Kiều Tâm Vũ cũng không hành động khinh suất cố tình chờ người bên Tịch Kỳ Phong tới rồi mới xông vào bên trong cứu người thì đột nhiên nghe tiếng hét lớn của con gái từ bên trong vọng ra “Đừng mà…tôi xin ông đừng làm như thế…tôi không muốn đâu.”
Tâm mi của Kiều Tâm Vũ nhíu chặt lại, tim cô hẫng đi một nhịp lẩm bẩm “Tiểu Lê, thôi xong không thể đợi được nữa rồi.”
Kiều Tâm Vũ không suy nghĩ nhiều liền thử đẩy cửa của kho hàng Thời Khâm một cái, cô có chút kinh ngạc khi cửa không hề khóa, người cô nhỏ nên chỉ cần đẩy thêm một chút là có thể lách người đi vào bên trong, cả kho hàng tối thui giơ năm ngón tay không thấy rõ, cô lần theo đường chân tường đi sâu vào bên trong cuối cùng cũng thấy có chút ánh sáng.
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy một đám đàn ông xăm trổ đầy người, tóc nhuộm nhiều màu đang đứng vây quanh một chỗ, cô còn chưa kịp định thần xem họ đang làm cái quái gì thì chết sững người khi nhìn thấy tên đầu trọc đang quỳ giữa hai chân một cô cái nằm khỏa thân trên mặt đất.
Giọng cô gái hết sức gào thét vang lên “Tôi cầu xin ông đừng làm vậy mà.”
Tên khốn đầu trọc kia nở một nụ cười đầy dục vọng “Hôm nay tôi sẽ biến em thành một người đàn bà thật thụ.”
Lãnh Trí còn dùng tay bóp cằm của Hàn Tô Tô đẩy về phía bên máy quay rồi dõng dạc ra lệnh “Tụi mày phải quay thật là chi tiết đó nha, quay cận cảnh vào đây sẽ là những thước phim đắc giá của tao và người đẹp đấy.”
Cô gái nằm trên mặt đất tóc tai rủ rượi nên Kiều Tâm Vũ không hề biết đó là Hàn Tô Tô cô cứ nghĩ người đó chính là Tiểu Lê đang bị những tên khốn kia làm nhục, một cơn lửa giận đột nhiên bừng cháy trong lòng cô khi nhìn thấy những tên khốn nạn này lại lộng hành ***** *** con nhà người ta như thế.
Kiều Tâm Vũ không suy nghĩ nhiều nữa cô đạp chân lên một cái bệ gỗ gần đó tạo thế phi thẳng ra ngoài đá vào lưng của hai tên đàn em đang đứng hóng chuyện vui.
Lãnh Trí đang chuẩn bị di chuyển hông xâm phạm vào cơ thể của Hàn Tô Tô bắt đầu cuộc vui của mình thì đột nhiên có người xông ra phá đám nên hành động ngưng trệ.
Kiều Tâm Vũ nắm bắt thời cơ đá một cước vào đầu của Lãnh Trí khiến hắn trở tay không kịp nên nằm vật ra sàn, mấy tên đàn em bị động cũng vô thức lùi lại phía sau hai bước.
Kiều Tâm Vũ trước tiên cởi áo da màu đen bên ngoài của mình xuống che lên thân thể của cô gái nằm trên sàn, giọng cô áy náy vang lên “Xin lỗi mình đến trễ mất rồi.”
Tiểu Lê ngồi bên trong nghe giọng nói quen thuộc vang lên thì trong lòng ngập tràn hy vọng, cô vui đến phát khóc thầm nghĩ [Tâm Vũ đến rồi…cậu ấy đến thật rồi] nhưng do cô bị trói lại bị bịt dán miệng bằng băng keo nên không thể lên tiếng được.
Qua vài giây Lãnh Trí ngồi dậy với vẻ mặt tức giận, gân xanh nổi đầy trên trán hắn đây là lần đầu tiên trong đời có người dám đá vào đầu hắn như thế, giọng của hắn âm trầm vang lên “Là kẻ nào dám phá hỏng cuộc vui của ông đây hả?”
Kiều Tâm Vũ nhìn hắn bằng đôi mắt sắc bén lạnh lẽo rồi lên tiếng đáp “Tao là bà nội của mày đến dạy lại mày đây cháu trai à.”
Lãnh Trí đứng phắt dậy nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt đầy oán giận, qua vài giây hắn nhanh chóng nhận ra cô bởi vì dạo này bên truyền thông đang tuyên truyền về việc trao giải Phương Loan còn Kiều Tâm Vũ là ứng cử viên sáng giá cho giải thưởng nữ diễn viên xuất sắc nhất.
“Ô hô tưởng là cao thủ phương nào hóa ra là một diễn viên mới vào nghề Kiều Tâm Vũ” Lãnh Trí lạnh giọng lên tiếng.
Bối lại bày ra vẻ mặt hào hứng “Tối nay chúng ta lại có thêm một mỹ nhân để giải tỏa như cầu sinh lý thật là may mắn làm sao.”
Kiều Tâm Vũ nhướng mày nhìn hắn rồi khẽ cười lên tiếng “Tao lại cảm thấy tối nay tụi mày gặp tao thì xem như là xui xẻo tám đời rồi đó thằng ngu à.”
Lãnh Trí bị một cô gái trẻ tuổi tỏ thái độ coi thường như thế liền rống lên “Đợi một lát nữa hạ em xong anh sẽ cho em biết thế nào là lễ độ Kiều Tâm Vũ à.”
Kiều Tâm Vũ không nhiều lời mà tự tin lên tiếng “Tụi mày thích solo hay thích lên một lúc thì nhanh lên đi chứ máu điên tôi sôi lên nãy giờ rồi đó, tao đang rất muốn đập cái lũ chó má khốn khiếp tụi mày một trận cho hả giận trong lòng đây.”
Lãnh Trí dùng ánh mắt ra hiệu từng lên đàn em bắt đầu lao lên, tên thứ nhất bị Kiều Tâm Vũ đá vào bụng nằm quắn quại, tên thứ hai bị đánh một cái vào mắt đau không tả xiếc, từng tên một lần lượt bị hạ.
Cả đám thấy Kiều Tâm Vũ là loại khó chơi rồi nên cùng lên một lúc luôn, cô cũng không bị động mà quan sát cẩn thận đối phương rồi ra chiêu đánh bại từng tên.
Lãnh Trí cảm thấy tức giận nên tự mình ra tay cả hai đấu tay đôi với nhau, mặc dù Kiều Tâm Vũ là con gái nhưng vẫn không chịu thua cái tên cao to đen hôi đó, hắn đánh không lại thì liền rút con nhị khúc ra đánh trả.
Kiều Tâm Vũ bị đánh bất ngờ nên trúng một chiêu, lúc khúc côn sắt lao tới cô gồng tay lại đỡ chiêu nên tay bị quất trúng một cái hằng lên một vết đỏ dài, cảm giác đau nhanh chóng truyền đến.
Mấy tên còn lại cùng nhanh chóng tìm gậy gộc đến đối phó với Kiều Tâm Vũ, đánh tay không nên Kiều Tâm Vũ vô cùng bất lợi cô bị vây ở giữa, đỡ đòn này thì lại trúng chiêu kia.
Lãnh Trí đúng bên ngoài với vẻ mặt tự đắc “Đúng là mắt không thấy núi Thái Sơn dám đi đối đầu với tao.”
Hắn lại lên tiếng nói với đàn em của mình “Tụi này đánh mạnh tay vào không cần thiết phải nương tay đâu.”
Trong lúc Kiều Tâm Vũ và bọn người Lãnh Trí đánh nhau thì Hàn Tô Tô đã lẳng lặng mặc cái áo của Kiều Tâm Vũ vào nhẹ nhàng lê lết tấm thân tìm chỗ trốn nhưng mà cô chưa an toàn được bao lâu thì đã bị Lãnh Trí bắt lại.
“Muốn chạy sao? Nằm mơ đi, hôm nay em phải là của tôi.”
Lãnh Trí một lần nữa đè Hàn Tô Tô nằm ngửa trên mặt đất, Hàn Tô Tô dùng hết sức lực vũng vẫy nhưng vô ích, tay của tên khốn đó đặt trên ngực cô bóp mạnh một cái khiến cô đau đến muốn lịm đi.
Hành động của Lãnh Trí khiến cho cơn nóng giận trong lòng Kiều Tâm Vũ dâng lên đến cực điểm, bản thân cô cũng từng bị người ta đưa vào bẫy rơi vào bi kịch nên cô không muốn bất cứ cô gái nào rơi vào hố đen của cuộc đời như cô nữa.
Lúc Kiều Tâm Vũ hướng mắt về phía của Lãnh Trí thì một khúc côn bay đến trước mặt của Kiều Tâm Vũ cô đưa tay bắt lấy rồi kéo mạnh một cái khiến tên đang sử dụng côn nhị khúc bị kéo chúi đầu về trước, cô thành công cướp lấy cây côn rồi vung côn đánh vào mặt của bọn kia khiến chúng rên la, mặt sưng lên như đầu heo vậy.
Lãnh Trí khi nãy chưa xâm phạm được thể của Hàn Tô Tô nên lúc này càng quyết tâm hơn nữa, hắn dùng hai cánh tay như gọng kìm sắt tách hai chân cô ra rồi chen người vào giữa muốn thỏa mãn dục vọng của mình.
Hàn Tô Tô cứ nghĩ lần này thì xong thật rồi, thân thể cô sẽ bị vấy bẩn bởi tên khốn nạn này cô nhắm mắt hồi lâu mà không thấy hắn đi vào cơ thể mình thì liền hé mắt ra nhìn thử.
Thì ra trước đó lúc Lãnh Trí tính xâm phạm cơ thể của Hàn Tô Tô thì hắn đã bị nguyên cây côn nhị khúc đánh vào mặt choáng váng thấy mấy ông trời, Kiều Tâm Vũ vật hắn nằm xuống đất rồi rút ở bên hông đùi ra một cây chủy thủ, chân cô khụy gối đè lên cánh tay của hắn.
Đoàn xe của Tịch Kỳ Phong chạy gần đến kho hàng Thời Khâm thì Hắc Long tinh mắt nhìn thấy của Kiều Tâm Vũ nằm bên vệ đường nên kêu lên “Bên kia là xe của thiếu phu nhân kìa.”
Bạch Long lên tiếng “Xe ở đây còn người không thấy có khi nào cô ấy đánh trực tiếp và trong luôn rồi không?”
Hắc Long nhướng mày vẻ mặt kiểu như không thể tin được “Móa, thiếu phu nhân của chúng ta trâu bò quá rồi đó.”
Tịch Kỳ Phong liền quay sang lườm Hắc Long một cái anh ta liền biết mình bị hớ nên im lặng luôn không dám hó hé nữa.
Ảnh Long nhìn qua tình hình có ba chiếc xe bên ngoài cửa kho cũng đang mở hé ra nên nhíu mày quay sang hỏi Tịch Kỳ Phong “Bây giờ làm sao đây hả thiếu gia?”
“Đương nhiên là đánh trực tiếp vào trong đó luôn chứ còn chờ gì nữa, ngộ nhỡ Tâm Vũ bên trong có chuyện thì phải làm sao.”
Ảnh Long gật đầu cùng với một số đàn em tiên phong đi lên phía trước.
“Ầm” lúc này cửa kho hàng đột nhiên vang lên một tiếng động lớn sau đó cửa kho bị đẩy rộng ra, một đoàn người phóng mô tô chạy vào trước mở đường cho chiếc Huracan LP 610-4 tông màu trắng ở phần đầu xe và chuyển sang màu đen nhám ở đuôi xe, đi kèm những đường kẻ màu đen nhám tạo điểm nhấn chiễm chệ chạy vào.
Kiều Tâm Vũ cũng có chút hốt hoảng trong lòng sợ tưởng là bọn chúng còn có cứu viện thì mình không thể cứu người còn trở thành nạn nhân nhưng khi cô nhìn thấy dẫn đầu đoàn xe kia là Ảnh Long thì an tâm hơn nhiều.
Cứu binh tới rồi nhưng mà cứu binh của Kiều Tâm Vũ chứ không phải người chi viện của tụi Hắc Hổ kia.
Người của Tịch Kỳ Phong nhanh chóng khống chế đám đàn em có ý định phản kháng của Lãnh Trí, hai tên đang canh giữ Tiểu Lê nhìn thấy cục diện bất ổn tính bỏ chạy thì cũng bị đuổi theo bắt lại cho bằng được.