Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô lên tiếng trước: "Trần Lăng Dực hôm nay anh làm sao đây, anh cứ dày vò tôi mãi vậy.


Làm ơn, tôi xin anh đó tha cho tôi đi, tôi hiện tại chỉ muốn được về nhà thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi"


Nghĩ đến việc cả ngày hôm nay Trần Lăng Dực cứ quay cô vòng vòng như một con rối cô lại tủi thân, cô khóc, nước mắt cứ thể chảy xuống một cách tự nhiên, đã lâu rồi cô không có khóc như vậy.





Lúc mới sang bên kia cô đã khóc rất nhiều, hâu như trong suốt một tháng trời đó cô chỉ nhốt mình ở trong phòng, dì cô mang đồ ăn lên cô cũng không muốn ăn, cô chỉ uống vài hụm sữa rồi để đấy.


Nhìn thấy cô như vậy dì cô cũng không đành lòng, cho dù dì cô có khuyên nhủ như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không để lọt vào tai, cả ngày ăn xong rồi lại lên giường nằm, cứ khi màn đêm buông xuống thì nước mắt cô cứ thế tuôn rơi, cô cố gắng hỏi dì về tình hình của bố mẹ nhưng dì của cô cứ âm ự nói qua loa, có lúc uất ức quá cô đập phá hết đồ đạc trong phòng, dì cô phải tát cô một cái thật mạnh để cho cô tỉnh lại, cô vẫn nhớ như in lời của dì nói lúc đó, đã khiến cô tỉnh táo trở lại, đì nói: "Hứa Kiều Tâm cháu tỉnh táo lại đi, bố mẹ cháu nếu biết được cháu như vậy thì sẽ đau lòng như nào, cháu tự hành hạ bản thân như vậy thì được gì, ai sẽ thương hại cháu, chả có ai cả, ngoài bố mẹ cháu ra thì chẳng có ai đâu.


Nếu cháu đã suy sụp như vậy thì họ còn suy sụp hơn cháu gấp mười lần, tỉnh táo lại và sống tốt đi, đó mới là điều mà bố mẹ cháu mong muốn"


Lúc nãy vừa điên cuồng đập phá, sau khi được thỉnh cái tát khá mạnh của dì cô cũng tỉnh táo hơn hẳn, cô ngồi sụp xuống sàn, cô nói lại: "Cho cháu khóc nốt hôm nay thôi được không dì, cho cháu yếu đuối nốt hôm nay thôi"


Sau đó cô bật khóc, đầu cô gục xuống đầu gối, cứ thế khóc rưng rức, và cô cũng tự nhủ mình sau này mình phải thật mạnh mẽ, không được dễ dàng rơi nước mắt nữa, bởi không có bố mẹ bên cạnh sẽ không ai là người lau nước mắt cho cô nữa.


Dì cô thấy tình cảnh như vậy thì càng thương, cũng cảm thấy tội lỗi vì cái tát vừa rồi, dì ngôi xuống ôm cô vào lòng, giọng cũng lạc đi, cô nghĩ dì cũng khóc, cô nghe thấy dì nói: Không sao vẫn còn dì ở bên cạnh cháu, từ bây giờ cháu hãy coi như cháu chỉ còn một người thân duy nhất đó là dì"



VietWriter



Rồi hai người cùng ôm nhau khóc, sau hôm đó là cô đã biết cuộc sống của mình sẽ gắn bó dài lâu với nơi đất khách quê người này, không bạn bè, không bố mẹ, chỉ có dì bên cạnh.


Khi thấy tâm trạng cô đã bình Tĩnh lại, dì vỗ vai cô nói tiếp: "Sang tuần cháu đi học đi, dì đã đăng kí cho cháu một ngôi trường đại học ở gần nhà rồi, nhớ vui vẻ hòa đồng với mọi người, đừng trưng ra bộ mặt buồn bã này nữa"


Cô lau nước mắt nhìn cô rồi nói: "Hay là thôi, để cho cháu giúp dì đi làm, chứ đi học vốn tiếng anh của cháu không được giỏi lắm, cháu sợ cháu không theo được."


Dì cô trừng mắt nhìn cô một cái, đáp lại: "Bỏ ngay cái suy nghĩ đấy đi, đì lo được, trường đấy đa số là du học sinh thôi nên yên tâm cháu sẽ không bị lạc lõng đâu, việc của cháu là phải cố gắng học, đó cũng là ước muốn của ba mẹ cháu khi gửi cháu sang cho dì"


Kiều Tâm tiếp lời: "Vậy dì có thể nói cho cháu biết tình hình của bố mẹ cháu được không,có ổn không, liệu..."


cô không dám nói nữa, cô không dám nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra với bố mẹ mình.


Dì đáp lại: "Đừng nghĩ nhiều, họ vẫn ổn cả"


Kiều Tâm: "Vậy tại sao bố mẹ không liên lạc lại với cháu, cháu gọi cho họ cũng không được ạ."


Dì: "Rồi sẽ có một ngày họ sẽ chủ động liên lạc với cháu, việc của cháu là sống thật tốt, đó mới chính là mong muốn của họ"


Và cho đến ngày hôm nay, đã bao nhiêu năm trôi qua cô cũng không hề nhận được bất cứ cuộc gọi nào từ bố mẹ cả, có những hôm cô phải giật mình tỉnh giấc trong đêm bởi cô gặp ác mộng, cô mơ thấy bố mẹ rời xa cô, rôi nước mắt lại cứ thế rơi ướt đẫm cả gối.


Trần Lăng Dực chứng kiến cô khóc thì tâm trạng vô cùng bối rối, anh không nghĩ là cô sẽ phản ứng như vậy, nhìn cô khóc trai tìm anh như bị ai bóp nghẹt lại vậy, có lẽ anh đã đùa cô hơi quá đáng rồi, anh luống cuống lấy giấy đ.ra cho cô nhưng có cũng không thèm cầm, nước mắt cô cứ thế chảy xuống cô cũng không buồn lau, thấy vậy anh liên ôm cô dúi vào lòng mình, cô dãy dụa: "Buông tôi ra, anh buông tôi ra, anh hành hạ tôi chưa đủ à"


Cô càng dãy dụa thì anh càng ôm cô chặt hơn, anh đáp lại: "Tôi không buông, dù em có như nào tôi cũng không buông"


Kiều Tâm cũng không buồn cựa quậy nữa, dù có làm gì thì Trần Lăng Dực cũng đâu có buông tha cho cô, cô mặc kệ thay vào đó có trả thù bằng cách ra sức chùi hết nước mắt, nước mũi vào áo anh, nhìn cái nhãn hiệu thôi đã biết đây không phải áo bình thường rồi, hình như đồ anh mặc toàn được thiết kế riêng biệt thì phải Không làm gì được anh thì cô sẽ xả giận vào quần áo của anh cho bõ tức, khóc một hồi cô nín, muốn vùng ra nhưng anh có vẻ vẫn không muốn buông, cô đành lên tiếng: "Nếu anh không buông tôi ra thì sau này anh sẽ không còn nhìn thấy tôi nữa đâu"


Trần Lăng Dực nghe vậy thì mới từ từ buông cô ra, anh dịu dàng hỏi cô: "Khóc xong chưa, khóc đã chưa"


Kiều Tâm đáp lại: "Anh chính là nguyên do của mọi việc đó bây giờ anh còn hỏi tôi nữa à"


Trần Lăng Dực li nhí đáp lại: "Tôi xin lỗi"


Kiều Tâm không nghe rõ anh nói gì nên hỏi lại: "Anh nói gì cơ, tôi không nghe rõ."


Trần Lăng Dực lân này nhìn trực diện vào mắt của cô, nói: "Tôi nói tôi xin lỗi em, đáng ra tôi không nên hành động như vậy, tôi không nên làm em khóc giờ tôi đưa em về, giờ em có muốn đi đâu tôi cũng đưa em đi"


Kiều Tâm đáp lại: "Xin lỗi, nhưng tôi thấy lời nói của anh không có chút nào gọi là thành tâm cả."


Trần Lăng Dực: "Vậy đối với em như nào mới gọi là thành tâm, em nói đi tôi sẽ thực hiện."


Kiều Tâm cũng chả muốn anh làm gì cả, chả qua lúc nãy anh dám đùa cô, nên bây giờ cô đùa lại cho bõ tức, chả mấy khi được nắm thế thượng phong, cô đáp: "Muốn gì à, hiện tôi chưa nghĩ ra, hiện tôi chỉ muốn về nhà thôi"


Anh lập tức gật đầu: "Được, tôi sẽ đưa em về"


Khác hoàn toàn với Trần Lăng Dực nghênh ngang lúc nãy, Trần Lăng Dực hiện tại rất nghe lời của cô, nhìn biểu cảm hốt hoảng của anh thì cô nghĩ bây giờ cô muốn lên mặt trăng thì anh cũng sẽ tìm cách đưa cô lên.


Anh đi với tốc độ rất chậm, cô cứ có cảm giác xe cứ như đang nhích từng bước một vậy, cô hỏi: "Xe anh gặp phải trục trặc gì à?"


Anh đáp lại: "Không, có vấn đề gì đâu máy móc của xe vẫn hoạt động vô cùng tốt."


Kiều Tâm cau mày đáp lại: "Trần Lăng Dực tôi không có rảnh để giỡn với anh đâu, hiện tại tôi đang vô cùng vô cùng mệt, anh có nghe rõ không."


Trần Lăng Dực: "Tôi đương nhiên là biết chứ nên tôi đang chở em về nhà đây"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK