Sau khi thay quần áo xong thì người phụ nữ kia dẫn Kiều Tâm Vũ bị đi đến một căn phòng có hai cánh cửa gỗ lớn điêu khắc chi tiết rồng phượng rất tỉ mỉ, cô chỉ nhìn thấy đường đi dưới chân thôi còn lại chẳng biết là mình được đưa đi đây nên hồi hộp đến nỗi tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Hắc Long đẩy cửa phòng ra chờ sẵn, người phụ nữ dẫn Kiều Tâm Vũ đến cửa phòng rồi đột ngột đẩy cô vào trong, do bị đẩy bất ngờ nên cô chới với suýt ngã cũng may là cố gắng đứng vững lại.
“Rầm”.
Tiếng cánh cửa sau lưng của Kiều Tâm Vũ đóng sầm lại, căn phòng mà cô đang ở tối đen như mực giơ bàn tay lên không nhìn thấy rõ năm ngón tay nữa khiến cho cô rất là hoang mang.
Ở một nơi xa lạ như vậy Kiều Tâm Vũ cũng chẳng biết cô phải làm thế nào để tồn tại được.
Một luồng gió lạnh thổi tới khiến cho Kiều Tâm Vũ cảm thấy rùng mình vô cùng đáng sợ, người chết thì cô thấy qua rồi nhưng chuyện gả cho người chết thì lần đầu tiên cô trãi nghiệm.
Có lẽ Kiều Nguyệt Dung và Tịch Thiếu Kiệt đều không hề lừa gạt cô, Tịch đại thiếu gia kia có thể đã chết rồi người bên Tịch gia đang cố tình tổ chức minh hôn để an ủi vong linh anh ta mà thôi.
Kiều Tâm Vũ đưa tay dở khăn che đầu xuống trước, mắt cô nhìn thấy một màu đen kịt không xác định được phương hướng gì cả, cảm giác căn phòng này đang rất lạnh luôn.
Ừm căn phòng lạnh là vì có đứa bật điều hòa 17 độ nha!
Kiều Tâm Vũ mò mẫn trong màn đen muốn tìm thử xem phòng có công tác đèn hay không thì đột nhiên cô cảm giác được có ai đó thổi một hơi nóng vào sau gáy cổ của mình.
“Ai???”
Kiều Tâm Vũ sợ hãi quay người lại nhưng cũng chẳng thấy gì ngoài một màu đen kịt cả, tim cô đập liên hồi trong lồng ngực trái, trán cô thấm đẫm mồ hôi.
Kiều Tâm Vũ đưa tay về phía trước thì đột nhiên có ai đó nắm lấy tay cô làm cô giật mình, bàn tay này sao mà lạnh dữ vậy, mẹ kiếp chẳng lẽ là cái tên kia chết thành quỷ rồi a hu hu.
Bất ngờ có ai đó ôm eo của Kiều Tâm Vũ từ phía sau khiến cô giật thót cả người hét toáng lên “Là ai vậy hả?”
Lúc này đèn trong phòng đột nhiên chiếu sáng lên, căn phòng này vô cùng rộng lớn, ở giữa là một chiếc giường kingsize có rèm che màu đỏ, trên giường những cánh hoa hồng được xếp thành hình trái tim nhìn rất là lãng mạn.
Chỉ tiếc là tình huống của Kiều Tâm Vũ không bình thường nên cô không có tâm trạng để ý những thứ trong căn phòng này.
Kiều Tâm Vũ bị ôm chặt đến độ không giãy giụa được, cô chật vật kêu lên “Là kẻ nào giả thần giả quỷ vậy hả?”
“Hóa ra là cô cũng biết sợ nha.”
Tịch Kỳ Phong buông tay ra, Kiều Tâm Vũ quay người lại thì kinh ngạc đến độ há hốc mồm qua vài giây cô mới lên tiếng “Tiểu Tịch…sao anh lại ở đây?”
Tịch Kỳ Phong treo trên môi một nụ cười rồi lên tiếng “Tôi thay Tịch thiếu động phòng với cô nha tân nương tử.”
Kiều Tâm Vũ thất thần qua vài giây cô liền nhíu mày lên tiếng “Anh đang nói nhảm cái gì vậy hả?”
Tịch Kỳ Phong nhướng mày vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh “Như cô đã biết là Tịch đại thiếu gia của tôi là tên tàn phế mà sao có thể động phòng với cô được hay là để tôi thay thiếu gia làm chuyện này với cô nha.”
Khi mới bước vào căn phòng này Kiều Tâm Vũ còn tưởng tượng làm mình sẽ đụng phải một cái quan tài bên trong là một thi thể lạnh lẽo đáng sợ nhưng bây giờ xác định căn phòng này không có quan tài gì cả, thi thể cũng không có mà chỉ có cái tên Tiểu Tịch trước mặt thôi nên lá gan cũng to lên một chút.
Kiều Tâm Vũ nhíu mày thẳng thừng lên tiếng đáp lại “Đầu óc anh có vấn đề hả?”
“Thiếu gia tôi nằm một chỗ hai mươi mấy năm rồi sẽ không biết chuyện này đâu nên cô đừng có lo.”
Kiều Tâm Vũ liền hất mặt lên đáp “Thì đã sao chứ? Tôi đã ký hợp đồng nhân với thiếu gia của anh thì tôi phải giữ chữ tín chứ, trong vòng hai năm tôi sẽ làm tròn bổn phận của mình.”
Tịch Kỳ Phong khẽ nhếch môi cười rồi bất ngờ bắt lấy cổ tay của Kiều Tâm Vũ kéo mạnh một cái khiến cô ngã vào vòng tay của mình “Cô giữ lễ nghĩa được nhưng mà tôi thì lại không, hôm nay cô xinh đẹp nhất thế muốn tôi kìm lòng sao mà làm được.”
Tịch Kỳ Phong nói rồi ôm ngang hông của Kiều Tâm Vũ đi đến chiếc giường kingsize đặt cô nằm xuống anh nằm áp trụ lên trên, cô không chấp nhận chuyện mình bị sỉ nhục như thế này nên liền chống trả.
Kiều Tâm Vũ vừa đưa tay lên tính đấm vào mặt của Tịch Kỳ Phong thì anh đã nhanh nhẹn lách người né rồi bắt cổ tay của cô, tay bên kia của Kiều Tâm Vũ đánh tới cũng bị bắt lấy, sau đó Tịch Kỳ Phong đặt tay của Kiều Tâm Vũ trên đỉnh đầu cô rồi dùng một tay giữ chặt hai cổ tay của cô xuống giường.
“Đàn ông thường không thích con gái mạnh bạo như thế này đâu, cô ngoan ngoãn một chút đi.”
Kiều Tâm Vũ cau có “Mẹ nó, anh giỡn mặt với tôi đó hả Tiểu Tịch?”
Tịch Kỳ Phong lại nâng khóe môi lên mỉm cười thích thú “Chuyện động phòng là chuyện trọng đại tôi làm thật chứ sao dám giỡn mặt với cô được.”
Kiều Tâm Vũ cảm thấy cái tên này sẽ làm thật chứ không đùa nên nâng chân đá ngược lên trên lưng của Tịch Kỳ Phong, anh trúng chiêu bất ngờ nên buông tay Kiều Tâm Vũ ra, cô bắt lấy thời cơ ngồi dậy tung thêm một cước về phía của Tịch Kỳ Phong.
Tịch Kỳ Phong đưa cẳng tay lên đỡ bị đá trúng một chiêu khiến anh phải hít hà vì hơi đau thật “Thú vị rồi đây, em thích bạo lực thì lát nữa đừng có cầu xin tôi tha nha Kiều Tâm Vũ.”
Kiều Tâm Vũ vội vàng phi thân xuống giường, cô cảnh giác nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Anh đừng là mà làm bậy nha, dù sao hiện tại tôi cũng đang là thiếu phu nhân của anh đó nếu anh dám phi lễ với tôi thì tôi sẽ méc bà nội cho coi.”
Tịch Kỳ Phong nghe vậy liền cong lên mỉm cười rồi vô sĩ lên tiếng đáp “Anh thách em đó Kiều Tâm Vũ nhưng mà trước tiên em nên nghĩ xem mình sẽ rời khỏi căn phòng này như thế nào, em sẽ làm gì để thoát khỏi tay anh đây.”
Kiều Tâm Vũ còn tưởng rằng Tiểu Tịch kia vốn là người tốt ai ngờ hắn lại sau lưng Tịch Kỳ Phong làm mấy chuyện lỗi đạo nên trừng mắt nhìn hắn “Tôi không ngờ anh lại là hạng người hạ lưu vô sĩ như thế này luôn đó.”
“Anh lại chẳng cảm thấy mình làm sai chuyện gì hết” Tịch Kỳ Phong nhún vai tỏ vẻ vô tội.
Tịch Kỳ Phong lao tới Kiều Tâm Vũ lại né tránh, cô liên tục tung chiêu về phía của anh không cho anh cơ hội khống chế mình nữa nhưng mà thể lực của cô không bằng anh nên chỉ một chút đã thất thế hơn anh rồi.
Đánh một lúc Kiều Tâm Vũ cũng thấm mệt rồi nên Tịch Kỳ Phong nắm lấy cái áo trên người cô kéo một cái, cô quay người né tránh, anh lại thuận thế kéo luôn áo choàng bằng lụa của cô xuống.
Cái áo choàng rơi xuống lại vướn tay nên Kiều Tâm Vũ cởi bỏ áo ra luôn dù sao cái áo đó vướn quá khiến cô không ra chiêu được với đối phương.
Kiều Tâm Vũ còn chưa kịp nghĩ sẽ phản đòn thế nào thì Tịch Kỳ Phong lại ra chiêu tay nắm trúng dây áo ngủ của cô kéo xuống luôn.
“Xoẹt”
Kiều Tâm Vũ thầm chửi trong lòng đáng lý ra vải của nhà giàu nên tốt một chút chứ chưa gì đã bị xé rách ra rồi, cô hốt hoảng vội kéo một bên rèm che bên giường giật đứt xuống quấn lên người.
Kiều Tâm Vũ quay người nhìn Tịch Kỳ Phong bằng ánh mắt tức giận “Anh quá đáng.”
Tịch Kỳ Phong nhún vai “Ai bảo em không ngoan làm gì?”
Kiều Tâm Vũ cầm cái đèn ngủ ngay đầu giường ném về Tịch Kỳ phong anh liền né tránh.
Mọi đồ vật trong phòng đều bị Kiều Tâm Vũ ném về phía của Tịch Kỳ Phong nên tạo nên một bãi chiến trường hỗn loạn.
Một đàn em trong Tam Long Hội đi ngang qua phòng tân hôn của Tịch Kỳ Phong nghe thấy bên trong có tiếng đồ vỡ sợ rằng anh bị ám sát nên vội vàng đẩy cửa phòng đi vào luôn.
“Thiếu gia…thiếu gia có sao không ạ?”
Tịch Kỳ Phong và Kiều Tâm Vũ đang đánh nhau trong phòng thì cửa phòng đột nhiên cửa mở ra nên cả hai bất ngờ đứng hình tại chỗ.
Kiều Tâm Vũ thấy có người tới thì mang theo hy vọng được cứu khỏi tay của Tịch Kỳ Phong nên muốn chạy về phía của tên mới vào nhưng Tịch Kỳ Phong thì kéo cô lại rồi nhanh tay lấy cái chăng quàng lên người cô ôm cô vào lòng thể hiện rõ sự bảo vệ che chở.
Kiều Tâm Vũ lúc này cũng ý thức được áo ngủ trên người cô đã bị Tịch Kỳ Phong xé rách mất rồi nên đứng yên trong vòng tay anh không dám cử động gì nữa.
Tên đàn em kia đi vào xong thì cũng đứng hình tại chỗ “Thiếu gia, anh không sao chứ ạ?”
Tịch Kỳ Phong nhíu mày mang theo sự tức giận “Cậu không biết đây là phòng tân hôn của tôi sao? Không được phép mà tự ý xông vào cậu muốn chết à?”
Tên kia mặt mày liền xanh méc “Dạ em không dám ạ, em đi ngang qua đây nghe tiếng động sợ anh xảy ra chuyện nên mới đột ngột xông vào thôi, xin thiếu gia tha lỗi ạ.”
Tịch Kỳ Phong đưa tay đỡ trán với cái lý do đó thì làm sao mà nở trách phạt được chứ nên đầu chảy xuống ba giọt hắc tuyến lên tiếng “Vợ chồng tôi đang tân hôn rất là vui vẻ cậu ra ngoài được rồi đó.”
“Dạ thiếu gia.”
Tên đàn em kia cúi đầu đi ra ngoài đóng cửa lại, hắn vừa đi vừa cảm thấy khó hiểu lẩm bẩm một mình “Tân hôn vui vẻ mà cái phòng tân hôn như cái bãi chiến trường là sao? Như vậy là vui vẻ dữ chưa? Mình cảm giác hai người họ là đang đại chiến đánh nhau thì có chứ tân hôn cái nỗi gì.”