Có lẽ cô lên hỏi anh địa chỉ của cửa hàng này mới được.
Cô bước ra cả bác gái và anh đều nhìn cô mấy giây liền, cô cười ngại ngùng, bác gái lại lên tiếng trước: "Nào ăn thôi cháo gà tần vô cùng thơm ngon đây."
Cô phải công nhận là đồ ăn của bác gái nấu vô cùng ngon, nếu sau này được trở thành người một nhà thì tốt quá rồi, cô sẽ được ăn đồ bác nấu thoải mái luôn.
Nhưng đó chỉ là nếu thôi, bởi nếu sự việc bị bại lộ thì việc cô phải rời bỏ thành phố này cũng là chuyện sớm muộn, cô không dám nghĩ đến tình cảnh đó, không biết cô sẽ phải đối mặt với anh và bác gái như thế nào nữa.
Ăn xong bác còn xí thêm hai cặp lồng nữa cho cô và anh, bác bảo: "Cầm đi đến trưa mang ra ăn nhớ hâm nóng lại rồi mới ăn đấy nhé."
Cô vâng dạ cầm lấy, hai người lên xe đến công ty, trong lúc lái xe anh hỏi cô: "Tối qua em ngủ có ngon không?"
Cô vui vẻ đáp lại: "Đương nhiên là rất ngon rồi."
Anh bỗng dưng bày ra bộ mặt có vẻ buồn buồn, cô thấy vậy liền hỏi: "Anh sao vậy, thấy em ngủ ngon anh không vui à."
Trần Lăng Dực bày ra bộ mặt vờ đáng thương đáp lại cô: "Không chỉ là tối qua có người tương tư ai đó mà không ngủ được."
Cô nghe vậy thì đánh nhẹ anh một cái, hú hôn làm cô cứ tưởng anh có chuyện gì, nhớ lại những lời bác gái nói hôm qua, cô nhìn anh chằm chằm.
Cảm nhận được ánh mắt của cô, anh quay đầu nhìn cô một cái, cái nhìn của cô làm cho anh bối rối, anh hỏi: "Sao nay tự dưng nhìn anh giữ vậy, mặt anh dính gì à? Cô ngượng ngùng đáp lại: "Không có gì, tự dưng nay thấy yêu anh quá à."
VietWriter
Trần Lăng Dực phanh gấp một cái khiến cô giật bản mình, anh hỏi lại: "Em vừa nói gì cơ."
Kiều Tâm đương nhiên rất ngại để nói lại lần hai, lần thứ nhất cô đã lấy đủ dũng khí rồi, cô đáp: "Em chỉ nói một lần anh nghe được thì nghe."
Trần Lăng Dực liên lao tới hôn cô, nụ hôn này mãnh liệt hơn tất cả những nụ hôn trước đó, lúc anh rời môi cô ra cô phải thở gấp, sau đó anh đặc biệt dặn dò thêm: "Sau này nhất định phải nói lời này mỗi ngày cho anh nghe, không phải một lần mà là nhiều lần, suốt bao nhiêu năm qua anh không được nghe rồi giờ phải nghe bù."
Cô vẫn chưa lấy lại được hơi thở của mình, lúc bình tĩnh lại cô đánh anh mấy cái: "Mà lần sau anh không được hành động đột ngột vậy nữa, có ngày em đứng tim"
Anh cười xoa đầu cô một cái: "Vậy lần sau anh phải nói Anh chuẩn bị hôn đây à"
Cô nghe anh nói vậy cứ thấy sai sai kiểu gì đấy nhưng sau đó hai người lại tiếp tục lái xe đến công ty.
Vừa mới đến nơi, A Bính đã chạy đến chào cô, sau đó xoa đầu cô một cái, cô không hiểu cái hành động bất ngờ này của ta, cô nói: "Anh xoa đầu tôi, hay anh đang giật tóc tôi vậy? Đau muốn chết."
A Bính cười khì khì đáp lại: "Chả là tôi thấy tóc cô hôm nay bồng bềnh quá nên muốn sờ thử, có lẽ tôi hơi mạnh tay, mà sếp đâu."
Trần Lăng Dực bỗng từ phía sau xuất hiện khiến anh ta không khỏi nổi da gà, anh nói: "Tôi đây, anh hỏi tôi có chuyện gì?"
A Bính cười sau đó anh bí mật giấu mấy sợi tóc vừa "giựt"
được trên đầu Kiều Tâm xuống ra đằng sau, anh đáp lại: "Dạ không chỉ là mấy hôm nay không thấy sếp đến tôi thấy nhớ."
Trần Lăng Dực khẽ cau mày, anh nói lai: "Tình cảm của cậu cao cả quá tôi không dám nhận, mau về làm việc tôi giao đi."
Sau đó liếc mắt sang Kiều Tâm nhưng anh không dùng bộ dạng cau có kia nữa mà dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nói: "Cô nữa, cũng về chỗ làm việc đi, lát mang cho tôi một ly cafe vào."
Cô vâng một tiếng, xử lí qua loa mấy cái văn kiện, rôi cô vội pha ly cafe mang vào cho anh.
Lúc cô đem vào thì thấy anh vẫn tập trung làm việc thấy cô anh dừng lại, cô đưa cafe tới trước mắt anh, bỗng anh lên tiếng: "Có lẽ anh phải chuyển bàn làm việc của em vào đây thôi."
Kiều Tâm đương nhiên là không đồng ý, như vậy có khác nào công khai cho cả công ty biết tôi và sếp đang yêu nhau.
Cô lắc đầu: "Không được, như vậy quá lộ liễu."
Trần Lăng Dực nhấp một ngụm cafe tuy bình thường anh cảm thấy nó rất đắng nhưng không hiểu sao nay anh lại thấy nó vô cùng ngọt, chắc một phần do tâm tình của anh thay đổi, anh đáp lại cô: "Có gì lộ liễu nếu em sợ bị đàm tiếu thì ngày chiều nay chúng ta đi đăng ký kết hôn luôn cũng được."
Cô đang muốn nói gì đó thì tiếng gõ cửa vang lên, anh nói vào đi' thì người mở cửa ra chính là A Bính, anh phất tay ra hiệu cho cô ra ngoài trước, cô thâm nghĩ không biết công ty có chuyện gì mà hai người lại thần thần bí bí.
Nhìn bóng lưng Kiều Tâm ra ngoài rồi anh mới yên tâm hỏi: "Sao, vụ tôi giao cho anh có tiến triển gì à?"
A Bính đưa tập hồ sơ được niêm phong kỹ càng cho anh xem, rồi nói: "Tất cả những gì tôi thu hoạch được trong mấy ngày qua đều có ở trong đây hết."
Anh gấp rút mở ra, bên trong là toàn bộ thông tin về người đã gây tai nạn cho bố anh, anh đăm chiêu quan sát, nhưng nhìn dòng kết luận cuối cùng khiến anh không khỏi cáu giận, anh nói: "Tôi nhờ anh tìm kiếm suốt bao ngày qua mà cuối cùng anh kết luận hiện không rõ tung tích, anh đùa tôi à?"
A Bính vội vàng thanh minh: "Không phải do tôi bất tài mà phải trách sao tên Hứa Huỳnh Giang này trốn rất kĩ, tôi đã thuê thám tử hàng đầu cả nước đi tìm nhưng thực sự không thể tìm thấy, cứ như kiểu biến mất khỏi thế giới này vậy.
Cũng không hê thấy bất cứ một bài báo nào đưa tin về việc ông ta đã mất, tôi tin khả năng đến 90% ông ta vẫn còn sống."
Trần Lăng Dực cau mày trầm ngâm suy nghĩ, lát sau anh mới đáp lại: "Tôi hy vọng ông ta không phải 10% còn lại, ông ta phải sống để còn trả giá lỗi lầm của mình.
Thế còn gia đình nhà ông ta chẳng lẽ cũng không có chút manh mối nào sao?"
A Bính đáp lại: "Đúng vậy, tên này che giấu về gia đình vô cùng kĩ, nhưng điều tôi thấy trùng hợp là..."
Anh sốt ruột, sốt sắng hỏi: "Là gì nói mau đi."
A Bính tiến lại gần ghé vào tai anh nói nhỏ: "Tôi thấy ông ta trùng họ với cô Hứa."
Trần Lăng Dực cau mày nhìn A Bính bằng ánh mắt sắc lạnh: "Tôi không có tâm trạng đùa đâu, chắc trên đời này mình Kiều Tâm họ Hứa."
A Bính cười đáp lại: "Tôi thấy sếp căng quá lên chọc một chút thôi.
Sếp yên tâm nhất định tôi sẽ tìm thêm được manh mối cho sếp."
Nói rồi anh ta quay lưng đi ra ngoài luôn.
Trần Lăng Dực vẫn nhìn vào tập hồ sơ mà A Bính vừa đưa, nhìn thật kĩ gương mặt đã gây ra tai nạn cho bố anh, nhìn hồi lâu anh thấy ngũ quan của người này quả thật có nét giống Kiều Tâm, nhưng cái suy nghĩ đó nhanh chóng bị anh bác bỏ, chắc là do anh nghĩ quá nhiều thôi.
Trên đời này việc người giống người là chuyện rất bình thường.
Khách sạn XXX lúc này một không khí trầm lặng đang bao trùm nên cả căn phòng, bố và anh trai của Tiểu Sảnh vừa đi đàm phán về và hình như kết quả không được như ý muốn cho lắm.
Anh trai của Tiểu Sảnh tức giận lên tiếng: "Tên nhãi đó ỉ mình đang nắm chuôi dao nên cố tình chèn ép chúng ta đây mà"