Đặt đồ xuống đất, lục lọi trong túi mãi mới thấy chìa khóa để mở cửa, cô cất hết đồ vào trong tủ lạnh sau đó cô phải lên gác thực hiện một nhiệm vụ quan trọng.
Cô đẩy cửa bước vào căn phòng, tung rèm cửa ra ánh nắng chiếu vào khiến cô khá chói mắt, sau đó cô tiến tới lật tung hết chăn của người đang nằm trên giường kia, miệng nói lớn: "Dậy đi Trần Lăng Dực, chẳng phải hôm nay anh nói có cuộc họp quan trọng phải đến công ty sớm sao? Sắp 7 giờ rồi đó."
Bị đánh thức một cách bất ngờ Trần Lăng Dực vẫn nheo mắt buồn ngủ, tay vẫn cố với lấy chăn định đắp tiếp rồi lười nhác đáp lại: "Cho anh thêm 5 phút nữa thôi."
Cô đương nhiên đâu để cho hành động đó của anh thành công, tay của cô lúc nãy có rửa qua nước nên giờ vẫn ướt và có hơi lạnh, cô nhìn người đàn ông nằm trên giường kia nở nụ cười nham hiểm, cô trực tiếp sờ tay vào cổ anh, miệng cười khúc khích nói: "Này thì 5 phút nữa này."
Vừa rồi anh vẫn còn ngái ngủ mà sau cú sờ đó thì anh giật mình tỉnh hẳn, nhìn người con gái đang cười khì khì khi mang anh ra làm thú vui anh cũng cười thầm.
Một giây sau đó anh trực tiếp kéo tay cô xuống, cô ngã xuống giường sau đó anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, Kiều Tâm liên tục vùng vẫy, nói: "Bỏ em ra đi, em còn phải xuống làm bữa sáng."
Anh càng ôm cô chặt hơn nữa, miệng đáp lại: "Bữa sáng có mẹ lo rồi, em lo cái gì, chi bằng năm đây với anh thêm 5 phút nữa."
Cô đánh mạnh vào người anh mấy cái, làm ra giọng hậm hực nói: "Tối qua như thế vẫn chưa thỏa mãn anh à?"
Anh nhìn cô cười sau đó thì thầm vào tai cô đáp lại: "Cả ngày còn không đủ nữa là."
VietWriter
Nghe anh nói thế mặt cô lại đỏ ứng hết lên, mặc dù cái gì thân mật nhất cũng làm hết rồi, nhưng da mặt cô mỏng nghe những lời này mặt lại đỏ như cà chua, cô vùng dậy khỏi vòng tay anh, nói tiếp: "Không thèm chấp anh nữa, tùy anh đó, em xuống đây hôm nay cửa hàng nhập thêm một số đồ mới em phải đến để kiểm tra"
Anh hơi nhăn mày một chút, anh nói với cô: "Việc đó cứ để nhân viên làm là được rồi, em cất công đến đó làm gì?"
Đúng việc này không cần phải đích thân cô phải ra mặt nhưng cô thích thế, dù sao đó cũng là tâm huyết của cô, việc cũng không có nặng nhọc gì nhưng dường như anh có vẻ không thích cho lắm, cô lựa lời đáp lại: "Dù gì ở nhà em cũng không có việc gì làm, ở nhà cũng bí bách ra đấy kiểu gì vẫn thoáng hơn chứ, với lại em cũng muốn chọn thêm lấy loại hoa nữa về cắm ở nhà cho thơm."
Anh nói tiếp: "Rảnh thì em với mẹ hoặc rủ Tiểu Sảnh đi mua sắm, chứ mỗi lần em đến cửa hàng đó phải đi mất 2 tiếng đồng hồ, kêu em chuyển về gần trung tâm thì em không chịu, mỗi lần đi lại vất vả anh sót."
Cô cười thâm, cô đi xe chứ có đi bộ đâu mà kêu khổ, với lại cô thích chỗ yên tĩnh chuyển về gần trung tâm ôn ào cô không thích, cô cười đáp lại: "Được làm điều mình yêu thích sao lại bảo là vất vả, mà thôi ý em đã quyết rồi anh không thay đổi được đâu.
Việc cân làm của anh ngay lúc này là rời khỏi cái giường này nếu không em sẽ dùng biện pháp mạnh."
Trần Lăng Dực cũng đành bất lực, anh chỉ tay vào môi mình rồi nói với cô: "Hôn một cái vào đây thì tôi bật dậy như lò xo cho cô em"
Cô lắc đầu cười, lắm lúc cô cứ tưởng đang làm vợ một đứa trẻ, cô cúi xuống hôn nhẹ vào môi anh, sau đó anh được đà lấn tới thế là mục đích ban đầu chỉ là nụ hôn nhẹ nhàng mà thế nào lại thành nụ hôn cuồng nhiệt.
Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, là tiếng của mẹ anh: "Hai đứa dậy chưa, có điện thoại của Chu Noãn gọi đến bảo muốn gặp hai đứa này."
Hai người đang dây dưa cuồng nhiệt thì bị giật mình, cô vội vã rời khỏi môi anh, cô nói vọng ra: "Dạ con dậy rồi, con ra ngay đây ạ."
Sau đó cô chỉnh lại quần áo xộc xệch rồi ám thị anh mau xuống dưới nhà.
Cô bước ra ngoài tươi cười nhận máy điện thoại từ mẹ chồng, hai người vui vẻ nói chuyện một lúc thì cúp máy.
Lúc cô xuống dưới nhà thì đã thấy anh ngồi ngay ngắn ở trong bếp đang đọc báo, còn mẹ chồng thì đang chuẩn bị bữa sáng, thấy cô xuống anh gấp tờ báo vào hỏi: "Chu Noãn nó gọi gì vậy, mới sáng sớm ra đã làm phiền rồi."
Cô vừa ra phụ mẹ chồng, vừa đáp lời anh: "À nó bảo cuối tuần này tổ chức đám cưới yêu cầu và đề nghị nhà ba người phải có mặt."
Anh ừ một cái rồi tiếp tục đọc báo, có vẻ như chuyện này chẳng quan trọng với anh, sau đó cô quay sang nói với mẹ chồng: "Mẹ hay mai hoặc ngày kia mẹ con mình đi mua sắm đi, tiện thể tân trang lại nhan sắc hai mẹ con mình luôn."
Mẹ chồng cô nghe vậy thì nhãn mày lại, nói: "Sao lại mai hoặc ngày kia? Phải đi hai ngày luôn chứ"
Cô vui vẻ đáp vâng' một tiếng tí nữa thì dọa chết cô rồi, làm cô cứ tưởng làm phật lòng bà, cô cảm thấy may mắn vì mình không phải chịu cảnh mẹ chồng con dâu mà đa số phụ nữ thời nay đều sợ, mà bà ấy thương cô như con vậy thi thoảng còn khiến Trần Lăng Dực phải ghen tị.
Ngày cuối tuần cũng tới, hôm nay chỉ có anh và cô sang thôi vì mẹ chồng đã sang đó từ mấy hôm trước với hội bạn rồi, chắc tranh thủ đi chơi luôn vì thi thoảng mới có dịp đến thành B.
Cô cũng cho đóng cửa tiệm hoa ba ngày để tránh trường hợp đang ăn tiệc vui vẻ thì nhân viên lại gọi đến bảo cô xử lý công việc, tính cô vậy, lúc làm thì phải tập trung lúc chơi thì phải chơi hết mình.
Chỉ tiếc là không ở được lâu hơn vì Trần Lăng Dực phải về có cuộc họp quan trọng.
Lúc xuống máy bay cả hai đã mệt lử về khách sạn mà Chu Noãn đã chuẩn bị sẵn, cả hai ôm nhau ngủ đến chiều mới dậy, tối nay sẽ có tiệc nhảy nhưng anh và cô không đi vì cả hai đã quá mệt rồi, không còn tâm trí đâu mà nhảy.
Sáng hôm sau hai người dậy khá sớm để chuẩn bị, cô mặc một chiếc váy màu kem đơn giản nhưng trông vẫn vô cùng sang trọng, cô hỏi anh: "Em đẹp không?"
Anh dùng ánh mắt gian manh nhìn cô, sau đó trả lời: "Em không mặc gì là đẹp nhất."
Cô quay sang lườm anh một cái rồi mắng: "Đồ lưu manh."
Lúc cả hai đến buổi tiệc thì khách khứa đã đến gần hết, Chu Noãn thấy hai người thì mừng quýnh lên, lại gần nói: "Tưởng anh chị không đến, em ngóng mãi đó, suýt khóc rồi đây này."
Kiều Tâm cười đáp lại: "Xin lỗi, anh chị tới hơi trễ một chút, mà hôm nay trông em xinh lắm"
Chu Noãn được khen nên càng cười lớn hơn, nói tiếp: "Ui được khen xinh ngại quá đi mất."
Trần Lăng Dực nghe vậy liên chêm vào một câu: "Mày cũng biết ngại cơ á, anh tưởng mày còn bắt người khác phải công nhận cái nhan sắc của mày mà."
Chu Noãn nghe vậy thì trưng ra bộ mặt phụng phịu, đáp lại: "Rồi tới lúc em lấy chồng rồi, anh cũng không quên bắt bẻ em."
Kiều Tâm cười sau đó nhìn đồng hô, vội nói: "Đến giờ làm lễ rồi, anh chị ra trước đây, lát gặp em sau."
Chu Noãn nghe vậy thì quýnh quáng lên, kêu nhân viên trang điểm mau dặm lại cho mình miếng phấn miếng son.
Hai người chọn vị trí ngồi gần cuối, nhìn Chu Noãn xinh đẹp được bố dẫn lên lễ đường mắt cô có chút xúc động, cô thâm ghen tị, cảm giác trong cô bỗng trống rỗng nhưng nhanh chóng được lấp đầy lại bởi tay anh đang lắm lấy cô như thâm an ủi.Cả cuộc đời cô có lẽ việc duy nhất cô thấy mình làm đúng là yêu và cưới Trần Lăng Dực.