Đợi hoài đợi mãi ngay cả cái bóng của anh cũng chẳng thấy nên cô có chút thất vọng, cô nghĩ hôm nay chắc là do anh đi làm mệt rồi, tối hôm qua anh ngủ trên xe chắc cũng chỉ được tầm 2-3 tiếng, sáng lại còn đi làm không những vậy còn phải họp nữa nên nhất định là anh sẽ rất mật, chắc giờ này anh đang bận nằm nghỉ mệt ở nhà thôi. Cô lại cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dãy số quen thuộc, có nên gọi điện cho anh không, thư kí gọi điện hỏi thăm sức khỏe của sếp là chuyện rất thường tình,
cô tự nhủ mình như vậy, nhưng lại không có can đảm để ấn nút gọi. Lại tiếp tục một
cuộc đấu tranh tư tưởng nữa, cuối cùng quyết định của cô chính là lên giường đắp chắn đi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy đồng hồ sinh học của cô vẫn chuẩn như mọi ngày, đúng 6 giờ đôi mắt của cô đã mở thao náo nhìn lên trần nhà. Việc đầu tiên mà hôm nay cô thức dậy cô làm đó không phải là xem điện thoại như mọi khi nữa mà là chạy ra cửa sổ xem có xe của anh đậu trước cửa nhà mình không. Nhưng càng hi vọng bao nhiêu thì thất vọng càng nhiều, trước cổng nhà cô ngoài mấy cái thùng rác ra thì ngay cả một chiếc xe đạp cũng không có chứ đừng nói đến xế hộp của anh. Nghĩ bực bội trong đầu lại nghĩ chắc là anh đến muộn một chút, con người phải có lúc này lúc kia việc đến muộn là chuyện hết sức bình thường. Nghĩ vậy cô vào nhà sửa soạn đồ chuẩn bị đi làm nhưng nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi vẫn không có ai tới, anh bận hay gì cũng phải báo cô một tiếng chứ. Cô tưởng anh sẽ lại như hôm qua anh sẽ đến đón cô sớm rồi hai người lại đi ăn sáng tiếp nên hôm nay cô đã để cho mình một chiếc bụng rỗng, tức mình cô vào bếp lấy tạm lát bánh mì kẹp mứt dâu ăn cho đỡ tức.
VietWriter
1
.
Cô chờ tới 7 rưỡi thì cũng không thấy một chiếc xe nào đi qua nhà cô cả, thế là cô quyết định bắt taxi đi làm, đến nơi vẫn còn dư tận chục phút, có đồng nghiệp nhìn thấy cô thì trêu: “Kiều Tâm nay đi làm sớm thế mọi lần chả phải luôn sát sít giờ mới có mặt mà.” Cô trong lòng tuy đang rất bực mình nhưng khi đối diện với đồng nghiệp cô vẫn phải
à
tỏ ra mình đang vui vẻ, cô cười hì hì đáp lại: “Thì thi thoảng cũng phải đi sớm để cho
mọi người trầm trồ chứ ạ, làm gì có ai đi muộn suốt đời được ạ?”
Chị nhân viên kia cũng nhiệt tình cười đáp lại: “Thôi tổ chị phải vào chấm công rồi, tạm biệt em nhé”
Cô đáp vâng một tiếng rồi sau đó lên tầng nơi làm việc của cô, điều cô bất ngờ là hôm nay trên tầng này không có ai, A Bình cũng không thấy, Trần Lăng Dực đương nhiên cũng không thấy cái bóng đâu cả. Hai người này cứ như rủ nhau biến mất vậy, cả một tầng làm việc này hôm nay chỉ có mỗi cô là đi làm, cô đợi đến trưa cũng không thấy ai đến cả, làm hết đống văn kiện chỉ một buổi sáng đã xong, cô chán nản nằm gục ra bàn.
Bỗng có điện thoại của tầng dưới gọi lên nói là muốn lấy văn kiện hôm qua nhờ sếp duyệt, thế là cô lại phải đích thân vào phòng của sếp để tìm, đến bây giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng bởi sự ngăn nắp sạch sẽ của anh, bàn làm việc của anh mà đi so sánh với bàn làm việc của cô đúng là khác nhau một trời một vực. Nhưng cô tìm mãi không được cái văn kiện mà tầng dưới đang cần, cô không biết anh thường hay để chúng ở đâu, cô nghĩ chắc anh cũng giống cô để tài liệu ở trong ngăn kéo. Nhưng khi
cô mở ngăn kéo ra thì bên trong chả có gì ngoài một bao thuốc lá, cây bút bi và một tập hồ sơ gì đó, cô tò mò tính mở ra xem nhưng lương tâm của cô không cho phép, đây chẳng khác gì là xâm phạm vào quyền riêng tư của người khác. Đang tính cất vào giả anh thì cánh cửa phòng bỗng dưng bật mở, khiến cô giật mình đánh rơi tập hồ sơ xuống.
Thì ra là người của tầng dưới đến lấy, tập văn kiện mà cô lúi húi loay hoay tìm nãy giờ lại được đặt gọn gàng trên bàn làm việc của anh, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt, thế mà cô không nhìn ra cứ đi tìm ở tận đầu tận đâu. Lấy được văn kiện thì người kia cũng nhanh chóng rời đi, cô cũng cúi xuống nhặt tập hồ sơ mình
vừa đánh rơi. Lúc nhặt lên cô cũng không thèm liếc đến nội dung của nó mà trực tiếp
cất luôn vào trong ngăn kéo cho anh, nhưng cô không hề biết đó là tập hồ sơ mà
anh sai người điều tra về vụ tai nạn bỏ trốn năm đó.
Lại một ngày nữa trôi qua thật tẻ nhạt, cô lại tan làm như mọi khi và hôm nay còn tẻ nhạt hơn những hôm khác bởi cô đi làm một mình, và điều khiến cô buồn nhất là cô không được gặp anh, đang đứng chờ xe ở bên này chả hiểu sao hôm nay đôi mắt của cô nổi hứng muốn nhìn ra xa. Và với độ tinh tường với khả năng nhìn mười trên mười thì cô dám khẳng định chiếc xe bên kia đường là xe của Trần Lăng Dực. Cô thầm nghĩ sao giờ này anh mới đến công ty, chả nhẽ là tới đón cô chăng, đang tính chạy sang muốn hù anh một cái thì cô bỗng khựng lại vì từ ghế lái phụ một cô gái mặc chiếc đầm trắng bước ra, anh cũng xuống xe cười nói nhiệt tình với cô gái đó. Chả biết hai người nói cái gì mà anh lại vui vẻ như thế, nụ cười đó khi ở bên cạnh cô, hình như cô chưa bao giờ được nhìn thấy, cũng một phần là vì mỗi lần gặp anh, cô đều tỏ thái độ cau có khó gần.
Bỏ qua chuyện nụ cười đi chẳng phải anh nói với cô, ghế lái phụ chỉ được mình có ngồi thôi sao, bây giờ thì hay rồi, có lẽ điều ngu ngốc nhất trên đời này đó chính là tin vào lời của những người đàn ông. Nhìn thấy cảnh tưởng nóng mắt trước mặt, nước mắt cô không chịu được mà rơi, lúc xe đến cô lấy tay quệt vội 1 cái bước lên xe không thèm ngoái đầu nhìn lại.
Nhưng cũng vừa lúc cô rời đi thì trên xe của anh một người đàn ông nữa lại bước xuống, cậu ta chính là Dương Nhất Hằng, và có cả A Bình cũng bước xuống nữa, cậu ta bước đến chỗ của Trần Lăng Dực bắt tay niềm nở, nói: “Cảm ơn Trần tổng hôm nay đã dành chút thời gian đến đây để ý tới hạng mục nhỏ bé này của chúng tôi, chúc chúng ta cùng nhau hợp tác làm ăn vui vẻ”
Trần Lăng Dực đáp lại mấy cậu cho phái phép rồi nhanh chóng tạm biệt bọn họ. Lúc bọn họ rời đi được một đoạn, anh ném chìa khóa xe ô tô của mình cho A Bính rồi nói: “Đi rửa xe sạch sẽ giúp tôi nhận tiện thay luôn bộ bọc ghế đi, tôi không thích có mùi nước hoa."