Triệu Lệ Quỳnh nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Đoàn Nam Khánh và Kiều Nguyệt Dung liền chen vào một câu “Nam Khánh à con xem con bé nó cứng đầu chưa kìa, bác cũng đã dặn là làm việc vừa phải thôi nhưng mà nó vẫn cứ cố sức.”
Đoàn Nam Khánh khẽ cười đáp “Dạ thưa bác, bác cứ để Nguyệt Dung thỏa sức sống với đam mê đi ạ, sau này cô ấy gả cho con rồi có khi phải lui về hậu phương để hỗ trợ cho con.”
Kiều Nguyệt Dung liền tỏ vẻ e thẹn ngại ngùng đánh yêu vào vai của Đoàn Nam Khánh một cái “Anh này nói đi đâu vậy hả? Em còn nhỏ tuổi lắm chưa thích hợp gả đi đâu.”
Triệu Lệ Quỳnh liền mỉm cười lên tiếng “Con đủ tuổi trưởng thành từ lâu rồi còn nhỏ nhắn gì nữa đâu chứ, mẹ với ba cũng tính là năm sau sẽ gả con cho Nam Khánh rồi đó.”
Đoàn Nam Khánh liền tỏ thái độ vui vẻ “Dạ con cũng nói với ba mẹ là đầu năm sau sẽ sang đây xin hỏi cưới Nguyệt Dung rồi ạ.”
Triệu Lệ Quỳnh nghe vậy liền gật đầu “Vậy thì tốt quá rồi.”
Cả người bọn họ đứng ở đó nói chuyện mà không hề hay biết đối diện bên đường có một chiếc Porsche 918 Spyder đang đậu, Kiều Tâm Vũ nhìn ba người bọn họ cười cười nói nói bằng ánh mắt sắc lạnh rồi lái xe đi.
Kiều Tâm Vũ gõ gõ ngón tay trên vô lăng lẩm bẩm “Hại người khác sống không bằng chết vậy mà vẫn được sống vui vẻ đúng là ông trời không có mắt mà.”
Tâm trạng không tốt nên Kiều Tâm Vũ lái xe thắng tới bar Thiên Đường đi vào một mình, tìm một góc ngồi uống rượu, năm xưa chỉ vì không biết uống rượu mà bị người ta lừa vào bẫy còn bây giờ cô lại là con sâu rượu, hễ cứ không vui là sẽ đi bar uống vài ly sau đó tâm trạng sẽ tốt hơn hẳn.
Kiều Tâm Vũ ngồi nhăm nhi hết một chai rượu Brandy, lúc cô đứng dậy đi về thì vô tình nhìn thấy Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cũng đang chuẩn bị rời khỏi bar Thiên Đường.
Những hình ảnh mà bọn chúng thay nhau chuốc say Kiều Tâm Vũ hiện ra trong đầu cô khiến cô nở một nụ cười lạnh lẽo trên môi cô thầm nghĩ [Còn tưởng là tìm bọn mày khó khăn lắm ai ngờ là bọn mày lại tự tìm đến cổng địa ngục nhanh như thế.]
Tịch Kỳ Phong đang ngồi uống rượu trong quán bar Thiên Đường thì đột nhiên lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh không thể ngờ được rằng mình có thể gặp lại Kiều Tâm Vũ ngay trên đất Nam Giang này một cách tình cờ như thế.
Từ sau khi về Nam Giang thì Tịch Kỳ Phong phải tập trung giải quyết công việc trong thời gian mình tạm đến Mỹ du lịch để tìm hiểu về Tịch Thiếu Kiệt nên vẫn chưa đi tìm Kiều Tâm Vũ.
Tịch Kỳ Phong đưa tay gỡ cái kính màu trà bản to mình đang đeo trên mặt xuống để nhìn cho rõ cô gái vừa đi ngang qua chỗ mình có thật sự là Kiều Tâm Vũ hay không, dáng người đó gương mặt đó ngay cả hương hoa lưu ly nhàn nhạt tỏa ra lúc cô ấy đi ngang chỗ anh không thể lầm lẫn vào đâu được cả.
Kiều Tâm Vũ đi lướt qua Tịch Kỳ Phong mà không hay biết bởi vì lúc này mục tiêu của cô là Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát nên ánh mắt của cô chỉ khóa chặt trên người của hai kẻ đó mà thôi.
Tịch Kỳ Phong đeo chiếc kính mà trà bảng to lên mắt rồi nhanh chống đứng dậy âm thầm đi theo phía sau của Kiều Tâm Vũ, anh thầm nghĩ [Thật không ngờ là có thể gặp lại cô gái đó ở Nam Giang, lần này thì hay rồi đây.]
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát đi cùng nhau khỏi quán bar Thiên Đường trước lúc đi ra ngoài còn trêu ghẹo những cô gái khác trong bar thì nhớ đến năm năm trước chính bọn chúng đã giúp Kiều Nguyệt Dung hại đời của mình, cô nhìn bọn chúng bằng ánh mắt căm tức.
Kiều Tâm Vũ bình thường rất thích uống rượu cô cũng uống hết một chai rồi nhưng vẫn tỉnh táo cực kỳ hơn nữa nhìn thấy Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát thì lý trí của cô càng tỉnh hơn bất cứ lúc nào hết.
Vừa nhìn thấy hai tên khốn nạn mất nhân tính kia thì Kiều Tâm Vũ đã muốn lao đến tẩn bọn chúng một trận nhưng ngặt nỗi quán bar đông người không tiện ra tay nên cô phải ngồi chờ cơ hội.
Hai kẻ Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát sau khi chơi đã rồi thì cũng bắt đầu rời khỏi quán bar Thiên Đường, Kiều Tâm Vũ liền bám sát theo bọn chúng, cô chờ ngày báo thù này cũng lâu lắm rồi.
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát vừa đi ra khỏi bar Thiên Đường một đoạn đi vào một con ngõ vắng thì nhìn thấy một nữ sinh một mình đi ngang qua nên cả hai lôi kéo cô bé vào một góc tối tính dở trò đồi bại.
Phí Hoài Hưng nhìn cô bé học sinh rồi nở một nụ cười không đứng đắn trên môi “Này em gái tối nay chìu ý bọn anh đi rồi bọn anh sẽ thưởng cho em chịu không hả?”
Cô bé học sinh kia sợ hãi lùi về phía sau run sợ giơ điện thoại trong tay lên “Mấy chú còn làm bừa tôi sẽ gọi điện báo cảnh sát đó nha.”
Tô Đăng Cát liền giơ tay lên chụp lấy cái điện thoại trong tay cô bé rồi lên tiếng “Trời ơi, thời buổi nào rồi còn xài iphone 8 Plus chứ, tối nay em ngoan ngoãn chìu ý bọn anh thì ngay sáng mai bọn anh sẽ tặng em một con iphone 14 pro max luôn chịu không?”
Cô bé học sinh vô cùng hoảng loạn “Tôi không cần gì hết, mấy chú làm ơn để tôi đi đi mà, tôi cầu xin các chú mà.”
Phí Hoài Hưng xấn tới bắt lấy cổ tay của cô bé rồi lên tiếng “Lọt vào tầm ngắm của anh rồi thì đừng hòng mà chạy thoát cô bé à.”
Cô bé hoảng loạn lớn tiếng hù dọa “Tôi…tôi sẽ la lớn lên đó.”
Tô Đăng Cát dửng dưng nhếch môi mỉm cười lên tiếng “Vậy la lớn lên một chút nha, để xem ai đến cứu được em đây ha ha ha.”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cùng đè cô bé học sinh nằm xuống đất tính dở trò đồi bại, ai ngờ chưa kịp làm gì thì Phí Hoài Hưng bị ai đó đá một cước bất ngờ từ phía sau tới khiến hắn ta ngã chúi đầu về phía trước nằm bò trên mặt đất.
Tô Đăng Cát còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bị ai đó nắm chặt vai kéo mạnh một cái về phía sau, hắn còn chưa kịp nhìn mặt kẻ nào phá chuyện tốt của mình thì bị đạp một cước vào bụng chật vật dựa cả người vào vách tường gần đó.
Kiều Tâm Vũ nhìn thấy cô bé học sinh kia bị Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát giở trò đồi bại thì nghĩ đến hoàn cảnh thân cô thế cô của mình năm xưa, ngây thơ rơi vào cái bẫy của bọn khốn nạn của bọn chúng càng làm cô điên tiết lên đánh thẳng tay chẳng có chút nhường nhịn.
Kiều Tâm Vũ đỡ cô bé học sinh kia đứng dậy, vẻ mặt cô bé vô cùng hoảng loạn nên cô lên tiếng hỏi “Em không sao chứ?”
Cô bé học sinh rất hoảng loạn vẻ mặt thể hiện rõ sự sợ hãi, khi nhìn thấy Kiều Tâm Vũ ra tay cứu giúp mình cô vui mừng như được cứu vậy “Dạ em không sao hết, em cảm ơn chị.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Em đi trước đi, lần sau có đi học về muộn thì đừng đi vào những con đường tối gần bar thế này nữa, ở đây có đủ loại người rất phức tạp ngộ nhỡ gặp phải những tên cầm thú như hôm nay thì nguy lắm.”
Cô bé học sinh kia nắm lấy tay của Kiều Tâm Vũ “Chị à, chúng ta mau chạy đi, bọn chúng đáng sợ lắm.”
Kiều Tâm Vũ đặt tay lên vai cô bé học sinh kia đồng thời cho cô bé một ánh mắt trấn an “Em cứ về nhà trước, chị có việc cần giải quyết với hai tên này.”
Cô bé kia gật đầu rồi lên tiếng “Chị nhớ cẩn thận một chút.”
Kiều Tâm Vũ khẽ cười “Được rồi, em mau về nhà đi.”
Cô bé học sinh đó nhanh chóng đi ra khỏi con hẻm vắng, lúc đi đến đầu ngõ thì cô bé khá giật mình khi nhìn thấy Tịch Kỳ Phong đang đứng ở đó nên run sợ chạy vụt qua anh thật nhanh.
Tịch Kỳ Phong nhướng mày nhìn vào trong với vẻ mặt thích thú thầm nghĩ trong đầu [Cô gái này đúng là gan cùng mình nhỉ, một mình mà dám đấu với hai tên đàn ông để tôi chống mắt lên xem cô làm được cái gì đây.]
Tịch Kỳ Phong đứng dựa người vào tường hóng chuyện giữa Kiều Tâm Vũ và hai tên đàn ông bên trong con hẻm vắng.
Cơn đau nhất thời của Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát cũng nhanh chóng qua đi, cả hai bọn chúng lồm cồm đứng dậy.
Phí Hoài Hưng nhìn Kiều Tâm Vũ bằng ánh mắt tức giận rồi lên tiếng “Con khốn này từ đâu xuất hiện mà lại phá hỏng chuyện tốt của ông đây vậy hả?”
Tô Đăng Cát cay cú lên tiếng “Nó thả con bé kia đi phá hỏng cuộc vui của chúng ta vậy thì bắt nó thay thế đi, nhìn dáng nó cũng ngon phết.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu nhìn cả hai tên khốn nạn đứng trước mắt mình bằng ánh mắt lạnh lùng như núi băng ngàn năm bên trong còn chứa đựng thù hận cùng oán giận đến tột cùng.
Giọng nói lạnh lẽo của Kiều Tâm Vũ vang lên “Thật không ngờ là sau năm năm bọn mày vẫn chẳng hề thay đổi gì hết, từ gương mặt đáng ghét cho đến cái tính cách thích cướp đời con gái của người khác cũng vẫn thế, nhìn thật là chướng mắt mà.”
Phí Hoài Hưng và Tô Đăng Cát quay qua nhìn nhau một cái rồi cùng nhìn về phía của Kiều Tâm Vũ đồng thanh lên tiếng “Mày biết bọn tao sao?”
Kiều Tâm Vũ nhếch môi cười lạnh “Đâu chỉ là biết mà tao và bọn mày còn một mối ân oán lớn như trời biển vậy đó.”
Phí Hoài Hưng nghe như vậy thì tập trung nhìn gương mặt xinh đẹp sắc xảo của Kiều Tâm Vũ để cố nhớ lại xem rốt cuộc giữa bọn hắn và cô có thâm thù đại hận gì.