Mục lục
Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ảnh Long đưa Tiểu Lê đến căn hộ chung cư cao cấp mà Kiều Tâm Vũ mua tặng cho Tiểu Lê để cô ấy thuận tiện sống ở thành phố Nam Giang, cả hai đi vào trong, tối nay Tiểu Lê thật sự bị dọa sợ nên muốn Ảnh Long ở lại với mình để an tâm hơn.

“Trời cũng khuya rồi anh lái xe sẽ nguy hiểm hay là anh ở lại đi.”

Ảnh Long hơi ái ngại “Vậy có tiện không? Thiếu phu nhân không có ở đây chỉ có mình em thôi, cô nam quả nữ anh không muốn em có suy nghĩ xấu về anh.”

Tiểu Lê khẽ cười “Rồi mai mốt anh cũng không tính ở cùng em sao?”

Ảnh Long đỏ mặt xấu hổ “Không…không phải ý đó…nếu ở lại vậy thì anh sẽ ngủ ở sofa vậy?”

Tiểu Lê liền dội nguyên gáo nước lạnh vào mặt Ảnh Long “Uhm anh biết thức thời như vậy là tốt, chứ em cũng đâu có ý định cho anh ngủ chung giường cùng em.”

Vẻ mặt của Ảnh Long kiểu như tam quan sụp đổ, này thì hết tự luyến nha con!

Kiều Tâm Vũ đi tắm trước sau đó cô mặc áo ngủ bước ra ngoài để Tịch Kỳ Phong đi tắm sau.

Nhân lúc Tịch Kỳ Phong còn đang trong phòng tắm, Kiều Tâm Vũ ngồi xuống bàn trang điểm kéo vai áo sau lưng xuống rồi nhìn vào trong gương xem rốt cuộc lưng mình bị gì mà lại thấy hơi nhói.

Nhìn mấy lằng đỏ chồng chéo lên nhau khiến cho Kiều Tâm Vũ phải hít hà mấy cái lẩm bẩm “Hèn chi mà đau như thế, lúc đánh không thấy giờ nó thấm rồi cũng may là Kỳ Phong không nhìn thấy.”

Đột nhiên cả áo ngủ của Kiều Tâm Vũ bị ai đó kéo mạnh một cái khiến tấm lưng trần của cô lộ hết ra ngoài, đồng thời giọng của Tịch Kỳ Phong vang lên phía sau cô “Không chỉ ở trên mà ở dưới cũng có nè, rốt cuộc là bị đánh bao nhiêu cái vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ hoảng loạn muốn xoay người thì giọng nói âm lãnh của Tịch Kỳ Phong vang lên “Ngồi yên, nếu không anh sẽ lấy côn nhị khúc ra chơi đùa với em thêm một trận nữa đó Kiều Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ đã biết thực lực của Tịch Kỳ Phong vốn cao tay hơn mình nhiều nên không dám cãi lại chỉ có thể ngồi yên thôi.

Tịch Kỳ Phong vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy tức giận “Anh đã nói là không được manh động trước phải chờ anh và mọi người đến nhưng em không nghe, nếu anh không vô tình phát hiện ra những lằng đỏ này trên lưng em thì em tính giấu anh luôn có đúng không hả?”

Kiều Tâm Vũ lên tiếng mè nheo “Thôi anh đừng có giận em mà, tại tình huống lúc đó căng thẳng quá không thể chờ đợi được nữa nên em mới ra tay chứ bộ, là tại tụi nó chơi xấu dùn vũ khí còn em đánh tay không nên mới thua thế chút xíu thôi mà.”

“Cái gì em cũng nói được hết, em lo nghĩ cho Tiểu Lê anh không có ý kiến gì hết nhưng em làm gì cũng phải nghĩ đến cảm nhận của anh chứ Tâm Vũ, ngộ nhỡ em xảy ra chuyện gì thì anh biết làm sao đây hả?”

Kiều Tâm Vũ rủ mắt “Em xin lỗi lần sau sẽ không như vậy nữa.”

Đột nhiên Kiều Tâm Vũ cảm thấy trên lưng mình truyền đến cảm giác mát mát, đầu ngón tay của Tịch Kỳ Phong đang di chuyển trên lưng cô, cô liếc mắt nhìn vào trong gương thì thấy anh đang đứng phía sau giúp mình bôi thuốc.

“Nhẹ tay một chút…đau…đau em.”

Tịch Kỳ Phong liền hừ lạnh “Hóa ra là cũng biết đau cơ đấy, nhưng mà em thật là cứng đầu mà không bao giờ nghe anh nói cả, nếu em chờ anh thì đâu có ra nông nỗi này.”

Kiều Tâm Vũ lên tiếng giải thích “Thật sự lúc đó không thể chờ được nữa, nếu không ra tay thì cuộc đời của Hàn Tô Tô đã bị tên súc vật đó hủy hoại rồi.”

“Cô ta là kẻ thù của em, những tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến việc bình chọn giải thưởng Phượng Loan đều do cô ta ta gây ra mà em vẫn nhiệt tình giúp cô ta quá ha.”

Kiều Tâm Vũ rủ mắt “Thật ra lúc đó không nghĩ là giúp Tiểu Lê hay Hàn Tô Tô mà đột nhiên nhìn thấy hình ảnh của mình trong quá khứ, thật ra là chỉ muốn cứu bản thân mình trong quá khứ cho nên mới điên máu lên như thế mà thôi.”

Tịch Kỳ Phong rủ mắt hiểu tâm tư của Kiều Tâm Vũ nhưng không thể nói gì để an ủi cô hết, cô nâng cánh tay của cô lên rồi tiếp tục bôi thuốc cho cô.

Kiều Tâm Vũ thấy Tịch Kỳ Phong im lặng không nói gì cứ tưởng anh giận mình rồi nên mới lên tiếng giải thích “Tại bọn nó chơi xấu dùng vũ khí thôi nếu không thì không có cửa đã thương em rồi.”

“Hay quá ha, cũng may bọn chúng là băng nhóm nhỏ không có súng nếu không thì tối nay em được ăn kẹo đồng miễn phí luôn rồi.”

Tịch Kỳ Phong ngẩng đầu lên chăm chọc Kiều Tâm Vũ thì đột nhiên thấy cảm thấy người mình nóng lên, lúc này mới phát hiện phần thân áo trên của Kiều Tâm Vũ bị anh kéo xuống hết rồi, bây giờ anh đang ngồi đối diện cô nên toàn bộ cảnh xuân đều phơi bày trước mặt.

Kiều Tâm Vũ cũng ý thức chuyện này nên vôi vàng kéo áo lên rồi quay mặt đi chỗ khác, mặt của hai người đều ửng đỏ lên.

“Uh em mệt rồi muốn đi ngủ” Kiều Tâm Vũ bối rối lên tiếng.

Tịch Kỳ Phong lên tiếng đáp “Anh cũng mệt rồi, đi ngủ đây.”

Lúc Kiều Tâm Vũ đứng lên lại không chú ý vấp vào chân bàn trang điểm lao ra phía ngoài Tịch Kỳ Phong vội vàng đỡ lấy cô, sau đó Kiều Tâm Vũ ngã vào lồng ngực của Tịch Kỳ Phong hay tay còn vô tình ôm lấy eo của anh.

Kiều Tâm Vũ muốn tự bóp chết mình mấy chục lần có mỗi đi đứng mà cũng không nên thân, đã ngã thì ngã xuống đất đi còn lao vào vòng tay của Tịch Kỳ Phong nữa mới ghê chứ.

“Em…Em xin lỗi” Kiều Tâm Vũ bối rối lên tiếng.

Tịch Kỳ Phong nhíu mày tỏ vẻ lo lắng hỏi “Em không sao chứ?”

Kiều Tâm Vũ ái ngại “Không sao chỉ là vấp chân vào chân bàn thôi.”

Lúc Kiều Tâm Vũ tính đẩy Tịch Kỳ Phong ra thì anh đột nhiên thuận tay bế Kiều Tâm Vũ lên theo kiểu công chúa rồi đặt cô nằm xuống trên giường, đột nhiên cảm xúc dâng trào không kìm chế được mà hôn xuống môi cô.

Đối với những người đàn ông khác thì Kiều Tâm Vũ luôn có thái độ bài xích không muốn tiếp xúc thân mật chút nào nhưng chẳng hiểu sao đối với Tịch Kỳ Phong thì cô lại không có cảm giác đó chỉ thấy anh thật là gần gũi làm sao, hai người cũng từng làm qua chuyện này rồi nên không cần phải ngại nữa.

Tịch Kỳ Phong hôn môi của Kiều Tâm Vũ thật lâu rồi dời xuống hôn lên chiếc cổ trắng ngần không tỳ vết của cô, tay anh cũng không an phậm mà đưa lên rút dây nơ áo ngủ của cô xuống.

Tay của Kiều Tâm Vũ đưa lên đặt tay của Tịch Kỳ Phong “Đừng mà, để hôm khác được không cả người em đều bị đau nên không chịu được anh đâu.”

Tịch Kỳ Phong khựng người lại giọng nói của Kiều Tâm Vũ lại vang lên bên tai anh “Thật xin lỗi làm anh mất hứng…nhưng mà em thật sự không thể chịu được, mai em đền bù cho anh sau nha.”

Tịch Kỳ Phong giật thót trong lòng sợ là vừa rồi mình làm cho Kiều Tâm Vũ nghĩ mình như bọn đàn ông xấu xa khác chỉ muốn chiếm lấy thân thể của cô mà thôi nên vội vàng ngồi dậy.

Vẻ mặt của Tịch Kỳ Phong vô cùng phức tạp cảm xúc, anh lúng túng lên tiếng đáp “Xin lỗi vừa rồi anh không kìm chế được, anh quên mất là lưng em còn bị đau.”

Tịch Kỳ Phong tự tay buộc lại dây áo ngủ của Kiều Tâm Vũm, cử chỉ rất là ôn nhu dịu dàng không có trách móc cô lời nào.

“Ngủ ngoan.”

Tịch Kỳ Phong nằm xuống bên cạnh của Kiều Tâm Vũ quay lưng về phía cô mà không dám đối mặt với cô, anh sợ là bản thân không kìm chế được mà ép buộc cô làm chuyện kia cùng mình sẽ khiến cô không vui.

Giọng của Kiều Tâm Vũ nhẹ nhàng vang lên “Anh đừng giận em nha Kỳ Phong, lúc đó em nhìn thấy hoàn cảnh của Hàn Tô Tô lại nghĩ đến mình trong quá khứ cho nên mới không kìm chế được mà ra tay đánh bọn người kia, khiến anh phải lo lắng.”

Tịch Kỳ Phong quay người lại nhìn cô bằng ánh mắt trong veo thuần khiết không có chút dục vọng nào cả “Anh hiểu mà, thôi tối nay em cũng mệt rồi ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đền bù cho anh một đêm dài đấy nhé.”

Kiều Tâm Vũ đánh yêu vào ngực của Tịch Kỳ Phong “Đáng ghét à.”

Hắc Long ở lại chỗ kho hàng Thời Khâm rất lâu mới chờ được cảnh sát đến sau đó còn phải đi theo họ về đồn cảnh sát lấy lời khai nữa nên đến gần sáng mới được thả về.

Lúc về đến biệt thự Tịch gia, Hắc Long đi về phòng nằm lên giường đánh một giấc đến tận trưa ngày hôm sau luôn.

Sáng sớm, Kiều Tâm Vũ thức dậy thì Tịch Kỳ Phong vẫn còn nằm ngủ rất say nên cô nhẹ nhàng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân rồi mặc một cái quần jeans rách gối với áo thun trắng đơn giản.

Lúc Kiều Tâm Vũ đang ngồi bên bàn trang điểm thì Tịch Kỳ Phong thức dậy, anh thấy cô đã thay quần áo muốn đi ra ngoài nên lên tiếng hỏi “Sáng nay em đâu có lịch quay phim, em tính đi đâu vậy hả?”

Kiều Tâm Vũ quay người lại lên tiếng đáp “Em vẫn không yên tâm về Hàn Tô Tô cho lắm nên muốn đến xem cô ta thế nào?”

Tịch Kỳ Phong cũng không ngăn cản mà lên tiếng dặn dò “Nếu có cần giúp gì thì cứ gọi điện cho anh nha.”

“Được, cảm ơn chồng yêu trước.”

Kiều Tâm Vũ gật đầu cô mang một đôi sneaker màu trắng năng động rồi mang ba lô lên vai rời khỏi phòng.

Trên đường đi Kiều Tâm Vũ thuận tiện ghé vào một cửa hàng bánh bao trên phố mua vài cái bánh bao nhân thịt và hai chai sữa đậu nàng rồi chạy thẳng mô tô đến căn hộ mình thuê trước đây.

“Cốc…cốc…cốc”

Hàn Tô Tô vẫn còn ngủ bên trong khi nghe tiếng gõ cửa liên tục cô mới ngồi dậy đi ra mở cửa với cái mặt ngáy ngủ, không tình nguyện gặp người khác cho lắm.

“Thì ra là cô vừa rồi tôi còn tưởng là ai đến tìm cô nữa chứ” Hàn Tô Tô vẫn còn mè nheo chưa tỉnh ngủ hẳn.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK