Ánh mắt hai người chẳng cần hẹn nhau mà lại trực tiếp gặp nhau, đường đột như vậy cô có chút ngại ngùng nên chỉ nhìn một cái cô đã vội nhìn đi nơi khác luôn.
Vì trong lúc ăn cô bất cẩn để cháo dính lên miệng mà không biết nên anh lặng lẽ rút giấy ăn muốn lau cho cô, nhưng lúc anh giơ tay về phía cô thì cô lại tránh né, cô giật tờ giấy ăn từ tay của anh rồi nói: "Cảm ơn, tôi tự làm được"
Không khí giữa hai người lại trở nên vô cùng ngượng ngùng, để thoát khỏi cái cảnh này cô lấy điện thoại ra xem đồng thời cũng để xem giờ luôn, ai dè mới ngồi có một lúc mà đã gần 8 giờ rồi, cô có chút hốt hoảng bảo anh: "Tôi lại säp muộn giờ làm rồi, chúng ta mau đi thôi"
Anh liếc nhìn đồng hồ của mình vẫn còn tận 15 phút nữa mà cô cứ quýnh quáng hết cả lên, anh đáp lại: "Sao em phải vội vàng thế nhở, sếp của em vẫn đang ngồi ở trước mặt em đây, em sợ cái gì?"
Đương nhiên cô biết chứ, người gần như lớn nhất công ty cũng là người phát lương cho cô đã nói vậy thì đáng nhẽ ra cô cũng lên ung dung tự tại mới phải nhưng cái cô lo sợ đâu phải là anh, cái cô sợ đó là ánh mắt đàm tiếu của mọi người, cô mới đi làm được có tầm 2 tháng mà số lần cô đi muộn chắc bằng một năm của người khác, trong khi cô vẫn lĩnh lương lĩnh thưởng đầy đủ thì đương nhiên người ngoài cuộc làm sao có thể không dị nghị cho được, cô nói: "Chả nhẽ anh lại cố súy cho hành động đi muộn này sao?"
Trần Lăng Dực vẫn tiếp tục nở nụ cười mang tính sát thương đó, khiến cô muốn lớn giọng cũng không lớn nổi, anh đáp lại: "Tôi nói rồi, em là trường hợp đặc biệt, đi ăn sáng với sếp thì với tôi đó cũng là công việc."
Kiều Tâm á khẩu không nói được gì, cô mặc kệ anh muốn nói gì thì nói, còn mình thì vẫn quyết tâm đứng dậy đến công ty.
VietWriter
Anh thấy vậy thì lặng lẽ chạy theo sau, thầm lắc đầu cô gái này đúng thật là dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì cái tính hay giận nảy của cô vẫn không thể bỏ được.
Thấy anh đi đằng sau, cô hãng giọng nói: "Tôi tưởng anh vẫn thích ngồi ở đó cơ chứ"
Trần Lăng Dực vừa nãy vẫn còn ở phía sau cô, bỗng vượt lên trước chặn đường cô rồi nói: "Chỗ nào không quan trọng, chỗ nào có em là tôi thích."
Cô ngoài mặt thì tỏ ra chẳng thèm quan tâm, nhưng trong lòng thì đang vui muốn chết, cô vẫn giả vờ lạnh lùng bước qua người anh rồi trực tiếp ngồi lên xe luôn, anh cũng nhanh chóng lên xe rồi phóng đi luôn.
Đến công ty thì cũng vừa hay kịp giờ, cũng chả thèm quan tâm anh, cô chạy vội lên thang máy của nhân viên rồi đi thẳng lên tầng, vừa thấy cô A Bính đã bày ra bộ mặt khá nghiêm trọng, anh ta nói: "Tài liệu hôm qua tôi bảo cô nhớ làm luôn đi nhé, chiều nay sếp cân gấp đó"
Cũng chẳng để cho cô đáp lại, A Bính đã di chuyển về chỗ làm việc của mình luôn, làm cô cảm thấy lạ, chả phải mấy ngày trước chỉ muốn lái nạn kể chuyện, cô đuổi mãi mới chịu về, sao nay lại tỏ vẻ lạnh nhạt xa cách dữ vậy, chả nhẽ là đang cãi nhau với vợ.
Cô cũng không nghĩ nhiều nữa, bước tới bàn làm việc của mình, lấy tập tài liệu mà A Bính dặn dò kĩ lưỡng ra xem lại, qua A Bính bảo cô là bên trong có tờ hợp động rất quan trọng cô lấy ra xem thời gian kí kết là ngày mai, đại diện bên A có cái tên khiến cô không khỏi bàng hoàng đó là Dương Nhất Hằng.
Những ý nghĩ trong đầu cứ hiện lên, chả nhẽ lại là cậu ta thật, nhưng sau đó cô lại lắc đầu phủ định, không thể nào nếu là cậu ta thật thì vì lý do gì mà cậu ta phải giả dạng thành trai bao làm gì, cô tự nhủ chắc chỉ là cái tên mà thôi, trên đời này tên của cậu ta đâu phải là duy nhất.
Tiếp tục chỉnh sửa văn kiện, cô cũng không để ý Trần Lăng Dực lên phòng làm việc từ lúc nào, lúc cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy A Bính mang tập tài liệu gì đó với vẻ mặt rất nghiêm trọng đứng ở phòng làm việc của anh, anh ta nhẹ nhàng gỗ 3 tiếng đến khi bên trong truyền đến hai tiếng 'Vào đĩ thì anh ta mới dám mở cửa bước vào.
Cô nghĩ sao A Bính lại mang gương mặt nghiêm trọng như vậy, có thể nói đây là lần đầu tiên cô thấy anh ta như vậy, trước giờ hình ảnh A Bính nhây lầy nhiều chuyện đã quá quen trước mặt cô rồi, nay tự dưng thay đổi một cách chóng mặt khiến cô có chút không quen.
Trong phòng làm việc của Trần Lăng Dực sắc mặt của anh và A Bính đều rất căng thẳng, Trần Lăng Dực ngồi trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng anh vẫn là người lên tiếng trước: "Sao rồi có kết quả chưa?"
A Bính đưa tập văn kiện cho anh, rồi nói: "Theo như hồ sơ của vụ án nơi xảy ra tai nạn không có camera của nhà dân ghi lại được, nhưng như tôi vừa điều tra thì hoàn toàn có, dường như có ai đó đã cố tình thay đổi hồ sơ vụ án"
Trần Lăng Dực ngồi trầm mặc một lúc lâu, anh nói tiếp: "Vậy sao, có lấy được video về đây không?"
A Bính ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói tiếp: "Chuyện này thì tôi vẫn đang cho người tìm kiếm, người phụ trách vụ án này có vẻ đã về hưu nên những thông tin về hoàn toàn ít ỏi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Anh gập mạnh tài liệu trong tay kêu cái rầm một cái, liếc nhìn A Bính mặt anh ta lúc này đang cúi gằm xuống: "A Bính tôi tin tưởng anh có chuyện gì thì anh đừng có mà giấu tôi, không thì hậu quả thế nào anh tự biết rồi đấy"
A Bính dù ngoài mặt tỏ ra rất bình thản nhưng trong lòng đã sớm sợ hãi, anh ta đáp lại: "Vâng tôi chỉ tuyệt đối trung thành với Trần tổng"
Trần Lăng Dực lại tiếp tục lật dở tài liệu vừa rồi ra xem, coi như chuyện tức giận vừa rôi chưa từng xảy ra, nhẹ nhàng nói: "Thế là tốt, ra ngoài đi, nhân tiện bảo Hứa Kiều Tâm pha giúp tôi ly cafe vào đây."
A Bính bước ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm một cái, vừa rồi tý nữa thì đã bị Trần tổng dọa chết rồi, chỉ cần Trần tổng dọa anh thêm một chút nữa thôi là bao nhiêu bí mật chắc anh †a phun ra hết luôn quá.
A Bính tự nhủ may mà mình có trình độ diễn xuất cao nếu không thì cái mạng này cũng đã không còn.
Thấy A Bính cứ như từ địa ngục trở về, cô muốn ra hỏi thăm nhưng nghĩ lại thấy thái độ khó chịu khi nấy của anh ta nên cô có chút do dự.
Nhỡ lời hỏi thăm của mình lại khiến anh ta cảm thấy phiền thì sao, chắc A Bính cũng giống con gái cũng có những ngày khó ở kiểu như giống đến tháng.
A Bính đi qua chỗ làm việc của cô rồi dừng lại, nói: "Sếp bảo cô pha cho sếp một ly cafe"
Cô ừ một tiếng, nãy cô cũng đang định đi pha nhưng thấy A Bính mặt mày nghiêm trọng đi vào nên lại thôi.
Lúc cô pha chả biết đầu óc để trên mây thế nào mà cô lỡ tay cho nhiều đường, có lẽ cô quen pha theo kiểu ở nhà.
Đổ đi thì tiếc dù sao loại cafe này cũng rất đắt, mãi tháng hình như chỉ bán giới hạn 100 gói bởi quy trình sản xuất kỳ công của chúng, mua được đã là cả một vấn đề.
Nghĩ một lúc cô vẫn quyết định mang nó vào cho Trần Lăng Dực uống, cafe đắt như vậy đổ đi rất là phí.