Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ai bảo cô không biết gì chứ, từ hồi đi học cô biết anh cái tính này của anh rồi, khi làm một việc gì đó anh luôn nỗ lực hết mình nỗ lực đến mức quên ăn quên ngủ luôn, bởi vì mẹ anh phải đi làm đến tận khuya nên dường như không thể chuẩn bị cho bữa ăn cho anh được, toàn là anh tự nấu, mặc dù cô đã nhắc nhở bao lần dù làm gì thì vẫn phải ăn uống đầy đủ, lúc đó anh chỉ ậm ừ còn thực hiện hay không thì cô đoán là không, bởi có lần trong giờ học vì kiệt sức quá mà đã ngất xỉu, lúc đó cô rất lo lắng, trái tim cô lúc đó kiểu sắp rớt ra ngoài đến nơi rồi.


Nhưng may mắn anh chỉ cân xuống phòng y tế truyền một chai nước là anh đã tỉnh lại, cô y tế nói là do anh đã làm việc quá sức không ăn uống gì, cô đã rất tức giận nói: "Mình đã nói với cậu những gì sao cậu không nghe lời mình nói vậy, cậu mà còn như vậy nữa thì mình đến nhà cậu nấu cơm cho cậu ăn đấy."


Trần Lăng Dực cười đáp: "Thôi, cậu nấu tôi sợ không ăn được quá, cứ để tôi nấu thì hơn."


Cô hậm hực nói: "Không ăn được cũng phải ăn, ai mượn cậu không nghe lời tôi."





Trần Lăng Dực đáp lời: "Tôi cũng không hiểu sao khi nhìn vào các con số nó hấp dẫn lạ thường, làm tôi không thể nào dứt ra được."


Kiều Tâm nghe vậy càng tức hơn: "Gì, vậy tức là cậu con những con số đó quan trọng hơn mình đúng không."


Trần Lăng Dực cười đáp: "Ưm, cậu nghĩ như nào thì là như thế."


Kiều Tâm tức giận, cô lấy cái gối ở giường bệnh bên cạnh, giơ lên vờ đánh, nói: "Đừng tưởng cậu ốm mà tôi không dám đánh cậu nhé, cậu dám coi trọng các con số hơn mình hả, tôi đánh chết cậu."


Sau đó.


Trần Lăng Dực có hành động rất bất ngờ mà cô cũng không thể nào ngờ đến, anh kéo cô vào lòng sau đó thơm lên trán cô một cái, cô giật mình, đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy, trong lòng tuy rất thích nhưng ngoài mặt cô vân phải bày ra bộ mặt tức giận: "Nè nhé, làm người khác tức giận rồi tưởng thế là xong hả"



VietWriter



Sau đó anh lại tiếp tục thơm lên trán cô một cái nữa, lần này cô nghĩ mình không thể nào mà chống cự lại được nữa rồi nhưng vẫn cố lấy lại chút liêm sỉ cuối cùng, giọng cô không còn tức giận nữa mà nhẹ nhàng hẳn đi, cô nói: "Đừng tưởng làm vậy mình...


Cô chưa nói hết cậu thì lần này anh còn hành động mạnh mẽ hơn, anh trực tiếp hôn vào môi cô, đây chính là nụ hôn đầu của hai người tuy chỉ có vài giây nhưng cũng để cô xao xuyến cả con tim.


Lúc đó hai người quen nhau cũng đã được một thời gian, nhưng hai người cũng chỉ dừng lại ở mức độ thơm má thôi, không những vậy mà toàn do cô chủ động, cô cũng muốn hôn anh lắm, nhưng con gái mà, chỉ nên chủ động đến đó thôi, còn phải giữ lại cho mình một chút liêm sỉ nữa chứ lị.


Lân hành động này của anh đương nhiên đã làm cho cô rất ngạc nhiên, không những vậy anh còn chủ động nữa chứ, nếu lúc này có máy đo nhịp tim ở đây thì không biết nhịp tim của cô tăng lên bao nhiêu nhịp nữa.


Anh nói: "Đừng giận tôi nữa, tôi biết lỗi của tôi rôi mà, sau này tôi sẽ chăm chỉ nấu cơm được không."


Lúc đó anh có nói gì cô cũng nghe hết á, khuôn mặt của cô và anh lúc này đều đỏ như quả cà chua vậy đó, cô đáp lại: "Cái tôi nhìn thấy là hành động của cậu chứ không phải lời nói suông, lân trước cậu cũng hứa với tôi vậy nhưng có làn theo đâu."


Trần Lăng Dực: "Tôi biết rồi mà, sau lần này tôi cũng rén rồi, không dám vậy nữa đâu."


Cô đang tính nói gì nữa thì cô ý tá đột ngột bước vào khiến ai người trở nên lúng túng, cô niềm nở hỏi: "Trời có nóng mấy đâu sao mặt hai đứa đỏ hết lên thế, để cô bật quạt lên nhé."


Cô vội xua tay: "Không cần đâu ạ, chắc do trong phòng hơi bí thôi, làm em thấy khó thở."


Nghe cô nói vậy Trần Lăng Dực ho một tiếng sù sụ, thấy vậy cô ý tá liền đến kiểm tra: "Em ấy chế độ sinh hoạt khoa học vào, ăn uống nhớ đủ chất, lần này là còn nhẹ đấy nhé, nếu có lân sau cô không biết nó sẽ có hậu quả như nào đâu."


Rồi cô quay sang nhìn Kiều Tâm nói: "Bạn gái cũng nhớ phải nhắc nhở bạn trai ăn uống đầy đủ vào, học hành chăm thì đúng rồi nhưng mà quên ăn quên ngủ thì cô thấy lần đầu luôn đó."


Nghe cô nói vậy cô cảm thấy ngượng, sao cô biết bọn họ đang yêu nhau cơ chứ, à cô quên mất chuyện cô theo đuổi anh cả trường này biết hết rồi nhưng các thầy cô vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, bởi từ lúc yêu nhau cả hai bọn họ đều học hành đi nên đặc biệt là cô, cô thăng hạng cứ vùn vụt ý, còn anh thì khỏi nói rồi có lúc nào rớt khỏi cái top một đâu cơ chứ.


Cũng chính vì vậy nên các thầy cô cũng không phản đối vấn đề yêu đương của bọn họ, có lẽ bọn họ là cặp đôi đầu tiên mà không bị ngăn cấm trong khóa học đó.


Trở về thực tại, khi nghe A Bính nói vậy cô cũng vô cùng sốt sắng, nhỡ anh lại như năm đó thì sao, cô không kìm được mình, cô tiến đến mở cánh cửa phòng của anh ra.


Quả nhiên đập vào mắt cô là thân ảnh anh đang nhìn chằm chằm vào laptop cắm cúi đánh đánh viết viết cái gì đó, thao tác của anh rất nhanh và vô cùng tập trung nữa, cô mở cửa vào từ lúc nào mà anh còn không biết.


Lúc cô bước tới bàn làm việc của anh thì anh mới ý thức được việc có người đến, anh ngẩng đầu nên hỏi: "Em vào đây có việc gì à, anh đâu có gọi em."


Cô hỏi ngược lại anh: "Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"


Anh nhìn đồng hồ trả lời lại cô: "14 giờ sao vậy?"


Cô hỏi tiếp: "Vậy anh có biết mình quên gì không?"


Anh không hiểu ý của cô, anh nheo mắt lại hỏi: "ý của em là sao, tôi không hiểu."


Cô đáp lại: "Bình thường người ta ăn cơm lúc trưa mà bây giờ chiều rồi anh vẫn chưa đi ăn."


Anh lúc này mới chợt nhớ ra, quả thức bụng anh cũng không đói nên anh cũng không muốn đi ăn, nhưng hiếm khi thấy cô quan tâm anh như vậy nên anh có chút muốn trêu chọc cô, anh nói: "Em là đang quan tâm anh đấy sao."


Cô im lặng vài giây rồi đáp lại: "Nhân viên quan tâm đến sếp A Bính thường có gì lạ đâu."


Trần Lăng Dực cười nói: "Nhưng tôi lại thấy không bình thường."


Kiều Tâm phản bác lại: "Đó là chuyện của anh, còn tôi chỉ lo cho đồng lương của mình thôi, nhỡ anh có mệnh hệ gì thì nhân viên chúng tôi không biết sống sao nữa."


Trần Lăng Dực nói: "Em yên tâm, không có người này thì còn có người khác thay thế vị trí của anh, em không cần phải lo lắng về đồng lương của mình.


Chỉ sợ là cả đời này em không thể nào mà thoát được anh thôi."


Kiều Tâm: "Anh đừng nói linh tinh vớ vẩn nữa, mau đi ăn trưa đi, không phải ngày trước anh đã hứa với tôi những gì sao, còn nói nhảm."


Trần Lăng Dực cười lớn: "Thì ra em vẫn nhớ hả, tôi tưởng em đã quên hết những gì liên quan đến chúng ta rồi chứ nhỉ."


Kiều Tâm: "Tôi chỉ nhắc lại những gì mà anh hứa với tôi thôi, tôi yêu cầu anh thực hiện chúng."


Trần Lăng Dực đáp lại: "Vậy những gì ngày đó em muốn tôi thực hiện giờ còn không, còn muốn tôi không?"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK