mình thoát được”
Quả Quả: “Ủa đang giờ học tự dưng cậu ta xuất hiện ở đây chỉ vậy, lại còn bị thầy phụ trách bắt được” Kiều Tâm: “Kệ cậu ta đi, giờ mình chả thèm quan tâm đến cậu ta nữa” Kết thúc giờ thể dục, Kiều Tâm lại tiếp tục công cuộc chăm sóc cây của mình nhưng lần này không giống lần trước cỏ xung quanh các gốc cây đã được nhổ hết và cũng đã được tưới nước. Cô nghĩ chắc ai đó cũng đen đủi như mình bị Dung mama chiếu tướng, nhưng trong một thời gian ngắn ngủi mà có thể hoàn thành xong gần chục gốc cây thì cũng đáng
nể thiệt chứ.
Những ngày sau đó, do không còn bám lấy Trần Lăng Dực nữa Kiều Tâm cảm thấy thời
gian trôi qua rất lâu, cả ngày cô chỉ ngồi trong lớp, vô cùng chán nản. Lúc đó cả trường lại có tin đồn về cô và Trần Lăng Dực là đã đường ai lấy đi và Trần Lăng Dực chính là người đá cô.
VietWriter
CHƯƠNG 12
Cả tuần nay, vì không mang đồ ăn cho Trần Lăng Dực nữa nên cô chỉ ăn có một phần, bố
mẹ cô lại lo lắng hỏi: “Có phải dạo này con đang giảm cân không?” Kiều Tâm: “Con ăn vẫn thể mà”. Mẹ cô: “Trước chẳng phải con luôn ăn hai phần sao? Đang tuổi ăn tuổi lớn ăn được thì cứ ăn đừng kiêng gì cả. Hay tại dạo này mẹ nấu không được ngon nên con ăn ít”. Kiều Tâm: “Không phải đâu, mẹ của con nấu ăn là ngon nhất. Chính vì đang tuổi phát triển
nên con ăn ít một chút để giữ dáng ý mà”
“Ừ, được rồi, con gái giữ dáng là chuyện bình thường, nhưng đừng nhịn đói là được. Đến
trường nhớ ăn hết đó”. Kiều Tâm: “Con biết rồi, con sẽ ăn hết không sót một miếng nào. Chào ba mẹ con đi học” Quả Quả đến lớp thấy cô đang ngồi ăn bánh, quẹo lựa đến xin cô vài miếng, ăn xong Quả Quả phán: “Ăn ngon mà ta, sao tên Trần Lăng Dực lỡ lòng nào haizz”
Kiều Tâm: “Thôi cậu đừng nhắc hắn trước mặt mình. Vấn đề ở đây không phải là ngon hay
không mà là cậu ta không để mình vào mắt”
Có bạn gọi với vào lớp: “Kiều Tâm, có nam thần tìm”
Nam thần ở đây chả nhẽ là Trần Lăng Dực, anh mà đến tìm cô á, cô có phải nghe nhầm
AN
không vậy. Ra đến cửa, cô thấy Trần Lăng Dực, anh đúng là tìm cô thật, cô lạnh nhạt: “Cũng
biết mình học lớp này hả, tìm mình có chuyện gì?”
Trần Lăng Dực: “Cả tuần nay cậu có chuyện gì à?” Kiều Tâm: “Có chuyện gì chẳng phải cậu rõ nhất sao, cậu suy nghĩ lại xem cậu đã hành
động những gì?”
Trần Lăng Dực: “Cậu đừng có mà làm loạn, đừng có giấy nảy lên như tôi đã gây ra lỗi lầm với cậu. Có chuyện gì thì phải nói ra”
Kiều Tâm: “Đúng mình làm loạn được chưa?” nói rồi cô đi thẳng vào lớp bỏ lại Trần Lăng Dực đứng đấy.
Anh hơi sững lại, cô gái bình thường luôn cười với anh nhưng vừa rồi cô lại cáu với anh, còn lý do vì sao thì anh không biết, thái độ cô như vậy thì chắc chắn nguyên do là từ anh rồi. Nhưng chính bản thân anh cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì. Trên tay anh là sấp tài liệu anh tính đưa cho cô, đây là tài liệu về phần hàm số mà anh đã mất một tuần để chuẩn bị, rất chi tiết và dễ hiểu, nhưng tâm trạng cô lúc này có vẻ không thích nhìn thấy anh, đành đưa cho bạn cùng lớp mang vào đưa cô giúp anh.
Khi nhận được tập tài liệu trên tay, cô thoáng nhạc nhiên, cô kêu phần hàm số hơi khó, anh lại cất công chuẩn bị một sấp tài liệu dày bịch cho cô. Quả Quả bên cạnh thấy liền hỏi: “Cậu xin tài liệu của lớp nào vậy”. Kiều Tâm: “Là cậu ta đưa cho mình” Quả Quả: “Cậu ta là Trần Lăng Dực hả, chả nhẽ cậu ta thấy tội lỗi nên lấy công chuộc tội” Cô chả để ý nhiều, cất vào trong ngăn bàn. Ra về cô đợi Trần Lăng Dực ở cổng trường muốn trực tiếp chả lại anh. Thấy anh ra, cô vứt luôn tập tài liệu vào trong giỏ xe anh, nói: “Cảm ơn cậu, nhưng giờ tôi thấy phần hàm số không còn khó nữa"không để anh nói tiếng nào, cứ thế trực tiếp bỏ đi. Trần Lăng Dực gạt chân chống xe xuống, chạy lại túm lại tay cô: “Rốt cục cậu bị làm sao?” Kiều Tâm gằn giọng: “Cậu buông tay ra, mình bị ngu, bị ngu mới thích cậu.” Trần Lăng Dực cũng bất lực, anh không hiểu nổi là cô tức giận cái gì, đây là lần đầu tiên anh dây dưa với một cô gái, nên cũng không có kinh nghiệm trong khoản này, anh nói: “Tôi sẽ không buông nếu như hôm nay cậu không nói rõ ràng”. Kiều Tâm: “Được cậu muốn rõ ràng chứ gì!! Vậy cậu nói cho tôi biết tại sao cậu lại làm vậy”.
Trần Lăng Dực cau mày: “Tôi biết nói gì trong khi ngay cả tôi đã làm tôi còn không biết” Kiều Tâm: “Cậu ăn đồ ăn tôi mang có ngon không?” Trần Lăng Dực hơi khựng lại nhưng sau đó vẫn trả lời: “Ngon” Kiều Tầm nhìn biểu cảm của anh nói: “Vậy tại sao cậu làm vậy? Tại sao cậu ném nó vào thùng rác, cậu không thích thì cậu có thể trả lại, không ai ép cậu ăn”. Trần Lăng Dực: “Này Hứa Kiều Tâm, tôi không làm thế, chưa bao giờ làm thế”