A Bính nói: "Ôi với tôi cô không cân phải khiêm tốn, xấu bẩn như cô ai cũng mong được đó ạ, à phải rồi hồi đó cô học cùng khóa với sếp thì liệu có biết cô gái làm sếp tổng điêu đứng suốt bao nhiêu năm trời không."
Kiều Tâm giật mình thon thót, giả đò nói lại: "Cả cái vụ này anh cũng biết luôn hả, tôi cùng khóa mà tôi chỉ biết sương sương đôi chút thôi đó."
A Bính đáp lại: "Thì do cô Chu kể chứ ai, nhưng cô ấy kể cứ mập mờ làm tôi cứ tò mò, đúng là rất biết đánh vào tâm lý người như tôi."
Kiều Tâm đáp lại: "Thì chắc cô ấy cũng chỉ biết thế, tôi cũng vậy, tôi chả biết gì đâu, mà tôi nói anh nghe không phải chuyện gì anh cũng tò mò được đâu, có ngày cái tính tò mò này sẽ hại anh đấy"
A Bính: "Chán nhỉ, hồi tôi đi học là mọi drama trong trường tôi nắm trong lòng bàn tay luôn đó, mà tôi nghĩ người mà sếp để vào mắt thì chỉ có nữ thân thôi kiểu ngây thơ vừa đẹp vừa giỏi còn hiền dịu nết na nữa, mà cô yên tâm cái lời khuyên của cô hôm nào vợ tôi cũng nói đi nói lại 7749 lân rôi, đến công ty còn lại phải nghe cô nói nữa tôi sảng mất, bản tính của con người là tò mò mà nhưng tôi biết điểm dừng của tôi."
Cô nghĩ thâm trong lòng nếu anh ta mà biết người mà Trần Lăng Dực thích lại trái ngược hoàn toàn với những gì mà anh ta nghĩ không biết anh ta sẽ thất vọng đến nhường nào, nhìn vào những đặc điểm mà anh ta mô tả thì cô dường như không có một cái nào, cô cũng không hiểu vì sao khi đó Trần Lăng Dực lại đố cô nữa.
Kiều Tâm: "Có kiểu con gái đó trên đời nữa hả, con người đâu ai hoàn hảo như vậy."
A Bính nhăn mày nhìn cô: "Đương nhiên là có chứ, mà chả qua là cô chưa nhìn thấy thôi, ngày trước vợ tôi cũng suýt được như vậy đó."
Cô cười nói: "Vậy chứ vợ anh thiếu điểm gì mà suýt."
A Bính bày ra bộ mặt buồn bã: "Cô ấy không dịu dàng huhu ở nhà tôi toàn bị bắt nạt thôi."
VietWriter
Kiều Tâm cười, cô biết chỉ có người đàn ông yêu vợ thì mới nuông chiều vợ để mặc cô ấy bắt nạt mình mà thôi, trên đời này làm gì có đàn ông sợ vợ chả qua là họ tôn trọng người con gái đã hy sinh cả đời để ở bên cạnh vun vén chăm sóc cho mình mà thôi.
Cô cười đáp lại: "Cô ấy mà không hung dữ thì anh ngồi lên đầu cô ấy mất."
A Bính ra vẻ ấm ức: "Thôi, có cho tiền tôi cũng chả dám ngôi, có câu đội vợ lên đầu trường sinh bất tử mà."
Kiều Tâm: "Vâng, vâng, thôi anh về chỗ làm đi không sếp ra lại tưởng đang họp chợ mất."
A Bính: "Tôi biết mà, tôi cũng đang tính té vê đây."
Chiều tan tầm, hôm nay cô đã cố xuống muộn hơn mọi ngày, cô muốn để cho anh đi trước mình, nhưng nào ngờ mặc dù cô đã xuống muộn 15 phút nhưng bằng một cách thân kì nào đó anh vẫn xuống cùng giờ với cô.
Nhìn thấy cô anh niềm nở nói: "Chắc anh phải tăng lương cho em mất thôi, hôm nào em cũng về muộn như vậy hả?"
Cô đáp lại: "Không bình thường tôi về đúng giờ lắm nhưng hôm nay nhờ phước của ai đó tôi mới về muộn nhưng vẫn không tránh được."
Cô ngưỡng tưởng khi nghe được những lời này anh sẽ có chút tức giận nhưng không anh vẫn vô cùng bình tĩnh đáp lại cô: "Việc gì đến thì cứ đến sao em cứ phải cố né tránh, né mãi thì cũng phải gặp thôi, em không thể nào né cả đời được đâu"
Cô đáp lại: "Nhưng tôi muốn né được ngày nào hay ngày đó, có được không vậy."
Anh nói: "Em cứ việc nhưng không phải cái gì muốn thì cũng được đâu."
Cô nói: "Vâng cảm ơn Trân tổng đã dạy tôi triết lý hay như vậy tôi sẽ ghi lòng tạc dạ."
Nghe xong câu này thì phản ứng của Trần Lăng Dực có chút biến đổi, anh kéo cô ra chỗ bãi đỗ xe, cô vừa đi vừa vùng vẫy: "Bỏ tay ra, anh lại muốn kéo tôi đi đâu nữa đây."
Lân này giọng anh không còn vẻ dịu dàng như trước nữa: "Tôi đã bảo với em như nà lúc có hai chúng ta em không được phép gọi tôi là Trân tổng, còn nữa một là em ngoan ngoãn đi hai là để tôi bế em đi, em chọn cái nào."
Cô lướt nhìn sắc mặt của anh không có nét gì là giống đang đùa cợt cả lên cô đành ngoan ngoãn đi theo, mặc kệ tay anh đang câm lấy tay cô, cũng may tâm này cũng muộn nên nhân viên đã đi làm về hết không lỡ họ nhìn thấy cảnh này thì mai cô không biết giải thích sao với họ nữa.
Anh kéo cô lên xe, nhét cô vào vị trí lái phụ, nhưng anh không chở cô về nhà, cô cũng không thắc mắc, anh muốn trở cô đi đâu cũng được, cả ngày hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi.
Xe dừng ở một quán ăn, cô thấy vậy liền nói: "Anh vào ăn đi tôi không đói, tôi đợi anh ở xe."
Trần Lăng Dực nghe cô nói vậy cũng không nói gì trực tiếp bước xuống xe, cô cứ tưởng anh sẽ vào ăn một mình thật nhưng không anh lại đi ra cửa xe phía bên cô, mở cửa khi cô chưa định thân được anh đang làm gì thì anh đã bế cô lên, trước bao cái nhìn của mọi người như vậy cô cũng không cố vùng vẫy nữa, cô không dám ngẩng cao đầu mà phải nép vào ngực anh.
Cũng như mọi nhà hàng khác, anh đều được tiếp đón một cách niềm nở, anh chọn phòng vip khi cánh cửa phòng vip đóng ai thì mọi âm thanh bên ngoài dường như không nghe thấy, chỉ có không gian cho hai người.
Lúc đặt cô xuống ghế anh nói: "Tôi đã nói rồi rồi em không đi được thì tôi sẽ bế em."
Cô hậm hực trả lời: "Tôi nói tôi không đi được lúc nào."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Nãy em từ chối đó tức là không đi thì đương nhiên tôi phải bế em đi."
Kiều Tâm: "Thôi tôi không muốn tranh luận với anh."
Trần Lăng Dực: "Tôi cũng không muốn tranh luận với anh, giờ em chọn món đi."
Kiều Tâm: "Tùy anh, anh muốn gọi món nào thì gọi."
Trần Lăng Dực: "Vậy được, tôi sẽ gọi tất cả menu lên tôi không tin không có món nào em không thích ăn.
Cô biết một khi anh đã nói là anh sẽ không đùa, nên cô đành giật lại chiếc menu trên tay anh nói: "Thôi được rồi để tôi chọn món là được ý gì."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Đó cứ ngoan ngoãn ngay từ đầu đi thì ai bảo gì đúng không."
Cô đành phải gọi bừa vài món mặc dù không biết nó có ngon hay không, về sau anh còn gọi thêm chai rượu vang nữa, cô liền nói: "Anh lái xe không nên uống rượu."
Anh cười nói: "Em đang lo lắng cho tôi đấy sao?"
Cô đáp lại: "Anh bớt ảo tưởng lại được rồi đấy, tôi đang lo lắng cho tính mạng của tôi thôi."
Anh: "Em yên tâm tôi biết điểm dừng của mình, tôi sẽ hoàn thành tốt sứ mệnh đưa em về nhà."
Cô: "Nghe cái sứ mệnh của anh cao cả quá nhỉ"
Anh đáp lại: "Tất cả những cái gì liên quan đến em đối với tôi đều là sứ mệnh, trách nhiệm cao cả."
Nghe anh nói vậy cô cũng chẳng nói gì nữa, vì dù cô có nói gì thì cô cũng nói lại được anh, ai bảo Trần Lăng Dực ngày xưa trầm tính ít nói bước ra đây.
Bước ra đây để cô cho xem bộ mặt cợt nhả của hắn khi nói chuyện với cô, thật là dễ khiến người khác tức chết mà