Mục lục
Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tịch Kỳ Phong nhướng mày “Sao cô lại nghĩ vậy?”

Kiều Tâm Vũ liền đáp “Thuộc hạ thân tín mà lại ăn mặc sử dụng toàn đồ hiệu thì cũng lạ lắm à nha, anh nói anh là bạn thân của Tịch thiếu đó thì tôi còn dễ tin hơn á.”

Tịch Kỳ Phong không muốn Kiều Tâm Vũ suy đoán về thân phận của mình quá sâu nên lên tiếng giải thích trước “Thật ra cô nói cũng đúng tôi có xuất thân cũng thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Nam Giang đó, viên kim cương này là một người bạn của ba tặng cho tôi thôi chứ tôi không có đủ khả năng mà mua đâu nha. Tôi vừa là bạn thân vừa là thân tín của Tịch đại thiếu gia, tập đoàn Kình Long cũng là do bà nội của anh ấy hợp tác với tôi thành lập nên. Tôi vốn là một tay ăn chơi bị gia đình trách mắng tôi chán nản bỏ nhà đi đến nơi hẻo lánh Thu Phong Cổ Trần này cho họ cảm thấy hối hận đó mà. Ai ngờ giữa đường lại gặp phải bọn cướp giả danh tri thức kia, có thể bọn chúng cũng biết về tung tích của viên kim cương “Mắt biển” nên mới truy sát tôi thôi. Xem như tôi xui đi.”

Nghe những giải thích của Tịch Kỳ Phong thì Kiều Tâm Vũ cũng cảm thấy khá là hợp lý, bọn người kia có thể là vì tiền mới truy sát Tịch Kỳ Phong cũng nên.

Nếu nơi đây không phải là Thu Phong Cổ Trấn mà là ở Mỹ thì cũng rất có thể là Kiều Tâm Vũ sẽ ra tay trộm đi viên kim cương “Mắt biển” đáng giá cả một gia tài kia nhưng tiếc là cô quyết định hoàn lương rồi nên không để tâm đến mấy thứ đó nữa.

Kiều Tâm Vũ cũng rời khỏi tổ chức Nhật Nguyệt rồi nên cô không muốn tiếp tục làm những chuyện phạm pháp nữa, lần này cô trở về là muốn chứng tỏ bản thân với tất cả mọi người thôi.

Tịch Kỳ Phong lên tiếng nói tiếp “Về chuyện Tịch đại thiếu gia cần cần một người vợ xung hỷ tôi thấy cô cũng hợp nên giới thiệu thôi.”

“Mọe anh cũng rãnh quá không có chuyện làm hay sao vậy? Vậy mà lúc tìm tôi bàn hợp đồng hôn nhân còn nói rằng tôi lọt vào mắt xanh của anh ta nghe mà tức cười thật đó.”

Tịch Kỳ Phong liền lên tiếng chống chế “Bạn thân của cô cần giúp đỡ cô nở trơ mắt nhìn sao?”

Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền nghĩ đến Tiểu Lê, nếu như thật sự Tiểu Lê mà gặp nguy hiểm thì cô cũng nhất định không đứng nhìn nên về điểm này có thể thông cảm cho Tịch Kỳ Phong được.

Sau đó Kiều Tâm Vũ thở dài lên tiếng “Đi đâu không đi lại cứ phải đến nơi nghèo nàn này, ở đây không có khách sạn cao cấp cho anh lưu trú đâu, đồ ăn ở đây cũng không mấy phong phú sợ là một thiếu gia thượng lưu như anh ở lại không nổi một ngày đó, nếu đã muốn trốn sao không đến Hawaii hay đảo Bali để nghỉ dưỡng ở những nơi đó thiếu gì thú vui chơi tự nhiên đến đây chi trời.”

Tịch Kỳ Phong nhíu mày “Ừ ha sao lúc đó tôi nghĩ nông cạn ghê luôn nhưng mà không sao đến đây thì mới gặp được cô đó thôi như vậy là bổn thiếu gia tôi có thêm một người bạn rồi.”

Thật ra Tịch Kỳ Phong là đi theo Kiều Tâm Vũ mới đến Thu Phong Cổ Trấn này chứ ai rãnh đâu tự nhiên đi đến một nơi xa mà không có mục đích cụ thể.

“Ai làm bạn của anh chứ? Tôi biết thân biết phận là trẻ mồ côi sao dám mơ cao làm bạn với người của giới thượng lưu chứ.”

Nhắc đến người của giới thượng lưu thì như có một cái gai đâm trong tim của Kiều Tâm Vũ vậy nên cô chẳng muốn có bất cứ quan hệ gì với người của giới thượng lưu hết.

Tịch Kỳ Phong liền nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ tỏ vẻ chân thành “Tôi tuy ăn chơi thiệt nhưng mà tôi sống rất có tình nghĩa nha, cô cứu tôi một mạng thì đời này tôi nhất định không bao giờ quên, với lại tôi là kiểu người coi trọng tình nghĩa anh em chứ tiền đối với tôi chẳng có nghĩa lý gì hết.”

Tịch Kỳ Phong đột nhiên gỡ sợi dây chuyền trên cổ mình xuống rồi để vào lòng bàn tay của Kiều Tâm Vũ “Nếu cô thấy mặc cảm thì giờ tôi tặng sợi dây chuyền này lại cho cô, với giá trị 10 triệu USD thì giờ cô cũng là tỷ phủ rồi đó nên có thể làm bạn với tôi được không?”

Kiều Tâm Vũ suýt chút nữa là ngã khỏi xe ngựa vì quá kinh ngạc lần đầu tiên có một người tự nguyện tặng cho cô một món đồ giá trị như thế mà nét mặt vẫn bình tĩnh chẳng thể hiện chút cảm giác mất mát nào cả.

Kiều Tâm Vũ nhíu mày nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt kinh ngạc rồi lắc đầu “Tiểu Tịch à, lần đầu tiên tôi gặp người dễ dãi hào phóng vậy luôn đó nhưng mà tôi không nhận đâu.”

Kiều Tâm Vũ cầm sợi dầy chuyền đeo lại lên cổ của Tịch Kỳ Phong rồi nói thêm “Hơn nữa đây là quà anh nhận từ người khác không nên tùy tiện lấy đi tặng cho người khác nữa, như vậy là không trân trọng người tặng quà cho mình đâu.”

Tịch Kỳ Phong nghe vậy thì trong lòng thầm nghĩ [Tự nhiên nói đồ được tặng chi không biết, rõ ràng mình là người đấu giá thành công viên kim cương này chứ bộ.]

Kiều Tâm Vũ thấy đột nhiên Tịch Kỳ Phong đang nói chuyện thì im lặng nên đụng khẽ tay anh “Này anh bị làm sao vậy hả?”

Tịch Kỳ Phong bày ra vẻ mặt ủy khúc “Cô không chịu làm bạn với tôi nên tôi buồn rồi, cô xem cô am hiểu về hàng hiệu như vậy biết đâu cũng là một đại gia ngầm cũng nên, cô đang chê tôi chỉ là phú nhị đại còn là một tay ăn chơi chẳng ra gì có đúng không?”

Kiều Tâm Vũ nhíu mày “Thôi thì miễn cưỡng xem anh là bạn cũng không tệ đi.”

Tịch Kỳ Phong nghe thấy như vậy liền tỏ vẻ thân thiết với Kiều Tâm Vũ “Này nếu đã làm bạn rồi vậy thì cô cho tôi ở lại ké cô nhi viện Huyền Phương một thời gian được không? Tôi không quen ai ở đây hết cũng không biết phải đi đâu chỉ quen mỗi mình cô thôi đó.”

Tịch Kỳ Phong bày ra nhiều trò nói vòng vo một hồi cốt yếu là để Kiều Tâm Vũ đưa anh theo về cô nhi viện Huyền Phương như vậy thì anh sẽ có nhiều cơ hội ở bên cạnh cô tìm hiểu thêm về sở thích tính cách của cô.

“Xem ra anh tìm mọi cách kết bạn với tôi là vì muốn có chỗ ăn ở thôi chứ gì?”

Tịch Kỳ Phong liền lắc đầu giải thích “Không phải như vậy đâu, nếu không thì cô lấy “Mắt biển” xem như tiền ăn ở cũng được”.

Kiều Tâm Vũ đưa tay đỡ trán “Tôi bó tay anh rồi đó, “Mắt biển” đó mà đổi ra tiền có khi mua hết đất ở Thu Phong Cổ Trấn này luôn vẫn còn dư đó, cái gì mà tiền ăn ở chứ.”

Tịch Kỳ Phong cười cười không biết nên nói gì nữa.

Đến gần cô nhi viện Huyền Phương, Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ xuống xe ngựa, cô tìm một chỗ vắng thay một bộ váy màu trắng, chân đi giày búp bê, tóc thắt bím hai bên trông rất là dịu dàng khiến cho Tịch Kỳ Phong lại có cái nhìn khác về cô.

Tịch Kỳ Phong nhìn Kiều Tâm Vũ trông cái vẻ dịu dàng nữ tính thì cảm thấy không quen mắt chút nào hết, anh thầm nghĩ “Mấy đứa con gái xinh đẹp thường nguy hiểm là đúng rồi, tối hôm qua cô ấy ra tay giết người ngọt đến nhưng hôm nay lại trông ngây thơ hiền lành nếu không tận mắt chứng kiến có lẽ mình cũng không dám tin đây là cùng một người đâu.”

Tích Kỳ Phong cũng đổi phong cách một chút mặc quần tây đen và áo sơ mi màu ghi chứ không còn giả làm một cụ già nữa.

Trước lúc đi vào cô nhi viện Huyền Phương, Kiều Tâm Vũ quay sang dặn dò Tịch Kỳ Phong “Anh không được nhắc gì đến chuyện tối qua trên tàu, nếu có ai hỏi thì anh phải nói là anh bạn học của tôi đi du học quen tôi ở Mỹ biết chưa?”

Tịch Kỳ Phong gật đầu “Uh tôi biết rồi, cô nói gì tôi sẽ nghe theo đó tuyệt đối không cãi lại cô đâu.”

Kiều Tâm Vũ và Tịch Kỳ Phong cùng bước qua hai cánh cửa lớn bằng gỗ có tấm biển đề bên trên là “Cô nhi viện Huyền Phương” đi vào trong.

Khi nhìn thấy một cô gái tóc ngắn đang đứng quét sân Kiều Tâm Vũ cảm thấy vô cùng thân thuộc, cảm xúc dâng lên trong lòng cô dào dạt nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu vui vẻ bên Tiểu Lê.

Mất vài giây Kiều Tâm Vũ mới có thể lên tiếng “Tiểu Lê lâu rồi không gặp.”

Cô gái kia quay người lại rồi vui mừng đến nỗi vứt luôn cái chổi quét sân trong tay chạy đến ôm lấy Kiều Tâm Vũ “Mình nhớ cậu chết đi được à, tại sao năm đó cậu không nói không rằng tiếng nào mà đột nhiên xuất ngoại làm mình lo lắng quá trời luôn.”

Kiều Tâm Vũ rủ mắt lên tiếng đáp “Xin lỗi cậu Tiểu Lê, lúc đó có nhiều chuyện xảy ra nên mình không kịp thông báo với cậu.”

Tiểu Lê nhìn quanh tìm kiếm rồi lên tiếng hỏi Kiều Tâm Vũ “Em bé đâu? Chắc là bây giờ em bé cũng lớn rồi phải không?”

Kiều Tâm Vũ cảm thấy trái tim mình nhói đau khi nhắc đến chuyện cũ nhưng cô vẫn điềm tĩnh lên tiếng đáp “Chuyện này dài dòng chúng ta nói sau.”

Tiểu Lê lại lên tiếng hỏi “Cậu về hồi nào vậy hả Tâm Vũ?”

“Vừa về tới thành phố Nam Giang nghỉ ngơi vài ngày, mình tính sắp xếp ổn thỏa mọi thứ mới trở về đây thăm mọi người nhưng sau khi nhận được mail của cậu báo tin sơ Maria đang nằm viện thì mình liền bắt tàu lửa trở về Thu Phong Cổ Trấn luôn.”

Tiểu Lê buông Kiều Tâm Vũ ra rồi nhìn cô một lượt từ đầu tới chân “Tâm Vũ, cậu ngày càng xinh đẹp nha, à cậu về nước mà không về nhà sao? Cậu trực tiếp đi đến đây luôn thì người bên Kiều gia sẽ buồn lắm đó.”

Tịch Kỳ Phong quay sang nhìn Kiều Tâm Vũ với ánh mắt nghi hoặc thầm nghĩ [Lẽ nào Kiều gia mà cô gái kia vừa đề cập đến là Kiều gia danh tiếng ở thành phố Nam Giang sao? Nhưng mà theo mình biết thì Kiều gia chỉ có một đứa con gái duy nhất tên là Kiều Nguyệt Dung thôi mà còn Kiều Tâm Vũ này chỉ là con gái nuôi thôi mà cũng đâu có quan trọng lắm với Kiều gia.]

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK