa ập xuống, khiến cho người đàn ông ấy lúc tỉnh lúc mê lúc điên loạn lúc lại bệnh tật.

Bà Ngọc gần như quỳ xuống để cầu xin con trai.

- Mẹ xin con đừng như thế nữa. Mẹ xin con đấy.

Tiếng bà nức nở hoà lẫn vào trong tiếng hú của Hải. Mây đen kéo tới như trời sắp Giông Bão. Ông Thầy Bói Mù cũng tới kịp lúc.

Ông ra hiệu cho tất cả người làm nhà ông Thanh giữ Hải lại, phải cố gắng lắm họ mới giữ được Hải, ông thầy bói ngay lập tức lấy một lá bùa dán vào trán Hải, lúc ấy anh đổ xuống như một cái cây mục, nằm bất động, miệng vẫn còn gầm gừ không thôi, ánh mắt đỏ rực.

Bà Ngọc Chạy đến chỗ ông thầy bói.

- con trai tôi bị sao thế này? Sao càng lúc nó càng bị bệnh nặng thế này? Có phải có chuyện gì xảy ra với nó không?

- con quỷ đó nó tác oai tác quái. Nhưng tại sao cậu ấy lại chạy ra khỏi phòng? Cái bùa dán ở trước cửa phòng cậu ấy đâu rồi?

Nghe ông thầy bói hỏi mọi người mới để ý. Lúc quay lại phòng Hải không thấy có cái bùa nào cả.

Ông Thanh trợn mắt nhìn tất cả những người đang có mặt ở trong sân.

- Ai là người đã lấy chiếc bùa xuống? Đã dặn bao nhiêu lần là không được động chạm gì vào đấy rồi cơ mà.

Không một ai lên tiếng trả lời, cũng chẳng ai nhận là ai làm cả. Ông Thành tức lắm nhưng không làm gì được.

Ông thầy bói đốt một nắm hương rồi đi quanh người Hải , rồi lại lấy một bát rượu trắng hất vào mặt của anh . Lát sau đó Hải từ từ tỉnh lại, ánh mắt không còn đỏ rực miệng cũng không gầm gừ nữa. Nhưng mà người anh yếu ớt, dường như không có chút sức lực nào. Cơ thể cũng đau đớn không cử động nổi.

Nhìn Hải như thế này cả hai vợ chồng ông Thanh đều rơi nước mắt. Con trai họ khi này nhìn hiền lành quá, vậy mà chỉ mới vừa nãy cứ như một con mãnh thú, một con quỷ.

- đưa cậu vào trong phòng nghỉ đi. Thay quần áo cho cậu rồi dán cái bùa này lên cửa. Phải có người trông chừng đề phòng kẻ xấu lấy bùa xuống là không trở tay kịp đâu.

Ông Thanh vội vã sai người đưa con vào trong phòng. Bà Ngọc thì khóc không ngừng. Không có cái gì chắc chắn là con trai bà có thể hết bệnh cả. Dù bà đã làm theo tất cả những gì mà thầy bói nói.

- ngày mai sẽ là một khóa lễ nữa. Cũng làm lễ kết hôn cho cậu út nhà ông bà luôn.

Nghe thấy lễ kết hôn mà bà Ngọc hoang mang.

- chưa chuẩn bị được cái gì cả. Cũng chưa mời hàng xóm. Anh em cũng chưa kịp gọi. Thế thì làm sao mà tổ chức hôn lễ được?

- nhà bà có bị làm sao không thế? Cậu đã thành ra như thế rồi còn gọi ai đến dự? Lễ kết hôn này để báo với ông bà tổ tiên báo với phần âm thôi, tiện cho cái việc làm lễ trừ tà. Sau này con trai ông bà khỏi bệnh tổ chức lễ cưới có sự góp mặt của người trần cũng không sao cả. Quan trọng là bây giờ phải làm thật nhanh, nếu không là không kịp.

- bây giờ gia đình chúng tôi phải chuẩn bị những gì? Thực sự rối lắm.

- ngày mai sẽ dán một cái bùa lên trán của cậu út để cậu ấy không bị vong nhập vào. May gấp hai bộ đồ cưới màu đỏ, phải là màu đỏ tươi như máu chứ đừng có cái màu đỏ đậm, không được đâu. Nhớ để ý kỹ cả cô Hạnh nữa, không được phép cho ra ngoài khi trời chưa sáng.

Ông thầy bói dặn dò xong thì đi về. Lúc này phòng của Hải và Hạnh có tới bốn người đứng coi, không dám chợp mắt vì sợ xảy ra chuyện.

Phải đến cả tiếng kể từ lúc Hạnh nghe thấy có tiếng động lạ mới có người làm mở cửa đi vào để đưa cơm , cô muốn biết có chuyện gì xảy ra nên hỏi.

- khi nãy ở bên ngoài nghe thấy có tiếng động. Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?

- là hàng xóm cãi nhau thôi chứ không có chuyện gì đâu ạ.

Hàng xóm cãi nhau sao? Sao cô nghe cứ như mọi thứ xảy ra ở trong sân nhà thế nhỉ? Nhưng mà cô cũng không dám thắc mắc nhiều, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Người làm đi ra ngoài thì lập tức khóa cửa lại, Cô có cảm giác mình biến thành tù nhân chứ không phải con dâu của gia đình danh giá.

Nhìn vào phần cơm mà người làm mang vào trong Cho cô tự nhiên cô rơi nước mắt. Những ngày cơm thừa canh cặn còn chẳng có mà ăn no chứ nói gì đến những món ăn sơn hào hải vị này. Có một mình cô mà mang vào cả một con gà luộc, cơm gạo dẻo thơm ngát, còn có cả rau xanh nữa.

Có lẽ từ giờ trở đi tôi sẽ không phải ăn khoai nướng đắng ngắt. Không phải tiết kiệm để dành đến bữa ngày mai nếu không sẽ đói. Có phải như vậy là đã quá hạnh phúc rồi không?

Xong thì có người vào dọn dẹp, cảm thấy đã muộn nên định đi ngủ, thế nhưng mà những hiện tượng lạ sau đó lại khiến cô không có cách nào ngủ nổi.

Có tiếng xì xào ở dưới gầm giường, rồi lại như ai đó thì thầm ngay bên tai. Thậm chí có lúc cô còn có cảm giác người nào đó thổi vào sau gáy khi cô nằm nghiêng nữa.

Sợ đến mức dựa lưng vào tường, nhưng khi thấy có người đang đứng ở ngay cửa thì cô lại không sợ nữa. Chỉ có điều không ngủ nổi, cảm giác như một ai đó đang hiện diện ngay trong căn phòng này.

Tiếng mèo kêu ở ngay lối cửa sổ cũng khiến cho cô giật mình, tay ôm cái gối, lưng dựa sát vào tường mà vẫn thấy lạnh. Cuốn hai cái chăn lên người cũng vẫn lạnh, tay chân run lẩy bẩy.

- Hạnh ơi...

Tiếng gọi lẫn với tiếng gió vọng từ bên ngoài vào, chỉ thiếu chút nữa thôi là cô đã hét lên vì khiếp sợ rồi.

Cô muốn hỏi ai vừa gọi cô nhưng lại nhớ đến lời mẹ chồng dặn nên cô im lặng.

Ở ngoài kia tiếng gió rít, tiếng cây cối va vào nhau, rồi lại nghe thấy có tiếng gọi.

- Hạnh... Hạnh ơi....

Hạnh lấy cái bông nhét vào tai, ngăn chặn tất cả những âm thanh mà cô có thể nghe thấy. Cô mong trời sáng thật nhanh để không phải đối mặt với cái cảnh này nữa. Ngôi nhà này sao ma quái đến vậy, sao khiến cho người ta sợ hãi đến vậy.

Cô cũng không biết là mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Cũng không biết tiếng gọi ấy biến mất từ lúc nào. Chỉ biết sáng hôm sau khi thức dậy cô đang dựa lưng vào tường, tay vẫn ôm chặt chiếc gối.

Cánh cửa mở ra, ánh nắng chiếu thẳng vào bên trong khiến cho cô phải lấy tay che mắt lại. Bà Ngọc đi vào trên tay cầm theo một chiếc váy màu đỏ, màu đỏ như máu.

- con mặc cái váy này vào lát nữa sẽ làm cái lễ báo cáo với tổ tiên là con đã trở thành con dâu của nhà này. Sau này sống chết cũng đều là người của nhà này.

Chỉ nhìn cái váy thôi đã khiến cho Hạnh sợ rồi chứ nói gì đến mặc. Nhưng rồi cô cũng phải nhận lấy, mặc nó lên người mà cô không dám nhìn vào gương, không dám tưởng tượng mình nhìn như thế nào.

Đám cưới cô dâu mặc váy màu trắng chứ, sao bây giờ lại thành cái màu đỏ dị hoặc này?

Một cái khăn màu đỏ trùm lên đầu của Hạnh, kèm theo đó là lời dặn dò của bà Ngọc.

- con không được tháo cái khăn này xuống cũng không được tìm cách nhìn bên ngoài có cái gì. Nếu con không nghe lời thì...

Bà ấy bỏ lửng câu nói, mà Hạnh cảm thấy như mình đang bị đe dọa. Cô chị vâng dạ chứ không dám nói thêm gì.

- Con biết rồi thưa mẹ.

- Lát nữa chồng con sẽ ra làm lễ cùng con. Sau này hai đứa sẽ có thời gian ở gần nhau, nhìn thấy nhau nhiều hơn, thế nên con không cần phải tò mò hay thắc mắc gì cả. Cũng không cần phải mở khăn ra nhìn nó đâu. Tính cách của nó khác người, nên đừng có làm gì khiến cho nó giận.

Càng nghe Bà Ngọc nói Hạnh càng hoang mang. Rốt cuộc thì người đàn ông mà cô lấy làm chồng là người như thế nào? Sao lại có vẻ đáng sợ đến như thế?

Đám cưới không có nhạc, chẳng có bất cứ một người nào tới tham dự, cô đoán được như thế vì không nghe thấy có tiếng nói cũng chẳng nghe thấy có tiếng động như đang ở trong một buổi tiệc.

Trái lại chị ngửi thấy mùi nhang khói, mùi giấy tiền đang đốt, còn nghe thấy tiếng lẩm bẩm như đang đọc thần chú của ai đó.

- đưa tay chú rể với cô dâu nắm chặt vào nhau đi.

Lúc này thì bàn tay Hạnh chạm vào một cái gì đó lạnh ngắt , cứng đờ. Cô giật mình vội vàng rút tay lại nhưng lại bị tay ai đó giữ chặt. Cái cảm giác lạnh lẽo ấy nó chuyển thẳng lên não bộ, chân cô run rẩy đến mức sắp không đứng vững, lại nghe thấy có tiếng ai đó thì thầm bên tai.

- bỏ tay anh ấy ra, mau bỏ tay anh ấy ra.

Tiếng nói như vọng về từ một nơi nào đấy xa lắm, những loại cảm giác nó ở ngay bên tai. Cô không biết có phải là mình bị ảo giác hay không? Hãy do những chuyện mà cô trải qua ở nhà của mình khiến cho cô hoảng loạn đến mức sinh ảo giác?

- bỏ tay anh ấy ra...

Tiếng nói ấy cứ vang vọng bên tai , rồi lại nghe thấy có tiếng nói khác rõ hơn, chân thật hơn, là tiếng nói của bà Ngọc.

- con nắm chặt lấy tay chồng con đi. Người mà con đang nắm tay là chồng con đấy.

Lúc này thì Hạnh lại cảm nhận bàn tay mà mình đang nắm rất mềm mại, rất ấm áp.

Cô chắc là đang bị điên rồi, cũng có thể là do sốc quá nên mới sinh lầm cảm giác. Bàn tay người đàn ông mà cô lắm tự nhiên cô lại cảm thấy an toàn, không còn sợ bất cứ thứ gì nữa.

Cô không biết ở cái thế giới mà cô tạm thời không nhìn thấy nó có nhiều thứ đáng sợ đến thế nào. Xung quanh dán biết bao nhiêu cái bùa, cả trên người đàn ông mà cô gọi là chồng cũng dám chi chít bùa, nếu không làm như thế thì sẽ không thể kiểm soát được Hải.

Ông Thầy Bói Mù mồ hôi mẹ mồ hôi con lũ lượt rơi xuống. Đang phải đấu với một thế lực rất mạnh, có thể sau khóa lễ này ông ta sẽ không còn có thể làm thầy bói được nữa, cũng không thể cúng lễ trừ tà cho ai được nữa. Sức mạnh dường như đã hao mòn hết rồi, cũng có thể sau lần này ông ta sẽ phải chết.

- mọi thứ tạm thời ổn định rồi, đưa chú rể về phòng nghỉ ngơi đi còn cô dâu thì ở lại.

Bàn tay Hạnh vụt mất khỏi bàn tay ấm áp của người đàn ông ấy, tự nhiên hụt hẫng lạ thường.

Rồi cô lại phải quỳ xuống, lại không nhìn thấy bất cứ thứ gì cả, không khí xung quanh bỗng nhiên im lặng khiến cho cô tò mò.

Xoảng...

Tiếng bát đũa hay thứ gì đó va chạm vào nhau. Cô có cảm giác hình như những thứ đó bay lượn rồi va vào nhau. Dù rất muốn biết là đang có chuyện gì xảy ra nhưng cô lại không dám mở chiếc khăn ra. Cô sợ những thứ mà có nhìn thấy sẽ còn khủng khiếp hơn cái cảm giác mà cô đang có hiện tại.

Cả người cô lại bắt đầu lắc lư, rồi chính bản thân cô lịm đi mà không biết tiếp theo đó chuyện gì sẽ xảy ra.

Cũng chính là Hạnh nhưng bị một người khác điều khiển, trợn mắt lên nhìn ông thầy bói mù.

- lão già khốn kiếp. Lão lại muốn xía mũi vào chuyện của ta nữa sao?

- ngươi là vong hồn nơi nào? Mau nói cho ta biết? Sao người không đi đầu thai mà lại vất vưởng ở đây rồi hại người khác?

- chuyện của ta thì liên quan gì tới lão? Ta với người đàn ông này có duyên từ kiếp trước. Ta đã đợi anh ấy bao nhiêu lâu lâu lão có biết không? Lão làm gì có quyền mà chia cắt ta với anh ấy? Nếu lão còn không chịu biến khỏi nơi này thì ta sẽ cho lão tan xương nát thịt.

Ông thầy bói không hề lung lay, cũng không hề cảm thấy sợ hãi trước lời đe doạ của con quỷ đó.

Thanh kiếm rút ra, ông ta chém thẳng xuống con chó mực ở ngay bên cạnh Hạnh, lấy bát máu đỏ hất thẳng vào mặt của Hạnh, Hạnh ôm lấy mặt rồi rú lên.

Ông thầy bói quát.

- âm dương làm sao có thể hòa hợp? Người chết rồi không lo đầu thai lại cứ lưu luyến trần gian làm gì? Nếu ngươi còn không đi thì ta sẽ giam ngươi lại, đày ngươi xuống 18 tầng địa ngục để ngươi mãi mãi không được siêu thoát.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
NN
Nhí Nhố28 Tháng chín, 2022 21:47
Khổ trước sướng sau, Hạnh ơi cố lên. Đọc cuốn quá.
Θ☪
ϑƴ ☪ųՇℯ28 Tháng chín, 2022 19:25
Truyện hay.
BÌNH LUẬN FACEBOOK