cho buổi tiệc họp lớp cuối tuần. Họ bước vào một gian quần áo khá sang trọng, ở đây có rất
nhiều mẫu mã đa dạng, cô và Tiểu Sảnh chọn tới chọn lui cuối cùng cũng tìm được hai bộ ưng ý. Cô cười cười nói nói với Tiểu Sảnh rất vui vẻ, lâu lắm rồi tâm trạng của cô mới tốt như này. Nhưng những hình ảnh này đã mau chóng được thu hết vào tầm mắt người đàn ông đang đứng phía bên kia. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào cô đến lúc cô rời đi mới thôi
khiến anh trợ lý bên cạnh phải lên tiếng:
“Thưa giám đốc, anh đang nhìn gì vậy?”
Người đàn ông cất giọng lạnh lùng: “Không có gì, tôi nhìn nhầm người, đi thôi”.
VietWriter
Kiều Tâm trở về nhà đã là 8 giờ tối, cô nhận ra trước cửa nhà mình có một bóng người đang đứng đó quay lưng về phía cô, cô chắc chắn đó không phải người quen bởi việc cô trở về ngoài Tiểu Sảnh ra thì chưa ai biết, cô sợ hãi tưởng ngã biến thái nào đó với kinh nghiệm 5 năm học võ cô đang định cho hắn vài đường quyền thì người đó quay lại nói: “Đây có phải nhà cổ Hứa Kiều Tâm không, tôi là nhân viên bên dịch vụ sửa chữa nhà, tôi đến để xem nhà cô còn thiếu những gì để mai tiến hành lắp đặt sửa chữa.Tôi gọi cho cô mà không được nên quyết định đến đây mà cô cũng không có nhà nên đợi ở đây luôn”
Kiều Tâm mở di động ra quả thật đã hết pin từ lúc nào, cô yên tâm hơn đôi chút, mở cửa mời anh ta vào sau khi xem xét xong anh ta hẹn cô tầm 3 ngày nữa sẽ sửa xong yêu cầu cô ra ngoài ở vài hôm. Cô suy nghĩ một hồi rồi quyết định sáng ngày mai sẽ dọn sang nhà Tiểu Sảnh ở nhà vài hôm. Dù gì cô cũng chỉ có cô ấy là quen biết ở nơi này.
Tập đoàn S, tập đoàn lớn nhất của cả nước, có rất nhiều lời đồn xung quanh người đang nắm giữ chức vị giám đốc của tập đoàn này. Ai cũng bảo anh rất đẹp trai, nhan sắc của anh
có khi còn hơn cả các tiểu thịt tươi bây giờ, nhưng tính cách của anh có chút độc đoán lạnh
lùng và rất dứt khoát, anh rất nghiêm khắc nhất là trong công việc. Người ta còn nói anh rất chung tình, bên cạnh anh chỉ có một người con gái, nghe nói đó là bạn thanh mai trúc mã đã bên cạnh anh từ lúc anh còn khốn khó. Thời buổi bây giờ, kiếm đầu được một người con gái chịu đồng cam cộng khổ cùng mình như vậy. Cốc, cốc' sau tiếng ngõ cửa là một giọng nói trầm thấp vang lên “Vào đi” Anh trợ lý bước vào trên tay cầm một tấm thiệp mời đỏ chói trên đó có ghi chữ gửi Trần
Lăng Dực, anh nói: “Đây là thiếp mời họp lớp vừa được gửi đến, thời gian là vào cuối tuần này”
“Đưa tôi” Trần Lăng Dực cau mày nói
Anh ta đoán chắc lần này anh cũng như bao lần khác ném chiếc thiệp mời vào thùng rác,
không quan tâm, nhưng lần này lại khác anh nhìn chăm chú tấm thiệp một lúc rồi nói:
“Hủy bỏ cuộc họp cuối tuần này, chuẩn bị một chút tôi sẽ đi họp lớp”
Anh trợ lý mắt chữ A mồm chữ O, anh ta hắn là rất ngạc nhiên bởi người cuồng công việc như Trần Lăng Dực mà lại hủy cuộc họp chỉ để đi họp lớp, anh ta không dám tin vào tai mình đến khi Trần Lăng Dực cau mày lên tiếng lần nữa: “Sao, không nghe rõ Anh ta mới hoàn hồn lại đáp
“Không, tôi sẽ đi làm ngay”
Bước ra khỏi cửa, anh ta thở phào một cái suýt chút nữa mình đã chọc phải boss, Trần Lăng Dực xưa nay rất ghét người khác không tập trung khi mình nói chuyện và đặc biệt anh không thích nói lại 2 lần. Các cô thư kí trước kia của Trần Lăng Dực cũng bởi u mê nhan sắc
của anh mà lơ đãng khi anh bàn giao công việc đã bị anh đuổi thẳng không lương tay. Có cô
còn làm được có 1 ngày cũng bị anh không thương tình mà cho bay màu. Bởi vậy Trần Lăng
Dực thay thư kí nhanh 1 cách chóng mặt, khiến anh ta cũng đau đầu sầu não, nên lần này
phải tuyển chọn thật kĩ lưỡng.
Nhanh chóng đã đến cuối tuần, nhà của cô cũng được sửa lại xong trông cũng khang tranh sạch sẽ không còn vẻ u ám như trước. Cô đang ngồi đợi Tiểu Sảnh mang đồ sang make up cho mình, cũng đã lâu lắm rồi cô cũng không động vào mấy thứ này.