Hai người kể cho nhau nghe những chuyện trên trời dưới biển, hai người ngồi ở công viên đến tận muộn, rồi Trần Lăng Dực bất giác nhìn đồng hồ đã 8 giờ tối rồi mà anh cứ tưởng mới trôi qua được có mấy phút, anh nói với cô: “Chúng ta về nhà nhé”. Nãy ngoài miệng thì cô nói ổn nhưng khi sắp phải đối mặt cô có chút chần chừ do dự, cũng không phải do sợ gặp mẹ anh mà là do thân phận của cô khi gặp bác, cho dù trước đó có thân quen cỡ nào thì khi gặp nhau dưới tư cách bạn gái để ra mắt nhà chồng thì ai chả hồi hộp và lo lắng, cô do dự hỏi anh: “Liệu... liệu có ổn không anh, em sợ”.
Trần Lăng Dực cười đáp lại: “Có anh đây rồi em sợ cái gì, chỉ là cuộc gặp mặt bình thường, mẹ anh cũng đâu ăn thịt em mà em căng thẳng vậy, không sao đâu dù gì sau này cũng là người một nhà”
Cô nghe anh nói đến chữ người một nhà thì trong lòng dâng lên cảm xúc vô cùng khó tả, cô nói: “Vậy lát anh chở em qua siêu thị, em mua chút đồ gặp bác”
Trần Lăng Dực vội từ chối luôn yêu cầu này của cô: “Không cần phải cầu kì vậy đâu, tính mẹ anh không thích như vậy, mỗi dịp lễ tết hay gì đó có nhân viên tới tặng quà mẹ đều khéo léo từ chối hết nên em không cần phải làm vậy”
Kiều Tâm gật đầu tỏ ra hiểu ý, cô ngoan ngoãn theo anh nên xe, vừa đi tâm trạng cô cứ hồi hộp kiểu gì, rất khó để diễn tả, thầy cô càng đến gần nhà thì cô càng căng thẳng, anh vội nắm lấy tay cô trấn an: “Đừng sợ, có anh ở đây nữa mà” Lúc này tay của cô ướt sũng, anh hiểu cứ mỗi khi gặp chuyện gì căng thẳng cực độ là tay cô sẽ chảy mồ hôi.
Xe đã đỗ lại dưới sinh trung cư cao cấp, anh bảo cô xuống xe trước rồi đứng dưới sảnh đợi anh, trong lúc đó cô tranh thủ tự trấn an mình, cô tự nhủ đúng vậy chỉ là bữa cơm trò chuyện bình thường thôi mà, bỗng đằng sau có người vỗ vai cô, cô quay ra không khỏi giật mình một cái thiếu chút nữa thì kêu toáng lên, người Vỗ vai cô chính là mẹ của Trần Lăng Dực, bác gái niềm nở chào hỏi cô: “Kiều Tâm sao cháu lại
đây, cháu tới tìm thằng Dực à, nó đi đâu vẫn chưa về, chẳng biết nó đi vào đâu
VietWriter
2
hôm nào cũng tối mịt mới về.”
Kiều Tâm vừa giật mình đến bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại, lát sau cô mới tỉnh lại lắp bắp nói: “Cháu... cháu tới đây gặp bác” Chả biết do hồi hộp thế nào mà cô lại nói thành vậy, bác gái nghe vậy thì cũng hơi ngạc nhiên, đáp lại: “Cháu tới gặp bác sao, có chuyện gì vậy.”
Lúc đó cô bối rối không biết trả lời như nào, thì Trần Lăng Dực cũng đã cất xe xong nhìn thấy hai người anh cũng vô cùng ngạc nhiên, anh nói: “Mẹ, sao mẹ ở đây?”
Bác gái nhìn bộ dạng của hai người sau đó cười dường như đã hiểu ra điều gì đó, bác gái đáp lại: “Mẹ xuống dưới mua chút đồ ý mà, hai đứa cứ lên nhà trước đi”
Kiều Tâm cúi gằm mặt chả dám ngẩng đầu lên vì ngại, nhưng sau cô vẫn lên tiếng: “Bác đi mua đồ gì đấy ạ, để cháu đi cùng phụ bác xách đồ”
Bác gái vội vàng xua tay, lắc đầu đáp lại cô: “Thôi không cần đầu cháu, bác đang nấu dở món canh chua mà lại hết mắm nêm, bác chạy đi mua vèo cái là xong ngay, cháu lên trông hộ bác nồi canh nhé” Nói rồi cũng chẳng để cho cô đáp lời, đã rời đi luôn.
Trần Lăng Dực thấy cô vẫn đứng đấy nhìn theo bóng lưng của bác gái, anh vội kéo tay cô, nhẹ nhàng nói: “Đi lên thôi”.
Cô theo anh lên nhà, bước vào căn nhà là mùi thơm phảng phất của món canh chua, cô nhìn ra phía bếp thấy nồi canh đang sôi trào hết cả ra, cô chạy lại vội vàng dùng tay không để mở nắp và kết quả là nóng quá cô đánh rơi luôn cái nắp xuống sàn nhà.
Thấy vậy Trần Lăng Dực liền chạy tới xem, anh dí tay cô vào vòi nước lạnh, cô cũng hơi hoảng, cô không ngờ là cái nắp nó lại nóng thế, lúc anh lôi ra thì chỗ vừa cầm đó đỏ hết cả lên, anh hỏi: “Có sao không? Có đau lắm không? Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé”
Kiều Tâm lắc đầu nguầy nguậy, có vết thương bé tẹo thế này mà anh cũng đòi trở cô đi bệnh viện, anh coi cô là trẻ con chắc, cô đáp lại: “Không cần đâu, vết thương bé tẹo thế này không cần phải phiền đến bác sĩ đầu”
Trần Lăng Dực vẫn tiếp tục sốt sắng lên, anh nói: “Không được nhỡ đâu nó phồng lên thì sao, sẽ sớm để lại sẹo đó, để anh đưa em đi”.
Kiều Tâm vẫn tiếp tục xua tay từ chối, cô đáp lại anh: “Không cần thật mà, da em lành lắm vết bỏng nhẹ này chỉ đỏ chút thôi không bị phồng nên đâu, vết bỏng này chỉ
là chuyện con muỗi thôi.”
Anh cầm lấy tay cô xoa xoa nhẹ, sau đó thổi phù phù, anh nghĩ làm như vậy sẽ khiến cô bớt đau bớt rát hơn. Mẹ của anh cũng vừa hay về đến nhà, tay bác cầm chai mắm nêm, thấy hai người lúi húi trong bếp liền hỏi đùa: “Sao vậy, hai đứa đói quá nên vào bếp tìm đồ để ăn à?” nhưng sau đó bà nhìn thấy nắp nồi canh bị rơi xuống đất thì luống cuống hỏi: “Có chuyện gì à sao nắp nồi rơi tứ tung vậy?”
Kiều Tâm bối rối đáp lại: “Không có gì đâu bác, lúc nãy cháu hậu đậu mở nắp nồi
không để ý nên bị phỏng nhẹ thôi, chứ không có gì to tát đâu ạ”
Nghe cô nói vậy bác gái lại vội vàng tiến tới, vẻ mặt có chút lo lắng: “Đâu đưa bác xem, có cần đi bệnh viện không, để bác bảo thằng Dực nó đưa đi”
Cô cười thầm trong lòng sao hai mẹ con nhà này lại giống nhau thế chứ đến cả cách quan tâm cũng giống nhau, cô vẫn kiên quyết từ chối như lần trước: “Dạ, cháu không sao ạ, chỉ bị rát da một chút thôi ạ, ngâm nước lạnh một chút là hết ngay ý mà."
Bác gái nghe cô nói vậy thì cũng yên tâm hơn, sau đó nhớ ra nhà mình có thuốc phỏng liền nói quay sang nói với anh: “Dực đi lấy thuốc phòng trong tủ thuốc bôi vào cho Kiều Tâm đi, còn đứng đấy nhìn làm gì, sểnh tôi ra một cái là anh không làm được trò chống gì” Sau đó dịu dàng quay ra nói với cô: “Cháu ra ngoài phòng khách ngồi chơi đi, bao giờ được cơm bác gọi vào nay bác làm nhiều món ngon lắm”
Kiều Tâm đáp vâng một tiếng sau đó cười thầm một tiếng, ai mà ngờ được giám đốc của tập đoàn Slại đang bị mẹ khiển trách cơ chứ, anh lườm yêu cô một cái rồi thì thầm nói: “Em cười cái gì chứ? Sau đó vẫn ngoan ngoãn đi lấy thuốc xức giúp cô,
mà công nhận thuốc của bác gái nhạy ghê, xức xong cô thấy giảm rát hẳn luôn.
Hai người ngồi ở phòng khách xem ti vi, đang có chương trình hài rất hay thi thoảng
hai người lại cười lên một tiếng. Xem được một lúc thì bác gái gọi ra ăn cơm, bữa
cơm tuy chỉ có ba người nhưng lại vô cùng đầy đủ thịnh soạn, thịt cũng có, hải sản cũng có và đặc biệt món canh bác nấu vô cùng thơm, nhìn một bàn thức ăn trên bàn bụng cô cũng bắt đầu réo sôi sùng sục, cô tranh luôn vị xới cơm cho mọi người, vừa xới cô vừa hỏi: “Bình thường bác cũng hay làm nhiều món như vậy ạ, cháu đến bất ngờ mà bác vẫn chuẩn bị được như vậy nên cháu đoán bình thường bác cũng rất hay nấu nhiều món”