Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cô hậm hực cầm lấy tu hết một hơi dài, có một người đàn ông đang tiến về cô, trên tay anh ta cầm một ly rượu vang đỏ vừa đi vừa lắc trông vô cùng là quyến rũ, mà cô thấy anh ta có chút quen quen dường như đã gặp ở đâu đó rồi, anh ta tiến về phía cô chào hỏi: "Chào người đẹp, có thể uống với tôi một ly được không?"


Kiều Tâm đưa ly nước ép của mình lên, nhẹ nhàng từ chối: "Xin lỗi trước giờ tôi không quen uống rượu"


Người đàn ông khẽ cười đáp lại: "Không sao đổi với người đẹp thì nước ngọt cũng như là rượu vậy, cô uống với tôi một ly nhé"





Biết là không thể từ chối được nên cô đành cụng với anh ta một cái cho qua chuyện, dù sao cô cũng không biết anh ta có địa vị gì, những người mà không phải nhân viên của tập đoàn mà được bước vào đây thì thân thế không phải tâm thường.


Người đàn ông lại nói tiếp: "Không biết cô còn nhớ tôi không"


Kiều Tâm lục lại trí óc, thực sự đã có gặp qua nhưng không nhớ là đã gặp ở đây, cô đáp lại: "Anh là..."


Người đàn ông cười đáp lại: "Tôi là người lúc sáng nay gặp nhau ở trung tâm thương mại đó, rôi cô nhường cho bạn tôi chiếc váy đen đó, cô có nhớ không."


Kiều Tâm cười khẩy trong lòng, sáng nay anh và cô ta có hành động thân mật như vậy, khỏi nói thì ai cũng biết mối quan hệ giữa hai người bọn họ là như thế nào rôi, thế mà hiện tại anh ta phủi thẳng tay mối quan hệ đó chỉ là bạn, cô cảm thấy thật buồn cho cô gái kia.


Với những kiểu người đàn ông như vậy cô không có hứng thú nói chuyện, cô đành đáp qua loa cho có lệ: "A tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi không nhìn kĩ mặt anh, thì ra anh là người đàn ông lúc sáng hả, sao không thấy bạn gái anh đi cùng vậy."



VietWriter



Anh ta cảm thấy có chút tự ái trong lòng, người như anh ta cũng rất đẹp trai đấy chứ thế mà cô gái này lúc sáng lại không thèm liếc anh một cái, anh ta đáp lại: "Bạn gái nào tôi làm gì có bạn gái đâu, được gặp cô ở bữa tiệc này tôi thấy chúng ta có duyên thật đấy"


Bỗng có một người vỗ vai cô một cái, cô ngoảnh lại thì thấy Tiểu Sảnh, cô vui mừng nói: "Tiếu Sảnh sao cậu lại ở đây"


Tiểu Sảnh đáp lại: "Năm nào công ty tớ cũng nhận được thiệp mời, mọi năm toàn bố tớ đi nhưng năm nay mình biết sẽ có cậu nên xin phép được thay bố tham dự bữa tiệc này, năn nỉ Ì ôi thì bố mình mới đồng ý đó, cứ sợ mình sẽ làm mất thể diện của công ty"


Kiều Tâm cười đáp lại: "Tớ cũng sợ điều đó xảy ra thật."


Tiểu Sảnh: "Cậu cũng dám hùa theo bố mình hả, vậy tôi đi về cho hai người nhẹ lòng"


Kiều Tâm: "Thôi mà thôi mà tớ chỉ đùa chút thôi"


Lúc này người đàn ông bên cạnh mới lên tiếng: "Chào tiểu thư Tiểu Sảnh, lâu lắm rồi chúng ta mới gặp lại nhau đấy"


Vừa nói anh ta vừa giơ tay ra tỏ ý muốn bắt tay.


Tiểu Sảnh đương nhiên không thèm bắt, thế là bàn tay của anh ta cứ giơ trên không trung rồi, anh ta ngại quá nắm chặt bàn tay rồi thu về, lúc này Tiểu Sảnh còn giữ cho anh †a một chút thế diện nên đáp lại: "Đúng vậy cũng rất lâu rồi tôi mới gặp lại anh, tôi cứ tưởng cái ngày này sẽ không bao giờ đến nữa cơ đấy, nhưng hôm nay tôi lại gặp anh ở đây, coi như tôi xui vậy"


Anh ta bên ngoài tuy có vẻ không để ý đến những lời nói cay nghiệt của Tiếu Sảnh nhưng có lẽ trong lòng đang rất chỉ là tức giận, anh ta có nở một nụ cười trên môi đáp lại: "Nếu tiểu thư đã không muốn nói chuyện với tôi thì tôi cũng nên biết điều đi khỏi chỗ này, tạm biệt hai người đẹp nhé."


Sau đó hẳn ta còn để lại cho Kiều Tâm một cái nháy mắt đầy thiện ý.


Tiểu Sảnh hậm hực: "Tốt nhất là nên biến mất khỏi mắt bà đây, hôm nay là ngày đen đủi gì không biết muốn đi chơi giải sầu mà lại gặp ngay đống phân chó."


Kiều Tâm khúc khích cười, hỏi: "Sao anh ta làm gì cậu à mà để cho cậu tức giận ấm ức đến giờ vậy"


Tiểu Sảnh đáp lại: "Cậu còn cười được nữa, anh ta là đại thiếu gia của tập đoàn gì đó thì mình cũng quên mất tên rồi, trước được ba mình giới thiệu cho đi xem mắt.


Ban đầu hai đứa nói chuyện rất hợp, kết thúc buổi nói chuyện hôm đó thì mình và hắn ta tiếp tục hẹn nhau đi chơi, còn tưởng sẽ tìm được chân ái của đời ai ngờ, cậu biết điều gì xảy ra không?"


Kiều Tâm nhìn gương mặt cực nghiêm trọng của Tiểu Sảnh khi kể chuyện làm cô không nhịn được cười, cô hỏi: "Sao đã xảy ra chuyện gì"


Tiểu Sảnh tiếp tục kể: "Buổi hẹn thứ hai sau khi tớ và hắn thưởng thức xong bữa bò bít tết sang chánh cứ tưởng hẳn sẽ đưa tớ đi thỉnh cafe hay một quán nước nào đó để hai đứa tiếp tục tâm sự nhưng không hắn ta đưa tớ vào khách sạn.


Trời ơi lúc xuống xe mình đã rất sốc, mình còn tưởng anh ta đưa mình tới nhầm địa điểm rồi chứ, mình có hỏi là 'Anh ơi hình như mình đến sai địa chỉ rồi đó ạ' rồi anh ta dửng dưng đáp lại Không có đâu em, đây là địa điểm vui chơi mà anh ưa thích nhất đớ rồi xong lúc đó mình mới biết mình đụng phải một tên trai đểu chuyên suy nghĩ bằng nửa thân dưới"


Kiều Tâm đáp lời: "Rồi lúc đó cậu xử lý hắn ta ra sao?"


Tiểu Sảnh ưỡn ngực đáp lại: "Đương nhiên là cho hắn đường quyền rồi, nghĩ gì mà dàng ăn được tớ như vậy, sau khi bị mình cho vài cước thì tên đó nằm lăn lộn dưới đất, lúc mình rời đi mình còn để lại cho hắn ta một câu "Đừng để bà đây gặp lại anh nữa, không thì anh chàng bé nhỏ của anh không được nguyên vẹn đâu."


Kiều Tâm uống ngụm nước cam mà suýt nữa thì phun hết ra, cô hỏi lại: "Cậu thực sự đã nói như vậy với hắn ta thật á"


Tiểu Sảnh: "Đương nhiên rồi tớ thấy như vậy vẫn còn bình thường chán, đáng lý ra lúc đó tớ phải đánh cho cậu ta liệt chỗ đó luôn mới phải, nhìn cách anh ta thành thạo như vậy không biết bao nhiêu cô gái đã qua tay anh ta rồi, nhưng điều anh ta không ngờ tới là lại gặp phải kiểu con gái như mình"


Kiều Tâm cười đáp lại: "Vậy sao lúc nãy gặp lại cậu không thực hiện lời nói ngày đó đi"


Tiểu Sảnh: "Cậu không thấy đó hả anh ta chả rén mình quá cơ, cái lúc giơ tay ra đòi bắt lấy tay mình là mình đã khinh cho rồi còn vẫn mặt dày ở lại.


Mà chắc cậu chính là mục tiêu tiếp theo của hẳn ta đó, mà thôi cậu không cân phải lo đâu, dưới sự bảo kê của mình có mà anh ta dám động đến một sợi tóc của cậu"


Trần Lăng Dực không biết đã quay lại từ lúc nào hình như cũng vừa hay nghe hết được cuộc hội thoại, anh nói: "Không cần phải để cậu phải bận tâm đến việc đó đâu, Kiều Tâm đã có mình lo rồi"


Tiểu Sảnh nhìn Kiều Tâm bằng ánh mắt nghỉ hoắc, sau đó lại quay sang Trần Lăng Dực nói: "Không biết cậu đây là gì của cậu ấy mà dám nói như vậy nhỉ?"


Trần Lăng Dực cười đáp lời: "Trước đây là gì thì bây giờ vẫn vậy thôi, cậu hình như vẫn như trước vẫn không hài lòng về mối quan hệ của chúng tôi nhỉ"


Kiều Tâm vội lên tiếng phản bác: "Cậu đừng nghe anh ấy nói linh tỉnh, giữa chúng mình chỉ là quan hệ sếp và nhân viên thôi, không hề như anh ấy nói"


Tiểu Sảnh đắc ý cười: "Xem ra ở đây có một người đang tự luyến thì phải"

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK