Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Tâm: "Ai biết được lúc anh vào anh làm gì tôi làm sao mà biết được?"


Trần Lăng Dực không thèm nói với cô nữa trực tiếp dùng sức ấn cô vào bên trong, sau đó mình cũng thuận theo đó mà đi vào luôn, anh ném túi quần áo vào tay cô rồi nói: "Em tranh thủ tắm luôn đi, tôi mệt rồi, tôi vào trong ngủ đợi em"


Thấy gương mặt của Kiều Tâm nhìn có vẻ không được tin tưởng anh cho lắm, cô nói: "Ngộ nhỡ.."


Trần Lăng Dực cướp luôn lời của cô: "Ngộ nhỡ cái gì em sợ vấn đề gì sẽ xảy ra với em sao, tôi mới phải là người sợ đây, nhỡ chẳng may trong lúc tôi nghỉ ngơi em chạy vào cướp sắc tôi thì tôi biết phải làm thế nào"





Kiều Tâm đáp lời: "Đừng có mà ăn nói hàm hồ, tôi mà thèm cướp sắc của anh"


Trần Lăng Dực: "Vậy em cứ yên tâm, tôi sẽ không làm gì em trừ khi em cho phép."


Kiều Tâm: "Được rồi, vậy anh đợi tôi một chút, tôi tắm xong rồi đi ăn luôn, tôi sợ muộn quán sẽ đóng cửa mất"


Trần Lăng Dực: "Em cứ thong thả, quán đó tôi quản, chỉ cần tôi mở miệng em thích ăn lúc nào cũng được"


Nghe anh nói vậy cô quay người hướng về phía nhà tắm, vì phòng khá rộng nên nhà tắm cũng được thiết kế ở một khu riêng biệt, có cả chỗ tắm đứng và tắm bồn và đương nhiên nó cũng sang trọng sa hoa không kém.


Không những thế khách sạn còn chuẩn bị cả cánh hoa hồng và nến thơm để khách có thể thư giãn trong khi tắm.



VietWriter



Đã lâu lắm rồi, cô không còn được thư thái nằm tắm bồn, ngày trước khi ở bên kia cả ngày đi làm đi học mệt mỏi về nhà cô chỉ muốn lao luôn lên giường ngủ, tắm cũng chỉ tắm qua loa cho sạch sẽ làm gì có thời gian để thư giãn cho bản thân.


Hồi còn ở với bố mẹ, ngày nào cô cũng tắm bồn cả, có hôm còn ngủ quên luôn ở trong phòng tắm, khiến mẹ phải vào gọi cô dậy, mẹ vừa lau người cho cô vừa trách: "Con bé này, cứ như thế này có ngày cảm lạnh mất thôi"


Lúc đó cô lại thủ thỉ vào tai mẹ: "Con bị cảm lạnh thì chả phải đã có mẹ chăm đó sao."


Mẹ cô khẽ cốc đầu cô một cái: "Bố cô, phải biết tự chăm sóc mình chứ, mẹ làm sao chăm mày cả đời được"


Cô lúc đó nhõng nhẽo đáp lại: "Không con muốn mẹ chăm sóc cho con cả đời cơ"


Mẹ cô cười dịu dàng nói: "Thế cô không chịu đi lấy chồng à, chăm cô cả đời làm sao gánh nổi trọng trách nặng nề này"


Cô đáp lại: "Không, con không lấy chồng đâu, mẹ không chăm con thì con chăm lại"


Mẹ cô cười đáp: "Thôi cô mạnh miệng quá có khi gặp được người đàn ông của đời mình lại quên luôn người mẹ này ngay ý mà"


Lúc đó giọng của bố lại vọng lên trầm ấm: "Hai mẹ con làm gì lâu thế, xong chưa tôi nấu xong hết rồi đây, xuống nhanh không có nguội hết bây giờ, món này phải ăn nóng mới ngon"


Kí ức ùa về bố mẹ cứ thế chạy về khiến hai mắt cô đỏ hoe, cô nhớ bố mẹ, nếu hiện tại bố mẹ vẫn còn bên cạnh cô thì tốt biết mấy, cô sẽ không phải chật vật như bây giờ, cô sẽ không phải cô đơn nơi đất khách quê người suốt ngần ấy năm trời, nhưng tất cả chỉ là nếu như mà thôi.


Cô xả nước ấm vào bồn, tùy tiện ném mấy cánh hoa hồng vào trong, cầm máy lửa châm một ngọn nến thơm lên, cởi quần áo cô bắt đầu nằm thư giãn.


Ôi cái cảm giác này đã rất lâu rồi cô không được trải nghiệm nó, cảm giác thư thái thoải mái đến tận tâm can, mắt cô bắt đầu lim dim, cô dần dần chìm vào giấc ngủ.


Trần Lăng Dực ở ngoài anh đang trằn trọc, người con gái anh yêu đang tắm ở trong kia thì bảo anh nằm yên sao được, lúc nãy anh chỉ nói vậy để cho cô an tâm thôi chứ thật ra chính anh cũng sợ anh không kiềm chế được bản thân mình.


Mà cũng đã vào đó tắm được gần một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy ra, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, chả nhẽ con gái ai cũng tắm lâu như vậy ư.


Không nghĩ nhiều nữa anh lôi điện thoại ra nghịch, anh ấn vào xem mạng xã hội, bình thường anh rất ít khi lướt mạng xã hội, có khi cả tuần mới vào một lần, thực sự anh không cảm thấy nó có gì hấp dẫn mà giới trẻ hiện nay lại có thể thích đến vậy, thay vì nhắn tin thì chả phải gọi điện có phải tiện hơn không.


Lướt một lúc không có gì đặc sắc cả, lại thêm mười lăm phút nữa trôi qua vẫn không thấy Kiều Tâm có ý định ra ngoài, anh bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh cứ đắn đo suy nghĩ có nên gọi cô không, anh sợ nếu anh làm vậy thì cô sẽ cảm thấy đường đột, sẽ tỏ ra khó chịu với anh, anh quyết định đợi thêm một chút nữa.


Có lẽ hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, nhưng lại thêm mười lăm phút nữa trôi qua, nhưng cũng không thấy sự xuất hiện của cô.


Lúc này anh mới để ý là từ lúc cô vào thì anh chả nghe thấy bất cứ một tiếng động nào, lúc này anh mới bắt đầu hốt hoảng lên, anh chạy đến cửa phòng tắm, đầu tiên anh gõ cửa 'cộc, cộc' nhưng không hề thấy tiếng cô vọng ra, anh gõ thêm mấy cái nữa 'cộc, cộc, cộc, cộc"


cũng không thấy tiếng của cô vọng lại, anh bắt đầu sốt sắng, anh gọi tên cô: "Hứa Kiều Tâm, em có nghe tôi gọi không, Hứa Kiều Tâm"


Nhưng bên trong vẫn im lìm không có bất cứ một tiếng động nào cả, anh tiếp tục gọi: "Hứa Kiều Tâm, em nghe thấy tôi gọi không, trả lời tôi đi"


Bên trong cũng không hề phát ra bất cứ tiếng động nào, anh cảm thấy lo lắng tột cùng, anh bắt đầu phá cửa nhưng cánh cửa rất chắc chắn anh không tài nào có thể phá nổi.


Anh lấy chân đạp vào chốt cửa, nhưng nó cũng không hề xi nhê gì cả, anh bắt đầu cảm thấy hối hận lẽ ra anh không nên đưa cô vào đây, lẽ ra anh nên nghe lời cô đưa cô đến nhà vệ sinh công cộng gần đó thì đâu xảy ra cơ sự này, Kiều Tâm của anh, Hứa Kiều Tâm của anh nhỡ xảy ra chuyện gì thì anh phải biết làm sao.


Anh chợt nhớ ra kiểu gì khách sạn này cũng có chìa khóa dự phòng, anh vội ấn chuông gọi điện, nhân viên vừa bắt máy, anh đã vội hét lên: "Nhanh chóng đưa chìa khóa dự phòng lên đây, nhanh lên."


Nhân viên nghe giọng anh như vậy thì có chút sợ hãi lắp bắp hỏi lại: "Dạ...dạ chìa khóa phòng nào ạ"


Trần Lăng Dực tức tối trả lời: "Tôi là Trần Lăng Dực, cậu đã biết phòng nào chưa"


Nhân viên vội vã đáp: "Dạ vâng thưa Trần tổng tôi sẽ mang lên ngay."


Trần Lăng Dực hết kiên nhẫn nói: "Tôi cho cậu một phút, nếu Sau sáu mươi giây mà nó không xuất hiện ở đây thì cậu xác định mất công việc này đi"


Nhân viên kia nghe vậy thì toát hết mồ hôi nhanh chóng chạy thục mạng mang lên đưa anh, đến nơi đã thấy anh đứng sẵn ở cửa chờ, nhân viên nói: "Thưa ngài chìa khóa của tất cả các phòng đây ạ."


Trần Lăng Dực liếc nhìn đồng hồ một cái, anh nói: "Sáu mươi mốt giây tất cả, cậu xác định đi, sau đó anh đóng sầm cửa lại"


Nhân viên mặt mũi trắng bệnh, anh ta đã cố gắng hết sức, anh cố gắng lắm mới lên được chức vụ như hôm nay, chỉ vì chậm trễ một giây mà mất hết công việc, nghĩ vậy anh ta bưng mặt khóc, anh ta có làm gì đắc tội với lại Trần tổng đầu cơ chứ.


Mà chức vụ này anh ta mới lên được một tháng nay, bây giờ thì mất luôn cả việc, anh ta thầm oán người nhà giàu thường xử lý công việc theo cảm tính như vậy sao.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK