Cô cũng không muốn nói nhiều mặc cho anh muốn là gì thì làm, sau khi xử lý cho cô xong thì anh lại tiếp tục công việc lúc nãy còn dang dở của cô.
Vị trí của hai người thay đổi trong chốc lát, bây giờ thì đến lượt cô ngắm anh, giờ cô mới hiểu lý do vì sao mà lúc nãy anh cứ nhìn chằm chằm vào cô mãi rồi, hóa ra trong lúc nấu ăn con người ta có thể có sức hút như thế, lúc anh ngẩng đầu lên nhìn cô để cho đỡ ngượng thì cô phải giả đò nhìn đi nơi khác.
Cuối cùng bữa tối chật vật của hai người cũng xong, chỉ là đĩa thịt luộc và rau xào thôi sao cô thấy nó ngon đến thế, có khi còn ngon hơn cả sơn hào hải vị mà cô đã từng được ăn, đây là cái không khí ấm áp đâm ấm mà cô từng có, giờ cô lại khao khát có được chúng nhưng đâu phải cái gì cứ muốn là được đâu.
Ăn xong thì đương nhiên anh sẽ là người rửa bát rồi bởi tay cô đang bị thương mà nếu không bị thương thì cô cũng sẽ bắt anh rửa bát thôi.
Rửa bát xong, anh ra ghế ngồi với cô, nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn, cô có ý muốn đuổi anh vê nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì anh đã nói trước: "Sao nhìn đông hô là muốn đuổi anh về đúng không, anh biết rồi, cho anh ngồi thêm chút nữa đi."
Cô đáp lại: "Anh về đi, để bác gái ở nhà một mình không hay cho lắm"
Anh nói: "Vậy chỉ cần em về với anh thì vấn đề này sẽ được giải quyết sao, em về chăm sóc cho mẹ anh."
Cô đáp: "Xin lỗi, tôi không có nhu cầu làm bảo mẫu, công việc của công ty đã khiến tôi đủ bận bịu rồi, sẽ không có ý định nhận thêm công việc gì nữa."
Nghe cô nói vậy sắc mặt anh trùng xuống, anh nói: "Xin em đừng xuyên tạc ý của anh."
VietWriter
Cô đáp: "Tôi đâu có xuyên tạc, đó gọi là hiểu sao nói vậy.
Trần Lăng Dực: "Nếu em đã hiếu như vậy thì anh cũng không có lời nào để nói, xin lỗi vì tối nay đã làm phiên em, anh về đây."
Nhìn bóng lưng của anh bước ra khỏi cánh cửa cô có chút không lỡ, chả nhẽ vừa rồi cô có hơi nặng lời quá ư, có khi nào anh giận rồi không.
Lúc nãy lẽ ra cô không nên nói nặng lời như thế, hay là cô nhắn tin xin lỗi, bao nhiêu suy nghĩ cứ quanh quanh quẩn quẩn trong đầu cô khiến cái đầu cô như muốn nổ tung vậy.
Sau đó cô quyết định lấy máy điện thoại đăng nhập mạng xã hội vào mục tin nhắn, thấy nick của anh hiện hoạt động hai ngày trước cùng thời điểm với lúc cô đăng xuất nick, bởi một ngày nó gửi đến rất nhiều thông báo rác khiến điện thoại của cô lúc nào cũng trong trạng thái đây thông báo nên cô bực mình đăng xuất ra luôn.
Cô viết đi lại xóa, cứ viết lại xóa, cuối cùng cũng dũng cảm viết được dòng tin nhắn: Anh về đến nhà chưa, nãy cho tôi xin lỗi nhé Còn chưa kịp xem xét lại kĩ lưỡng thì có tiếng méo rất lớn chắc là do mèo nhà hàng xóm đánh nhau khiến cô giật mình nên đôi bàn tay cũng ấn nhầm luôn nút gửi.
Tâm trạng cô lúc đó kiểu suy sụp, thôi vậy là mình đã ấn gửi mất rồi, giờ muốn thu hồi cũng không được, cô lại cảm thấy hối hận nhỡ mình gửi anh lại không xem thì sao, thì lúc đó cô đâu còn mặt mũi nào nữa.
Giờ đã là 12 giờ khuya nhưng cô vẫn thức đợi tin nhắn của anh đến, nhưng anh không hê trả lời lại cô, vậy là anh giận cô thật rồi.
Nằm trên giường mệt mỏi cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay, sáng sớm cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, cô nhấc máy đầu dây bên kia nói: "Chị Kiều Tâm giờ em chuẩn bị đi nè, chị đã chuẩn bị xong chưa."
Đâu óc cô lúc đó vẫn mơ mơ màng màng, vẫn chưa định thân được gọi mình là ai, giọng con gái thì ngoài Tiểu Sảnh ra cô đâu có cho ai số của mình đâu, cô hỏi lại: "Cho hỏi cô là ai vậy."
Đâu máy bên kia im lặng một hồi rồi nói tiếp: "Em buôn chị lắm đó, chả phải vừa hôm xưa mình vừa gặp nhau sao, em là Chu Noãn đây, hôm nay chúng ta còn có buổi cafe hẹn hò nữa đó."
Lúc này đầu óc của cô mới về với thực trạng, đúng rồi suýt nữa thì cô quên béng mất sáng nay có cuộc hẹn với em gái quốc dân - Chu Noãn, cô vội đáp lại cô ta: "Chị trêu em thế thôi, chứ chị đương nhiên là nhớ chứ, chị sắp xong hết rồi đây này, hẹn nhau ở quán café S nhé."
Chu Noãn gọi lại: "Chị ơi, là quán X chứ ạ."
Cô đáp lại: "Đúng rồi là quán X chị trêu em tý thôi mà, em cứ ra quán đi ra đến nơi thì nháy chị nhá "
Rồi cô dậy cuống cuồng lên sửa soạn đồ make up các thứ nhanh một cách hỏa tốc trong vòng 30 phút, đúng như dự đoán, cô đến đã thấy Chu Noãn ngồi đó tự bao giờ, cô tiến đến khách sáo hỏi: "Em đến đã lâu chưa."
Chu Noãn cười: "Em vừa mới đến thôi chỉ, đi tắc đường nữa chị ạ nên đến đây cũng phải mất hơn 30 phút, mà quán X này nổi tiếng về đồ uống lắm đó chị order đi, hôm nay em bao."
Kiều Tâm cười ngượng ngạo: "Thôi châu này để chị trả cho, chị em mình lâu rồi không gặp nhau mà, đừng khách khí."
Chu Noãn: "Là em hẹn chị đi mà, lân sau chị muốn trả thì chị phải mời em chứ, đúng không."
Cô thấy đôi co hoài cũng mệt, mà để người ta nhìn thì cũng không hay ho cho lắm nên cô cũng kệ luôn.
Cô gọi cho mình một ly café đá xay, Chu Noãn lại suýt xoa: "Chị uống được café ạ, em thì chịu thôi, đăng lắm, uống một ngụm đã nhăn hết mặt mày rồi."
Cô đáp lại: "Chị cũng biết uống chút chút."
Chu Noãn lại nói tiếp, giọng của cô ta lân này có vẻ nghiêm trọng hơn: "Chắc chị cũng biết em hẹn chị ra đây không đơn giản chỉ là nói chuyện tán gẫu đúng không."
Kiều Tâm: "Đúng vậy, chúng ta đâu thân thiết đến nỗi có thể nói chuyện phiếm cùng nhau."
Chu Noãn: "Em ngồi ở đây hôm này là vì anh Dực, vậy thì em cũng xin đi thẳng vào vấn đề luôn, chị quay lại về với anh Dực đi"
Kiều Tâm ngạc nhiên: "Em nói gì cơ, chị không hiểu."
Chu Noãn đáp lời tiếp: "Em trả lại Trần Lăng Dực cho chị đó, à quên anh ấy đã từng thuộc về em đâu."
Kiều Tâm: "Chị và anh ấy không thể nào quay lại như trước được đâu."
Chu Noãn: "Tại sao không thể, lúc trước hai người hạnh phúc thế mà, em biết chị vẫn còn tình cảm với anh Dực, linh cảm của phụ nữ rất chuẩn, em có thể cảm nhận được, dù cho chị có dấu chúng kĩ như thế nào đi chăng nữa."
Kiều Tâm: "Giờ còn thích hay không cũng đâu có quan trọng, rốt cuộc cũng không thể ở bên nhau được đâu."
Chu Noãn: "Vậy thì điều gì ngăn cản hai người, điều gì, chị có biết lúc chị đi anh ấy đã đau khổ như thế nào không.
Từ một người chỉ suốt ngày cắm đầu vào học mà anh ấy đã tập tành uống rượu hút thuốc, chị biết không điểm đại học năm ấy của anh Dực cao nhất thành phố nhưng vì chị mà anh ấy không màng gì hết, cũng không thèm đi học kết quả là anh ấy đi học muộn một năm, sang năm phải thi lại tuy nhiên may mắn là anh ấy vẫn giữ vững phong độ, vẫn đỗ một trường danh tiếng thì mới có Trần Lăng Dực của ngày hôm nay đứng trước mặt chị."