Chị đi đi, tôi nay tôi cũng định tới nè, A Bính đã gửi thiệp cho tôi tận từ hôm xưa rồi, dù gì cũng sắp về thành phố B nên tôi muốn chơi nốt mấy ngày còn lại ở nơi này."
Kiều Tâm: "Thôi tôi nghĩ tôi không nên đi thì hơn, tôi cũng không có bộ váy nào để đi dự tiệc hết."
Chu Noãn: "Ui xời chuyện đó thì lo làm gì cơ chứ, bây giờ tôi dẫn chị đi luôn, nhân tiện tôi cũng muốn sắm mấy bộ, vì hôm nay chị đã dành thời gian nghe tôi nói lảm nhảm nên tôi tặng chị bộ váy luôn đó."
Kiều Tâm gượng cười: "Cô không cần phải như vậy đâu, tôi vừa rất lương nên tiên vẫn đang rủng rỉnh trong túi, cô không phải..."
Chu Noãn nhanh chóng chặn miệng cô, nói: "Tôi biết mà, ban đầu tôi cũng tính tặng mà không biết chị thích gì, mà chị cũng đừng lo cho túi tiền của tôi, thẻ tôi quẹt là của anh Dực nên chị cứ mua sắm thả ga đi, đừng lo về giá."
Cô nghĩ thôi người ta đã có lòng thì mình cũng nên có dạ, từ chối nhiều quá cũng không hay nên cô cũng đồng hành cùng với Chu Noãn vậy, cô đáp: "Vậy thì tôi không nên từ chối mới phải"
Chu Noãn cười: "Chị không thắc mắc tại sao tôi lại có thẻ của anh Dực và được quẹt thoải mái ư."
Kiều Tâm đáp lại: "Tôi không có hứng thú với chủ nhân của chiếc thẻ này cho lắm."
Chu Noãn cười trừ, cô tưởng Kiều Tâm sẽ phải rất tò mò, phải nhanh chóng tra khảo cô mới phải, nhưng xem ra cô ấy cỏ vẻ bình tâm hơn cô nghĩ, ca này lại khiến anh Dực đau đầu rồi đấy.
VietWriter
Chu Noãn lắc đầu cô gái này lúc theo đuổi thì nhiệt tình hết mức còn lúc dứt khoát thì cũng dứt khoát hết mực luôn, cô cũng không biết điểm gì ở trên người Kiều Tâm mà để cho Trần Lăng Dực tương tư đằng đẵng suốt mấy năm trời.
Hai người thẳng tiến vào khu trung tâm thương mại, có vẻ như Chu Noãn đã quá quen với nơi này nên rất thành thục kéo Kiều Tâm vào chỗ mua sắm, nhìn cách bày trí thì cũng biết đô ở đây không phải dạng tầm thường rồi.
Thấy Chu Noãn đến, nhân viên ở đấy niềm nở đón chào: "Cô Chu lâu lắm rồi không thấy cô ghé qua chỗ chúng tôi, hôm nay thật là vinh hạnh."
Chu Noãn cười đáp lại: "Tôi cũng nhớ mọi người lắm nhưng bây giờ điều kiện mới cho phép, làm phiền mọi người mang cho tôi bộ sưu tập mới nhất ra đây."
Nhân viên nghe được thì mừng quýnh lên, nhanh chóng mời bọn họ ngồi xuống, rôi những bộ quần áo trong bộ sưu tập mới nhất của thương hiệu cũng lần lượt được mang lên.
Nhân viên ở đó nhiệt tình giới thiệu: "Đây là bộ sưu tập vừa ra mắt trong tháng này, cô Chu tham khảo thử, cô thích bộ nào thì tôi sẽ giúp cô thay bộ đấy."
Chu Noãn cười: "Rất tiếc hôm nay tôi chỉ là nhân vật phụ thôi, nhân vật chính hôm nay là cô ấy"
Chu Noãn chỉ tay sang Kiều Tâm rồi nói tiếp: "Phiên các cô chọn giúp cô ấy một bộ váy để dự tiệc đêm."
Nhân viên lúc này liếc sang Kiều Tâm, nhìn cách ăn mặc của cô tuy rất giản dị, nhưng vẫn toát nên một khí chất gì đó rất cuốn hút, cô nhân viên đáp lại: "Vâng, da của cô ấy rất trắng nên một chiếc váy body màu đỏ sẽ giúp cô nổi bần bật giữa đám đông đó ạ, vừa tôn da vừa tôn dáng."
Nhân viên đưa chiếc váy đến cho cô xem thử, đúng là hàng đắt tiên có khác câm trên tay thực sự là rất thích, nhưng màu đỏ liệu có nổi bật quá không, cũng chỉ là bữa tiệc của công ty, cô nghĩ mình cũng không nên quá cầu kì, mà nhìn giá của chiếc váy cũng khiến cô choáng hết cả mình mẩy rồi, Kiều Tâm nhăn mày đáp lại: "Màu đỏ thì hơi nổi, cô có chiếc nào khác màu nhã nhặn hơn không."
Nhân viên rất nhiệt tình tư vấn: "Nếu chị không thích thì có thể xem chiếc váy đen này cũng là váy body chị mặc lên người sẽ rất sang chảnh khí chất đó ạ."
Lần này Chu Noãn vội cầm lấy chiếc váy luôn, bởi nhìn sắc mặt của Kiều Tâm thì cô nghĩ cô ấy lại đang chuẩn bị từ chối chiếc váy này, Chu Noãn nói với nhân viên: "Được rồi, để chúng tôi tự xem."
Chu Noãn quay qua nói với Kiều Tâm: "Đừng nói với tôi, chị không ưng chiếc nào ở cái cửa hàng này nhé."
Kiều Tâm cười đáp lại: "Cô đi guốc trong bụng tôi hay gì vậy, tôi cũng đang muốn nói thế, váy ở đây toàn là váy bó sát có lẽ không hợp với tôi cho lãm."
Chu Noãn: "Đi tiệc mà mặc đồ bó sát là chuyện đương nhiên, chả nhẽ cô đi tiệc cô lại tính diện đầm oversize hả."
Kiều Tâm: "Nhưng cũng đừng bó quá tôi thấy cứ sao sao ý, tôi thấy không quen."
Chu Noãn: "Đừng ngại, ban đầu tôi cũng giống chị, ngại diện đồ bó sát, nhưng giờ tôi nghiện luôn, mặc đồ bó sát rất tôn dáng mình, dáng chị lại đẹp như vậy không mặc đúng là uổng phí, tôi thấy chiếc váy đen này rất hợp với chị, chị vào thử đi."
Kiều Tâm chần chừ mãi mới dám đi vào thử, quả thật mặc đồ đắt tiền vào có khác, khí chất của cô leo tót lên tận chín tầng mây luôn, lúc cô bước ra vẫn còn e ngại, chỉ dám đứng ở bên trong ngắm, mãi mới dám bước ra ngoài.
Lúc cô bước ra ngoài đúng là phải khiến nhân viên lẫn Chu Noãn phải suýt xoa, đúng là rất đẹp, chiếc váy này dường như sinh ra là cho Kiều Tâm vậy, nhân viên ở đó phải thốt lên: "Chị mặc đẹp thật đấy, rất tôn dáng chị luôn."
Chu Noãn là một người rất ít khi khen ai nhưng trong đầu cũng phải thâm khen ngợi, cô ta nghĩ nếu cô mặc chiếc váy kia chưa chắc đã được đẹp như vậy.
Lúc đó có mộ cặp tình nhân bước vào trong cửa hàng, mắt người đàn ông thì dán vào người Kiều Tâm, cô ả bạn gái đứng bên cạnh thấy vậy thì tức tối, ưỡn ẹo nói với người đàn ông: "Anh yêu, em cũng muốn mua chiếc váy kia, anh phải mua cho em"
Mắt người đàn ông lúc này mới quay về nhìn cô ả, đáp lại: "Đương nhiên rồi, em muốn cái gì anh đều mua cho em hết."
rôi anh ta quay qua nhân viên nói: "Phiên cô lấy cho tôi chiếc váy ¡ sì cô gái kia, bạn gái tôi muốn thử chúng."
Nhân viên cười lúng túng đáp: "Dạ xin lỗi anh, chiếc váy đó là ở bộ sưu tập mới ra mắt nên mỗi cửa hàng chỉ có một chiếc thôi ạ, chiếc cô ấy thử là chiếc cuối cùng ở cửa hàng rồi ạ nên anh có thể chọn mẫu khác hoặc có thể đến cơ sở khác để mua ạ."
Cô ả người yêu nghe vậy thì rất tức tối, lại ưỡn ẹo nói tiếp: "Không, không thích, em muốn nó phải là của em cơ."
Người đàn ông cũng rất biết điều, dỗ dành ả: "Ngoan nào, không phải anh không muốn nhưng cửa hàng đã hết mất rồi, để anh đền bù cái khác cho em nhé."
Cô ả đáp lại: "Không, em chỉ thích chiếc váy đó thôi "
Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên nhân viên đành phải đưa ra gợi ý: "Hay là như vậy đi, ở bên cơ sở khác chắc là vẫn còn đó, nếu quý khách đợi được thì chúng tôi sẽ điều phối người mang về đây cho quý khách ạ."
Người đàn ông liếc nhìn đồng hồ, hỏi lại: "Vậy có lâu không, tôi phải đi có việc bây giờ?"
Nhân viên đáp lại: "Dạ nếu nhanh nhất thì phải tâm khoảng 30 đến 40 phút đó ạ"
Người đàn ông quay sang cô ả nói lại: "Thôi ngoan nhé, anh sẽ đền bù cho em gấp đôi gấp ba được không, tý nữa anh phải có việc nên không thể đứng đợi được đâu, ngoan đi rồi có thưởng nhé."