Bất lực, cô đành nhắn một dòng tin nhắn 'dì ơi là con đây ạ, dì nhận được thì dì hồi âm lại cho con nhé"
Đến tận 30 phút sau thì cô mới nhận được một thông báo tin nhắn, nghe thấy tiếng chuông cô vội câm lên xem đúng là thư phản hồi của dì, cô lập tức ấn gọi lại luôn.
Lân này không như lần trước nữa chuông kêu tút một cái là dì đã bắt máy luôn, không để cho cô nói trước dì đã nói trước: "Cháu đấy hả, Kiều Tâm đấy phải không?"
Kiều Tâm gật đầu đáp lại: "Vâng cháu đây dì, là cháu"
Cô có thể nghe được giọng dì cô nghèn nghẹn lại: "Cháu sao rồi, sao về nước từ bao giờ bây giờ mới gọi cho dì, có biết dì đã đợi điện thoại của cháu suốt không, sao không liên lạc lại? Dì cứ tưởng...
cứ tưởng cháu bị làm sao rồi chứ"
Kiều Tâm giọng cũng nghẹn lại: Vâng cháu không sao dì ơi, cháu bất hiếu bây giờ mới liên lạc với gì, đứa cháu này hư quá phải không ạ"
Dì: "Thôi, đì không phải trách cháu nữa, không sao là tốt rồi, được rồi kể cho dì nghe cháu về nước rồi cuộc sống có ổn không?"
Kiều Tâm: "Ổn dì ạ, ông trời thương cháu về nước đã tìm được công việc lương cũng ổn.
VietWriter
Di và các em dạo này thế nào rồi?"
Dì đáp lại: "Cuộc sống vẫn thế thôi cháu ạ, chỉ có điều là không có cháu thì bọn trẻ cảm thấy buồn, chúng nó bảo chúng nó nhớ chị Kiều Tâm, còn cứ hỏi bao giờ cháu sẽ quay về"
Kiều Tâm cười: "Vâng, cháu cũng nhớ các em lảm ạ, cuộc sống bên đó có dư dả không dì, nếu thiếu thì hàng tháng cháu cũng gửi về đỡ dì một phần, tuy là không nhiêu nhưng đỡ được ngần nào hay ngần đấy"
Dì đáp lại: "Thôi, cái đứa nhỏ này, nói linh tinh gì vậy, lúc trước có cả cháu ở cùng chẳng phải chúng ta vẫn tiêu đủ đấy sao, mà nếu dư thì cất đi mà sài, mua sắm chăm chút cho bản thân nhiều lên chứ lúc ở bên này cháu xanh xao lắm, dì nhìn mà dì xót thay."
Kiều Tâm: "Chuyện đó thì dì khỏi lo, bây giờ nhìn thấy cháu có khi dì còn không nhận ra cháu luôn đấy chứ, cháu đã tăng tận 5 cân thịt đó."
Dì cười đáp lại: "Vậy là tốt, cứ tiếp tục phát huy vậy cháu nhé, mà về nước cũng lâu phết rồi đã gặp được người quen nào chưa"
Kiều Tâm: "Dạ rồi ạ, đa số là bạn bè hồi cấp 3 ạ"
Dì: "Thế hàng xóm có ai nhận ra cháu không, có ai thắc mắc gì không?"
Kiều Tâm: "Dạ không, đa số họ chuyển hết đi rồi, mà cháu chỉ ở nhà suốt ngày chắc họ cũng không nhìn thấy cháu đâu"
Dì: "Ù, mà nhìn thấy cũng không sao, mình cứ hiên ngang mà sống, bỏ ngoài tai mọi thứ cháu nhé"
Cô muốn nói với dì chuyện đã gặp lại Trần Lăng Dực nhưng lại cứ ngập ngừng nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói: "Vâng, mà dị ơi, cháu...
cháu"
cô ấp úng không nói được Dì cô thấy cô ngập ngừng thấy lạ nên cũng lờ mờ có thể đoán ra được nên dì tiếp lời nói trước: "Cháu gặp cậu ấy rồi đúng không?"
Cô thắm nghĩ dì cứ như đi quốc ở trong bụng cô vậy, chung sống với nhau ngần ấy năm dì kiêm luôn hai vị trí vừa là bạn vừa là mẹ, cô chầm chậm đáp lại: "Vâng...vâng, giờ cháu không biết phải làm thế nào cả, nhưng tình cảm của cháu vẫn hướng về anh ấy và anh ấy cũng hướng về cháu, giờ cháu đang ở cái tình thể gì ngay cả chính cháu cũng không biết nữa, dẫu biết cả hai vẫn còn tình cảm nhưng không thể đến được với nhau, cái cảm giác này nó khó chịu lãm, nó bứt rứt lắm"
Dì cô im lặng hồi lâu, cô cũng không biết dì đang suy nghĩ điều gì, thời gian cứ chầm chậm trôi, cô muốn lên tiếng hỏi xem dì còn đó không nhưng lại sợ cắt đứt mạch suy nghĩ của di, lát sau đì mới trả lời lại: "Hãy nghe con tim cháu mách bảo, dù bây giờ cháu chịu được nhưng tương lai thế nào, cháu có chịu đựng được cả đời không, cháu có đủ bao dung để nhìn người đàn ông mình yêu hạnh phúc bên người khác không?"
Cô bắt đầu suy nghĩ, đúng vậy cô có đủ can đảm để nhìn Trần Lăng Dực tay trong tay với người con gái khác mà không phải là cô, trước đây thực ra cô chưa từng nghĩ đến, cô nói: "Nhưng anh ấy hứa sẽ đợi cháu cả đời, cho dù cháu có lạnh nhạt với anh ấy thế nào đi chăng nữa"
Dì cô hăng giọng đáp lại: "Vậy cháu không thấy hành động đấy của cháu là rất ích kỉ sao, mà trên đời này hiếm có một người đàn ông nào mà có thể dành cả đời của mình để chờ đợi cả, nó có thể đợi cháu ngần ấy năm nhưng liệu có thể tiếp tục chờ được không? Chờ đợi mà không có kết quả thì mệt mỏi lắm cháu à"
Cô nhìn ra cửa sổ, sau đó lại nhìn xuống ly café ở trên bàn, nhấp một ngụm uống cô nhăn mày, chả biết nó đã nguội ngắt từ lúc nào, cô nói tiếp: "Nhưng nếu cháu tiến tới, cháu nghe theo tiếng gọi của trái tim thì lúc anh ấy biết được chuyện đó thì sao ạ, rồi anh ấy sẽ lại bỏ cháu thôi, không ai muốn bắt đầu một cuộc tình mà biết trước là nó sẽ kết thúc, như vậy là tốn thời gian của nhau"
Dì cô thẳng thừng đáp lại: "Vậy thì đã sao cháu, thay vì dành thời gian để dằn vặt nhau thì sao không bù đắp bằng quãng thời gian hạnh phúc, cuộc đời này còn dài lắm hạnh phúc đang ở trước mắt đây sao cháu không hưởng mà cứ suy nghĩ ở tận đâu xa, đừng để như dì tính toán cũng kĩ lưỡng lắm rồi cuối cùng đó, số phận vân cứ là theo ý ông trời mà thôi, người tính không bằng trời tính cháu ạ"
Kiều Tâm hiểu ý của gì, cuộc đời của dì khổ như hiện tại cũng đều do dì kém may mẫn gặp phải tên đàn ông bội bạc, cô ngập ngừng nói tiếp: "Nhưng cháu sợ...cháu sợ anh ấy hận cháu thì sao?"
Dì cô đáp lại: "Đừng có sợ, nếu yêu nhau hiểu nhau thì có chuyện gì chẳng nhẽ không vượt qua được"
Tới đây giọng cô nghẹn lại: "Nhưng chuyện này liên quan đến mạng người không những vậy còn là bố của anh ấy, liệu anh ấy biết được anh ấy có tha thứ cho cháu không, hay cháu chỉ sợ lúc đó anh ấy cũng muốn giết cháu luôn "
Nghe cô nói vậy thì lúc này dì hơi khựng lại một chút nhưng sau đó vẫn nói để trấn an cô: "Thì ra trong lòng cháu vẫn băn khoăn chuyện này ở trong lòng, nhưng vụ tai nạn năm đó chỉ là do sự cố mà thôi, nhỡ đó là do lỗi của cả hai thì sao, cháu đừng nghĩ nhiều"
Cô cũng muốn vậy lắm, cô cũng muốn quên đi cái chuyện đấy đi, coi như chưa từng xảy ra, chưa từng tồn tại, nhưng cô không làm được, nó như đã khắc sâu vào trí não cô vậy đó, cô nghèn nghẹn đáp lại dì: Nhưng chính cháu đã nghe bố cháu nói, bố cháu say rượu không cẩn thận đâm vào bố anh ấy rồi sợ hãi bỏ chạy, cháu biết anh ấy cố gắng đến ngày hôm nay một phần cũng là vì để tìm ra kẻ đã gây tai nạn rồi bỏ trốn năm xưa và người đó chính là bố cháu và người yêu anh ấy lại là con của người đã gây ra tai bạn cho bố anh ấy.
Vậy dì nghĩ coi nếu là dì thì dì có chấp nhận được không?"
Dì cũng không kìm được, dì nói: "Vậy cháu cứ muốn sống như vậy cả đời sao, dù sao thì cháu thấy rồi đó bây giờ gia đình nhà cháu đang phải trả giá cho hành động sai lầm năm xưa của mình.
Bố mẹ cháu bây giờ họ đang ở đâu thì ngay cả dì cháu mình đều cũng không biết, họ còn sống hay đã gặp phải chuyện..."
Kiều Tâm vội chen ngang lời của dì, cô không muốn nghe những lời không hay đó: "Thôi dì đừng nói nữa, cháu tin họ nhất định vẫn ổn, chỉ là bây giờ hiện tại chưa phải lúc thích hợp để xuất hiện thôi"
Dì cô cũng không mong muốn chuyện xấu xảy ra đối với họ nhưng đã lâu như vậy rồi, biết cô đang sắp mất bình tĩnh nên đi từ tốn nhỏ nhẹ nói tiếp: "Vậy tại sao ngay cả một cuộc điện thoại liên lạc, một bức thư tay cũng không có, cũng đã hơn mười năm rồi, ngay cả một chút thông tin vẽ họ cũng không thấy, dì còn thuê cả thám tử để điều tra nhưng kết quả trả khác nào mò kim đáy bể cả.
Không phải đi muốn trường hợp xấu nhất xảy ra nhưng thực tế nó là vậy cháu ạ, dù không biết họ ở nơi nào nhưng bổ mẹ cháu luôn sống trong tim chúng ta.
Nhìn vào thực tế đi, cuộc đời cháu còn dài mà, cháu phải hạnh phúc, cháu có hiểu không, có thế thì bố mẹ của cháu mới có thể an tâm được.
Bỏ qua mọi chuyện đi cháu và hãy làm theo con tim của mình mách bảo, haizz dì cũng muốn cháu tốt hơn thôi"
Kiều Tâm biết ý tốt của dì dành cho mình, cô nghẹn ngào đáp lại: "Vâng, cháu biết rồi, cháu cân có thời gian bình tĩnh trở lại, tạm biệt dì, cháu sẽ gọi lại cho dì sau"