Trần Lăng Dực: "Không đi làm việc đi, còn đứng đây lảm nhảm gì vậy?"
A Bính lúc này mới biết, anh to lo lắng không biết Trần Lăng Dực có nghe được anh ta nói gì không, lúc này anh ta mới quay đầu, mỉm cười nói: "Tôi đang nói với cô Hứa vê cuộc họp chiều nay."
Trần Lăng Dực không nói gì, cứ thế rời đi, A Bính cuống quýt hỏi Kiều Tâm: "Giám đốc đi ra từ lúc nào vậy, sao cô không nhắc khéo tôi, không biết đã nghe được gì rồi."
Kiều Tâm: "Anh ấy vừa mới ra thôi, chưa nghe được gì đâu."
A Bính: "Phù may quá, tôi cũng nghĩ vậy, nhìn biểu hiện lúc nãy của giám đốc tôi cũng yên tâm phần nào.
Thôi tôi về làm việc đây, mất công tý nữa giám đốc quay lại, vẫn thấy tôi đứng đây lại quở trách mất."
Kiều Tâm cũng bất lực sao người trầm tính như Trần Lăng Dực sao có thể chịu được người nhiêu lời như A Bính cơ chứ, nhưng có một bí mật cô không bao giờ biết bởi mỗi lần cơn nói nhiều của A Bính bộc phát thì Trần Lăng Dực sẽ chặn họng ngay, nên anh ta muốn nói cũng không nói được.
Một lúc sau, Trần Lăng Dực quay trở lại, tay xách một thứ gì đó cô nhìn thoang thoáng trông thấy giống hộp cơm, có lẽ là do Chu Noãn đưa, không đúng Chu Noãn lúc nãy vừa ở đây về mà, vậy ai đưa cơ chứ, Kiều Tâm cười thâm cô lại suy nghĩ quá phận rồi, dù là hộp cơm của ai đưa thì cũng không còn liên quan đến cô.
Tiếng chuông điện thoại bàn vang lên, cô nhấc máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói: "Vào đây."
Là giọng của anh, cô nói lại: "Hả."
Trần Lăng Dực nói: "Tôi bảo cô vào phòng tôi."
VietWriter
Mang một tâm trạng lo lắng, cô bước vào phòng anh, hộp cơm lúc nãy cũng được đặt ngay ngắn trên bàn, cô nói: ":Trần tổng, tôi đến rồi, anh có gì phân phó không ạ."
Trần Lăng Dực lúc này đang ngồi trên ghế sopha, anh ngoắc cô: "Cô lại đây."
Cô đi đến vẫn tiếp tục nói câu vừa nãy: "Trần tổng, anh có gì phân phó vậy ạ."
Trần Lăng Dực đáp: "Cô ngồi xuống ghế đi."
Kiều Tâm lúc này hơi sững sờ, nhưng lúc này vị trí ghế trước mặt Trần Lăng Dực như chuẩn bị từ trước đã bị để hết tài liệu lên đương nhiên cô không thể ngồi đó, vậy là chỉ còn cái ghế bên cạnh Trần Lăng Dực, mà cái ghế này lại ở bên trong, cô không thể bảo Trần Lăng Dực ngôi vào bên trong được, vậy muốn ngôi được xuống ghế thì phải bước qua mặt anh, cô không muốn điều này xảy ra, cô đáp lại: "Tôi đứng cũng được, anh có chuyện gì không ạ."
Trần Lăng Dực mất hết bình tĩnh, cau mày nói: "Nếu cô muốn đứng ăn cơm thì cứ việc đứng."
Kiều Tâm lúc này mới vỡ lẽ ra hóa ra anh gọi cô vào đây để ăn cơm, chẳng nhẽ anh đang khoe mẽ với cô là anh có người mang cơm đến sao? Cô đáp: "Lát nữa tôi có hẹn với nhân viên khác rồi."
Trần Lăng Dực: "Ai.
A Bính sao?"
Cô từ lúc vào đây thì chỉ có mỗi A Bính là thân thiết nhất, nghe anh nói vậy, cô đáp: "Đúng, đúng."
Trần Lăng Dực đáp lại: "Cô nói dối cũng phải lựa người mà nói chứ, A Bính trưa nào cũng về nhà ăn cơm vợ nấu, nếu anh ta dám ăn cơm với cô thì chắc anh ta chán sống."
Cô đuối lý, không nói lại được anh, nhưng không thể nào mà đứng ăn cơm được nên đành phải lựa chọn phương án bước qua mặt anh.
Nhưng chân Trần Lăng Dực rất dài, anh để hết lối đi, cô nói: "Giám đốc, anh có thể để gọn chân vào được không?"
Trần Lăng Dực thản nhiên đáp: "Xin lỗi, chân tôi dài quá không gọn lại được."
Kiều Tâm biết ngay anh sẽ cố tình không nhượng bộ mà, vậy cô không những phải bước qua mặt anh mà còn phải bước qua chân anh nữa, trong lúc cô bước thì chân Trần Lăng Dực bỗng dưng co lại khiến cô đang sải bước dài thành ra bị hụt cô ngã, theo phản xạ của cơ thể cô cố nghiên mình vào chỗ ít đau nhất có thể và đương nhiên là ngã vào lòng anh, Trần Lăng Dực ôm lấy cô, thì thầm vào tai cô: "Cô Hứa, tôi sẽ cho rằng cô đang cố tình quyến rũ tôi."
Cô muốn vùng dậy nhưng anh không chịu buông cô ra, lúc này cô mới để ý mặt hai người đang rất gần nhau, trái tim cô lại đập liên hôi, hai mắt họ nhìn nhau, lúc này cả người cô đều dựa hết vào không lên tiếng, anh cũng vậy, không gian yên lặng đến đáng sợ, trò chơi im lặng này cuối cùng cô là người thua, cô lên tiếng trước: "Để tôi đi chuẩn bị bát đũa."
Trần Lăng Dực đáp: "Không cân, có ở đây rồi."
Cô nhìn theo hướng mắt của anh, ở dưới gầm bàn quả thực có một cái hộp, cô lôi lên bên trong mở ra bát đũa được sắp xếp rất gọn gàng ngay ngắn, cô thâm trách anh sao không nói sớm.
Cô xới cho anh một bát, cô một bát, thấy anh vẫn cứ ngồi đấy, anh chưa ăn sao cô dám ăn, cô lại lên tiếng: "Trần tổng, mời dùng."
Anh lúc này mới cầm lấy bát của cô đưa chậm rãi ăn từng miếng, cô cũng bắt đầu ăn, có một món rất đặc biệt, cô nghĩ cả đời này cô sẽ không bao giờ được ăn nó nữa nhưng hôm nay nó lại xuất hiện ở đây.
Trần Lăng Dực lên tiếng: "Cô có thấy quen thuộc không?"
Kiều Tâm không hiểu ý của anh, hỏi lại: "
Ý anh là sao?"
Trần Lăng Dực: "Cô có nhận ra món này ai nấu không?"
Kiều Tâm vỡ lẽ, chả nhẽ là, cô đáp trong nghỉ hoặc: "Là mẹ anh ư."
Bởi người nấu được món này có mỗi mẹ của anh vì món này mẹ anh tự chế cũng may là nó ngon, không những ngon mà nó còn để lại hương vị đặc biệt khiến cô cả đời không bao giờ quên.
Trần Lăng Dực đáp lại: "Có vẻ cô vẫn nhớ nhỉ."
Cô cười trừ đáp lại: "Hương vị đặc biệt thế này tôi muốn quên cũng không quên được."
Trần Lăng Dực hơi khựng lại, sau đó lại tiếp tục ăn, cô lại nói tiếp: vậy nãy mẹ anh mang đến đây hả."
Vậy là không phải do Trần Lăng Dực đáp: "Ừm."
Kiều Tâm: "Vậy sao không bảo bác lên đây."
Trần Lăng Dực: "Tôi không muốn mẹ tôi mất công lên đây."
Kiều Tâm: "Vậy bác dạo này không có khỏe không."
Trần Lăng Dực: "Cô mong mẹ tôi không khỏe hả."
Kiều Tâm hơi cáu: "Tôi không có ý này, xin anh đừng có xuyên tạc tôi chỉ đơn giản là muốn biết bác khỏe không?."
Trần Lăng Dực: "Vậy cô cũng không là gì để biết những điều này."