Mục lục
Hôn Nhân Hợp Đồng - Yêu Em Thật Lòng
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Kiều Nguyệt Dung nhướng mày kênh kiệu cười ha ha đáp lại “Tôi thừa biết là cô chỉ đang tự an ủi bản thân mình thôi, tôi hiểu cảm giác biết bản thân phải gả cho một người đã chết khó chịu như thế nào mà.”

Chuyện Tịch Kỳ Phong đã chết là do Tịch Thiếu Kiệt xác nhận nên Kiều Tâm Vũ cũng không có gì quá bất ngờ nhưng cô vẫn giờ khẽ chấn động “Cô nói vậy là có ý gì hả?”.

Kiều Nguyệt Dung khoanh hai tay trước ngực với vẻ mặt thỏa mãn rồi nói “Cô không biết gì sao vậy để tôi tốt bụng nói cho nghe vậy, thật ra Tịch thiếu kia từ nhỏ thể chất đã yếu ớt thậm chí còn bị tàn phế người nên Tịch gia nói năm anh ta tròn 28 tuổi mà không kết hôn sung hỷ thì sẽ chết đó. Nhưng mà theo tôi nghĩ là anh ta chết rồi nhưng người bên Tịch gia vẫn ngoan cố muốn tổ chức minh hôn để an ủi vong hồn của anh ta nên mới đường đột bắt Kiều gia phải gả con gái đến đó đấy.”

Kiều Tâm Vũ ngay từ đầu cũng biết Kiều Trạch Khương và Triệu Lệ Quỳnh nhất định ép cô gả đến Tịch gia chắc chắn không phải là chuyện tốt lành rồi, hóa ra là sợ Kiều Nguyệt Dung gả cho người đã chết nên mới đem cô vào thế mạng thật.

Kiều Tâm Vũ có chút hối hận vì đã ký hợp đồng hôn nhân với Tịch Kỳ Phong thông qua Tiểu Tịch, thật không biết cái gì đang chờ đợi cô lúc nửa đêm hôm nay đây.

Kiều Nguyệt Dung khẽ nhếch môi cười rồi nói tiếp “Cô ra nước ngoài năm năm nhưng mà vẫn ngây thơ như trước đây chẳng hiểu giang hồ hiểm ác là như thế nào cả, Tịch gia là bá chủ ở Nam Giang này mà chuyện ướp xác cũng rất có thể đó nha, nếu không cô nói xem tại sao họ lại đến rước dâu lúc 12 giờ đêm chẳng những vậy hỷ phục lại có màu đen đây không phải là minh hôn thì là gì?!”

Tâm của Kiều Tâm Vũ khẽ động những gì mà Kiều Nguyệt Dung nói không phải hoàn toàn không có căn cứ, chuyện rước dâu lúc 12 giờ đêm đã là kỳ lạ rồi, hỷ phục lại theo kiểu cổ trang còn có màu đen và đỏ nữa, nếu nói không phải minh hôn thì ai mà tin được chứ.

Mặc dù trong lòng thấp thỏm lo sợ nhưng mà Kiều Tâm Vũ lại không muốn Kiều Nguyệt Dung nhìn thấy vẻ yếu đuối sợ hãi của mình, dù sao đã phóng lao rồi thì phải theo lao thôi không còn cách nào để quay lại được nữa.



Kiều Tâm Vũ vẫn giữ nét mặt bình tĩnh ngồi to son môi như bình thường “Dù có là minh hôn thì có sao đâu, người chết thật lòng còn hơn người sống mà giả dối.”

Kiều Nguyệt Dung có chút thất vọng cô nghĩ rằng Kiều Tâm Vũ chắc hẳn phải sợ đến nỗi bật khóc luôn rồi chứ ai ngờ cô ta vẫn điềm tĩnh như không có chuyện gì xảy ra hết.

Kiều Nguyệt Dung nhếch môi cười nhẹ “Tôi tốt bụng nói cô nghe toàn bộ sự thật thôi còn nghe hay không là chuyện của cô, nếu cảm thấy không thể gả đến đó nữa thì đào hôn đi”.

Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ trong gương nhìn rất khác thường, sự sắc lạnh đó nổi lên sát ý, nếu như không phải tại Kiều Nguyệt Dung bày mưu tính kế thì cô cũng đâu phải gả cho một tên không rõ sống chết như thế, bây giờ cô ta còn gả vờ làm người tốt đúng là khiến người khác ngứa mắt mà.

Kiều Tâm Vũ đứng dậy đi tới trước mặt của Kiều Nguyệt Dung nhìn cô ta bằng ánh mắt quỷ dị khiến cho Kiều Nguyệt Dung không rét mà run.

Kiều Nguyệt Dung sợ hãi lùi về phía sau kêu lên “Kiều Tâm Vũ cô muốn làm gì hả? Chúng ta đang ở Kiều gia đó nếu cô dám làm tôi bị thương thì ba mẹ sẽ không tha thứ cho cô đâu.”

Vẻ mặt của Kiều Tâm Vũ mỉm cười một cách lạnh lùng “Tôi làm gì có ba mẹ chứ tôi là trẻ mồ côi mà, từ trước đến nay họ không phải là ba mẹ của Kiều Tâm Vũ này, trước đó không, bây giờ không, tương lai càng không có quan hệ gì hết”.

Kiều Nguyệt Dung lùi lại phía sau cô chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ như thế của Kiều Tâm Vũ nên nhất thời sợ hãi không thôi, cô ta liền lên tiếng hăm dọa “Này, cô làm gì mà nổi điên lên chứ tôi bảo cô đào hôn là vì muốn tốt cho cô thôi mà, nếu cô một lòng muốn gả cho một người đã chết thì cứ tự nhiên đi.”

Bàn tay trắng noãn nà của Kiều Tâm Vũ đưa lên sờ nhẹ vào cổ của Kiều Nguyệt Dung rồi bóp cổ cô ta khiến cho cô ta hoảng hốt giãy giụa “Kiều Tâm Vũ mày điên rồi sao? Mau thả tao ra đi…tao mà có chuyện gì thì ba mẹ và anh Nam Khánh sẽ không tha thứ cho mày đâu.”

“Mày nghĩ là tao cần họ tha thứ sao? Tao cho mày lại đó nên là bọn họ cầu xin tao tha thứ mới đúng đấy, với từng ấy tổn thương họ gây ra cho tao thì tao đã không còn gì để mất nữa rồi, họ yêu thương mày như thế nếu như mày chết chắc là họ đau lòng muốn chết theo mày luôn nhỉ? Thật lòng thì tao lại muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đớn vật vả của những con người mang trái tim băng đá đó đấy, tao muốn xem thử bọn họ rốt cuộc có biết đau là gì hay không mà năm lần bảy lượt làm tao tổn thương nhiều như thế.”

Kiều Nguyệt Dung run lẩy bẩy, cô ta bắt đầu cảm thấy khó thở, sắc mặt cũng bắt đầu xanh méc lên “Buông…buông tay ra…”



Ánh mắt của Kiều Tâm Vũ hiện lên sự tàn ác cùng cực nhìn Kiều Nguyệt Dung rồi lên tiếng “Chẳng phải vừa rồi mày lớn giọng bảo Tịch thiếu kia chết rồi hay sao, bây giờ tao cũng giết mày luôn sau đó mang thi thể của mày đến Tịch gia tổ chức minh hôn như vậy sẽ hợp lý hơn là một người sống phải gả đến đó…mày thấy tao nói đúng không hả?”

Kiều Tâm Vũ dần dần mất kiểm soát tay bóp cổ của Kiều Nguyệt Dung càng chặt hơn khiến cô ta hô hấp khó khăn mặt bắt đầu thiếu đi huyết sắc mà trở nên trắng bệch, mắt cô ta trợn lên trắng dã.

“Mối hôn sự này vốn là của mày mà Kiều Nguyệt Dung hay là tao giúp mày một vé để được tuẩn táng theo Tịch đại thiếu đó nha.”

Kiều Nguyệt Dung sợ hãi đến xanh mặt lên tiếng cầu xin “Đừng mà…tôi không muốn chết đâu…cô mau dừng lại đi Kiều Tâm Vũ.”

Kiều Tâm Vũ lại nở một nụ cười quỷ dị trên môi khiến người đối diện lạnh cả sống lưng vì sợ hãi “Mày không muốn gả cho một người đã chết vậy tại sao lại muốn đem tao gả cho một người đã chết chứ?”

Kiều Nguyệt Dung vội lắc đầu ngoày ngoạy đáp lại “Không phải tôi…không phải tôi đem cô ép gả đến Tịch gia mà là do mẹ thôi…mẹ không muốn tôi gả đến đó nên mới kêu quản gia Tôn đến tìm cô thương lượng…muốn trách thì trách mẹ đi”.

Kiều Tâm Vũ nghe thấy những lời mà Kiều Nguyệt Dung nói ánh mắt cô hằn lên tia máu đỏ vô cùng đáng sợ, cô buông Kiều Nguyệt Dung ra rồi nhếch môi cười lạnh “Mẹ sao? Tao vốn không có mẹ mà, tao và bà ta không có bất cứ quan hệ gì hết, qua hết đêm nay tao và Kiều gia mấy người là kẻ thù, nếu tao sống sót qua được cửa ải này tao nhất định khiến cho mấy người phải quỳ dưới chân tao mà van xin, đặc biệt là mày đó Kiều Nguyệt Dung.”

Kiều Nguyệt Dung lần đầu tiên nhìn thấy thần thái đáng sợ như vậy của Kiều Tâm Vũ nên không dám tiếp tục ở lại trêu chọc cô nữa mà vội vàng chạy bán sống bán chết ra khỏi phòng trang điểm của cô.

Sau khi Kiều Nguyệt Dung rời đi thì Kiều Tâm Vũ nhìn thấy hình ảnh đáng sợ của mình trong gương, cô nhắm mắt lại tự nhủ thầm “Không được…không được…mình không thể tiếp tục làm một sát thủ như lúc còn ở nước ngoài được, mình phải bình tĩnh mà đối mặt với mọi chuyện…giết chết Kiều Nguyệt Dung dễ dàng như thế thì không bằng công bằng phải khiến cô sống không bằng chết mới rửa hết mối hận trong lòng mình.”

Kiều Tâm Vũ nắm chặt tay thành nắm đấm nhắm mắt tĩnh tâm qua một lúc cô mở mắt ra lần nữa, cô đã có thể khống chế được bản thân của mình không để cảm xúc bị mất kiểm soát.

Triệu Lệ Quỳnh nhìn thấy Kiều Nguyệt Dung đứng một góc với vẻ lo sợ tột cùng liền lên tiếng hỏi “Nguyệt Dung có chuyện gì mà trông sắc mặt con không tốt vậy hả?”



Kiều Nguyệt Dung thầm nghĩ trong đầu [Kiều Tâm Vũ mày dám làm tao đau vậy thì tao cũng sẽ khiến mày phải đau lòng, chết không nhắm mắt vào đêm nay khi bị gả cho cái tên kia.]

Kiều Nguyệt Dung liền bày ra vẻ ra mặt buồn bã rồi khẽ lắc đầu lên tiếng đáp “Dạ thưa mẹ không có gì hết ạ, vừa nãy con vào tính giúp chị thay hỷ phục nhưng mà hình như chị không thích con thì phải…con biết là chị thay con gả đi là một thiệt thòi lớn nên muốn bồi đắp tình cảm với chị khi còn có thể nhưng mà chị vẫn không thích con…con xin lỗi mẹ tất cả đều là lỗi của con hết…đáng lý ra con phải là người bị gả đến Tịch gia mới đúng…”

Triệu Lệ Quỳnh liền vuốt tóc của Kiều Nguyệt Dung ánh mắt thể hiện sự yêu thương chìu chuộng “Con không có lỗi gì hết đừng suy nghĩ nhiều nữa không tốt cho sức khỏe của con và cả đứa bé trong bụng nữa.”

Kiều Nguyệt Dung khẽ gật đầu “Dạ mẹ, thôi để con ra ngoài xem có gì cần phụ giúp ba hay không nha mẹ.”

Triệu Lệ Quỳnh gật đầu “Uhm con đi đi để mẹ vào xem Tâm Vũ thế nào, ngộ nhỡ có sai sót thì cả Kiều gia đều phải bồi táng theo nó mất.”

Triệu Lệ Quỳnh đẩy cửa bước vào căn phòng mà bà và Kiều Trạch Khương đã chuẩn bị cho cô theo yêu cầu của Kiều Trí Tề, sau khi căn phòng này được thiết kế xong Kiều Tâm Vũ chưa một lần ở qua đã ra nước ngoài.

Sau khi Kiều Tâm Vũ ra nước ngoài thì căn phòng cũng bị đóng cửa khóa lại không có ai sử dụng hết, gầu đây cô trở về chuẩn bị kết hôn với Tịch đại thiếu gia nên mới được dọn lại một lần để cô vào ở mà thôi.

Từ lúc bố trí căn phòng này Triệu Lệ Quỳnh cũng chưa lần nào quan tâm trong phòng có những gì hôm nay mới có dịp để ý mọi thứ, hầu như toàn bộ đồ đạc đều còn mới chưa từng được sử dụng qua.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK