Kiều Tâm cố nhịn cười đáp lại: “Tôi đâu biết, chả phải tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của mình đó là gọi anh thức dậy đó sao, anh giao cho tôi trọng trách cao cả, tôi đâu dám chối từ nên tôi mới dùng chiếc đồng hồ của tôi để gọi anh dậy đó.”
Trần Lăng Dực nghe vậy mặt mày càng sầm sì hơn, anh nói: “Kiều Tâm em được lắm, em dám chơi tôi à” Lúc đi ngủ anh đã rất mong chờ khoảng khắc cô đi vào lay nhẹ người anh rồi nói Dực, dậy đi nghĩ đến thôi đã thấy sung sướng rồi, ai ngờ cô lại dùng cách này đối với anh, lúc tiếng chuông báo thức đó vang lên tại anh như muốn điếc một bên vậy đó. Cô vẫn đang tủm tỉm cười, cô nói: “Tỉnh táo lại chưa, chúng ta đi thôi” Anh vẫn còn hậm hực, anh đáp lại: “Nhờ em mà tôi lúc này vô cùng tỉnh táo, hồn của tôi giật mình nó vẫn chưa quay về đâu”.
Kiều Tâm liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra ngoài sân, cô nói: “Vậy chắc là anh không lái xe được rồi chắc tôi phải gọi taxi đến đón thôi”
Lúc cô chuẩn bị giơ điện thoại lên thì anh vội giật lấy, anh nói: “Tôi đã cho phép em làm điều này chưa, em chỉ được ngồi trên xe của tôi” Nói rồi anh cầm luôn điện thoại của cô mà không trả lại, cô vừa chạy theo rồi đòi anh chỉ lẳng lặng đáp câu: “Bao giờ đến công ty anh trả”
VietWriter
Cô ngoan ngoãn ngồi lên con xe mà theo cô vừa được biết nó là hàng giới hạn, nhưng cô cũng phải công nhận nội thất chiếc xe rất sang trọng, ngồi vào cứ cảm thấy khí chất của bản thân được nâng lên vài tầng mây. Anh bật một bản nhạc có giai điệu nhẹ nhàng rất thích hợp cho không khí buổi sáng, đang thưởng thức âm nhạc và khung cảnh thì bị anh cắt ngang, anh lấy trong hộc ô tô ra một tập tài liệu, anh nói với cô: “Tý nữa đưa cái này cho A Bính, bảo cậu ta xem xét cẩn thận rồi nộp
còn đưa cô làm gì, cô hỏi: “Sao anh không đưa cho anh ta luôn, đằng nào anh cũng
gặp anh ta đầu tiên mà”
Trần Lăng Dực đáp lại: “Tý tôi không lên công ty nên tôi mới nhờ em, mà em hay thật sếp giao nhiệm vụ cho lại còn trả treo với sếp sao không tự mang, có phải tôi chiều em quá rồi đúng không?”
Kiều Tâm trong đầu thầm nghĩ chắc vẫn còn giận cái chuyện lúc nãy, cô hỏi tiếp: “Anh không lên công ty thì anh còn mất công đưa tôi đến công ty làm gì?
Trần Lăng Dực một sắc mặt trầm xuống một lúc, anh cười nhếch một cái: “Vấn đề này chẳng phải em rõ nhất sao, đừng hỏi đi hỏi lại cái câu mà tôi đã trả lời em rất nhiều lần rồi, như vậy là không tôn trọng người đối diện đầu”.
Kiều Tâm hơi ngạc nhiên, cô nghĩ đó chỉ là câu hỏi rất bình thường không nghĩ anh lại phản ứng mạnh mẽ như vậy cô có chút sợ hãi, cô đang quen với hình ảnh Trần Lăng Dực dịu dàng ấm áp bỗng dưng đúng cái hôm nay anh quay sang phiên bản tổng tài lạnh lùng khiến cô cảm thấy vô cùng áp lực, cô đáp lại anh: “Tôi chỉ hỏi vậy thôi, nếu anh cho rằng đó là phiền thì thôi, cho tôi xin lỗi”.
Cô nói xong thì anh cũng không nói gì, chỉ tập trung nghe nhạc không khí giữa hai người bỗng trở nên ảm đạm, xe cuối cùng cũng đến được công ty, cô cầm theo tập tài liệu mà anh dặn xuống xe nhưng sau đó lại bị anh gọi lại, anh hỏi cô: “Điện thoại đây em không định lấy à”.
Nãy mải suy nghĩ nên cô cũng quên béng đi mất, cô nhận lại chiếc điện thoại từ anh, sau đó anh phóng xe đi luôn ra khỏi bãi chứ không như mọi lần anh đợi cô đi vào đến thang máy rồi mới rời đi, cô lại chọc giận anh rồi. Thở dài một tiếng rồi bước lên thang máy, hôm nay anh đi với tốc độ khá nhanh nên lúc cô đến công ty vẫn sớm, vẫn chưa có ai, ngay cả A Bình cũng chưa thấy tới. Lúc A Bình đến, anh ta chào cô một cái rồi mắt anh ta nhanh chóng rời sự chú ý đến tập tài tài liệu trên bàn cô, anh ta nán lại hỏi: “Tài liệu này.”
A Bính chưa nói hết, cô đã cắt ngang luôn: “sếp tổng bảo tôi đưa cho anh, yêu cầu anh xem xét lại kĩ lưỡng.”
A Bính cầm tài liệu nên gật gù cái đầu, xong sau đó anh ta lại hỏi cô: “Cô gặp sếp lúc nào vậy, hôm qua sau khi kí hợp đồng xong bỗng dưng sếp nổi giận lôi đình, khiến cả tôi và người tầng dưới đều run sợ, không biết họ đã làm gì mà khiến sếp tức như vậy”.
Đầu cô bắt đầu nghĩ lại, nếu là người tầng dưới thì cô bỗng a lên một tiếng, cô nói: “Hôm qua họ có gọi điện cho tôi, nhờ tôi lấy hộ văn kiện sếp kí, họ đang cần gấp ý mà."
A Bính gật gật, anh ta nói tiếp: “Nhưng nếu chỉ là lấy văn kiện thôi thì sao sếp phải tức giận như vậy?” Kiều Tâm cũng bắt đầu suy nghĩ cùng anh ta, cô nói: “Hay văn kiện có vấn đề”. A Bình lập tức phản bác: “Không đó là trường hợp hy hữu gần như sẽ không xảy ra đâu, rất hiếm luôn bởi với mỗi tài liệu cần được sếp tổng duyệt, sếp sẽ xem xét rất kĩ rồi mới kí chứ không phải thích đưa cái gì lên là sếp sẽ kí đầu. Lần này bên dưới bị phạt nặng lắm, bị trừ cả nửa tháng lương với lại sẽ không có thưởng, giờ cô đi xuống tầng dưới mà coi mặt ai cũng như đưa đám hết với nhau”
Ngay cả chính cô cũng không hiểu sao anh lại nổi giận như vậy, như A Bính kể là hôm qua lúc hai người đi kí hợp đồng về cũng là lúc mọi người tan làm chỉ có bộ phận tầng dưới là phải tăng ca, tầng dưới lúc nào cũng phải gánh vác trọng trách nặng nhất và cũng là bộ phận thường xuyên tăng ca nhất trong công ty nhưng ngược lại đãi ngộ của bọn họ cũng tốt nhất, lần này không biết họ chọc tức anh cái gì mà nguyên cả một bộ phận phải chịu đựng.
A Bính tiếp tục hồi tưởng lại: “Cô không biết lúc đó mặt của sếp kích động như thế nào đâu, sếp nhìn thấy tôi mà mắng tôi một tiếng cút cứ như đang đuổi tà vậy. Mà hôm nay sếp nói với tôi là sẽ không lên công ty, vậy tài liệu này của sếp ai đưa cho cô vậy.”
Cô nghĩ mất mất giây rồi trả lời anh ta: "sáng nay tôi đến sớm thì tôi thấy sếp cũng đến nên sếp tình cờ sếp dặn dò tôi đưa cái này cho anh thôi ý mà.”
A Bính ừm một tiếng rồi cầm tài liệu trở về vị trí của mình, anh đăm chiêu suy nghĩ. Mấy ngày nay anh ta đang đau đầu tìm kiếm thêm manh mối về vụ tai nạn năm xưa của bố Trần Lăng Dực, hiện tại thì anh đã xác định được hung thủ gây án đó chính Hứa Huỳnh Giang và theo như anh suy đoán thì có khả năng rất cao người này có liên quan đến Hứa Kiều Tâm bởi anh thấy hôm xưa trong ngăn bàn làm việc của cô có cất giữ hình ảnh của ông Giang, chắc chắn bọn họ phải có mối quan hệ gì đó với nhau.