Kiều Tâm Vũ nghe vậy thì rất là vui vẻ “Dạ con cảm ơn bà nội đã ủng hộ ạ.”
Lúc ăn cơm tối, tam long tranh giành nhau món sườn xào chua ngọt một cách quyết liệt khiến cho Tịch Kỳ Phong mới gấp được có một thanh sườn thì đĩa sườn đã bị dành hết rồi.
Ảnh Long gấp sườn bỏ vào chén của mình rồi nhìn sang Hắc Long “Anh đã ăn nhiều sườn lắm rồi đó nhường cho em út miếng đi chứ.”
Hắc Long nhướng mày “Mắc gì phải nhường, ai giành được thì của người đó thôi.”
Ảnh Long trợn mắt lên “U là trời, em nhỏ tuổi nhất nhà phải nhường em chứ.”
Lúc Hắc Long và Ảnh Long còn cãi nhau vì đĩa sườn xào thì Bạch Long đã nhanh tay múc thêm một chén canh cá.
Bạch Long quay sang nói với Cao Đàn Hương “Lão phu nhân à, hôm nay nhà mình đổi đầu bếp hả, đồ ăn ngon quá, bình thường con không ăn được cá nhưng hôm nay món canh cá lại rất ngon không tanh chút nào luôn mà còn rất là thơm nữa.”
Hắc Long và Ảnh Long nghe canh cá ngon thì liền chuyển hướng qua tô canh cá rồi tranh giành nhau.
“Keng.”
Tịch Kỳ Phong đặt đũa xuống hơi mạnh tay nên thu hút sự chú ý của tam long, anh nhìn ba tên kia rồi trán chảy xuống ba giọt hắc tuyến “Này ba đứa vừa vừa phải phải thôi được không hả? Đồ ăn hôm nay là vợ anh nấu đó nhưng mà mấy đứa giành hết rồi lấy gì mà anh ăn đây hả?”
Tam long nghe vậy liền không hẹn mà cùng Kiều Tâm Vũ “Cái gì, đồ ăn này là thiếu phu nhân nấu hết sao?”
Kiều Tâm Vũ gật gật đầu “Phải, chắc là ăn cũng không tệ ha.”
Ảnh Long liền lên tiếng xu nịnh “Thiếu phu nhân à, chị nấu món nào cũng ngon hết á, sau này có thời gian nhớ xuống bếp nhiều một chút.”
Tịch Kỳ Phong liền quay sang trừng mắt mắt nhìn Ảnh Long “Riết rồi muốn sai khiến luôn vợ anh hả cái thằng kia?”
Ảnh Long nhún vai bày ra vẻ mặt vô tội “Em làm gì dám, em đang ăn nỉ chị Tâm Vũ thôi mà.”
Kiều Tâm Vũ cũng rơi vào tình thế khó xử, cô múc một chén canh cá cho Tịch Kỳ Phong “Thôi đừng có giận nữa, ăn canh cá phải nóng mới ngon.”
“Nể tình em nên anh bỏ qua một lần đấy.”
Kiều Tâm Vũ lại múc một chén canh cá cho Cao Đàn Hương “Con mời nội ạ.”
“Uhm, cảm ơn con.”
Tam long ngồi yên hỏng dám ho he gì luôn, Kiều Tâm Vũ nhìn mặt ba người cứ cảm thấy tội tội sao đó nên lên tiếng “Sau này nếu có thời gian tôi sẽ xuống bếp và sẽ nấu thêm đồ ăn nhiều một chút để mọi người khỏi phải giành nhau nữa.”
Tam long liền phấn khích đồng thanh hô lên “Cảm ơn thiếu phu nhân nhiều.”
Sáng hôm sau, Kiều Tâm Vũ đang tưới hoa sơn trà trong vườn thì nghe tiếng chuông cửa nên cô đi ra mở cửa luôn, cô thấy một chàng trai mặc đồ theo phong cách cool ngầu rất là giống mấy thần tượng Kpop Hàn Quốc đứng quay lưng về phía mình nên lên tiếng bắt chuyện trước.
“Dạ cho hỏi anh tìm ai vậy ạ?”
Chàng trai kia quay người lại rồi đưa tay tháo chiếc kín bản to màu đen xuống, lúc nhìn thấy rõ gương mặt của anh ta thì Kiều Tâm Vũ trợn tròn mắt lên kinh ngạc.
“Tô Cẩn.”
Tô Cẩn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc khi gặp Kiều Tâm Vũ tại biệt thự Tịch gia như thế này nên cau mày lên tiếng hỏi “Kiều Tâm Vũ, sao bà lại ở đây?”
Kiều Tâm Vũ vừa tính lên tiếng trả lời Tô Cẩn thì anh ta đã bất ngờ ôm chầm lấy cô luôn rồi, giọng của anh ta vui vẻ vang lên “Trời ơi, tôi nhớ bà chết đi được à, tháng trước tôi lưu diễn bên Mỹ có đến tìm bà nhưng người ta nói sau khi tốt nghiệp bà dọn đi mất rồi làm tôi lo quá trời luôn.”
Kiều Tâm Vũ thấy Tịch Kỳ Phong từ trong nhà đi ra liền đẩy Tô Cẩn ra “Ông buông tôi ra trước rồi nói chuyện được không?”
Tô Cẩn buông Kiều Tâm Vũ rồi huých mạnh vào vai cô một cái khiến cô chới với luôn “Ê lần trước tôi với bà vẫn chưa phân thắng bại xong đâu đó nha, bây giờ tôi và bà đều ở Nam Giang rồi hay là tối nay chúng ta chiến đấu cả đêm luôn được không, tôi nhất định đè bà không thở nỗi.”
Kiều Tâm Vũ tự nhiên cảm thấy sắc mặt của Tịch Kỳ Phong âm trầm xuống đến cực độ, cô cảm giác như mình đang bị chồng bắt gian với người đàn ông khác vậy.
Tô Cẩn lại huyên thuyên tiếp “Không được, tôi và bà phải ở trên giường chiến đấu ba ngày ba đêm mới được.”
Nội tâm của Kiều Tâm Vũ kêu gào thảm thiết [Cái lùm mía, lần này thì cái tên chết dẫm này hại chết mình rồi, ăn nói đàng hoàng một chút thì chết à có cần nói những câu dễ gây hiểu lầm vậy không chời. Mặc dù mình và Tịch Kỳ Phong là hôn nhân hợp đồng nhưng sao mình có cảm giác như anh ta đang ăn giấm vậy, vẻ mặt kia đáng sợ quá đi.]
Mặt của Tịch Kỳ Phong càng ngày càng lạnh lẽo như sắp nổi bão đến nơi rồi, anh đang tự hỏi mình kêu Tô Cẩn quay về Nam Giang phát triển sự nghiệp liệu có phải là sai lầm tai hại hay không đây.
Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng giải thích “Này Tô Cẩn, ông đừng có nói mấy câu dễ gây hiểu lầm vậy được không? Tôi với ông chỉ là chơi liên quân thôi mà, ông solo tôi lần nào cũng thua hết thôi đừng chơi nữa nha.”
Tô Cẩn liền gân cổ lên “Không được, lần này tôi đã luyện tập rất nhiều rồi tôi phải đánh bại bà mới được.”
“Uhmmm” giọng tằng hắng của Tịch Kỳ Phong vang lên.
Tô Cẩn quay người lại “A anh Kỳ Phong.”
Tịch Kỳ Phong nhìn Tô Cẩn bằng ánh mắt lạnh lẽo “Vừa mới về nhà chưa kịp chào hỏi bà và anh mà đã làm quen với chị dâu rồi ha, xem ra em cũng quý mến chị dâu lắm nhỉ?”
Tô Cẩn ngu người ra chẳng hiểu đầu cua tai heo gì hết “Hả? Anh nói chị dâu nào cơ? Em vừa đáp chuyến bay tại sân bay Nam Giang là đã bắt xe taxi về đến nhà mình luôn rồi làm gì có gặp chị dâu nào đâu mà làm quen.”
Tịch Kỳ Phong liền kéo Kiều Tâm Vũ lại đứng bên cạnh mình rồi lên tiếng giới thiệu “Đây là Tâm Vũ vợ mới cưới của anh cũng tức là chị dâu của em đó Tô Cẩn à.”
Tô Cẩn trợn tròn mắt lên cảm thấy mình hít thở không thông chút nào hết “Cái gì cơ? Anh nói cô ấy…cô ấy là vợ mới cưới của anh sao?”
Tịch Kỳ Phong gật đầu đắc ý đáp “Phải, Tâm Vũ là vợ mới cưới của anh đấy, hình như em và chị dâu quen nhau từ trước rồi hả?”
Tô Cẩn cảm thấy vô cùng hụt hẫng trước tin báo Kiều Tâm Vũ đã kết hôn rồi lại còn là chị dâu của mình nữa chứ, anh không tiếp nhận nỗi thông tin này cứ thẩn người ra “Sao lại có thể như thế chứ?”
Tịch Kỳ Phong đan bàn tay của mình vào tay của Kiều Tâm Vũ rồi lên tiếng hỏi “Em và Tô Cẩn đã quen biết nhau trước đó sao vợ yêu?”
Kiều Tâm Vũ đột nhiên cảm thấy Tịch Kỳ Phong lúc này khí tức bức người giống như là đang điên cuồng ghen tuông vậy, cô cười khổ một cái rồi đáp “Thật ra em và Tô Cẩn từng là bạn học một thời gian khi em làm sinh viên trao đổi bên Hàn Quốc.”
“Hai người quen biết nhau như thế nào vậy hả?” Tịch Kỳ Phong nhướng mày hỏi tới.
Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ cùng nhìn nhau khó mà nói nên lời, vì hai người quen biết nhau cũng trong tình thế vô cùng oái oăm.
Năm đó Kiều Tâm Vũ sang Hàn Quốc nửa năm theo diện sinh viên trao đổi, lúc đó cô rất là thần thượng Tô Cẩn trong nhóm nhạc nam nổi tiếng bên Hàn Quốc bởi vì mỗi ngày anh ta đều chia sẻ lối sống tích cực lên trang cá nhân nên cô sang đó đu idol.
Rồi một ngày nọ, Tô Cẩn lái xe đâm vào chiếc taxi mà cô đang đi trên đường, lúc đó là buổi tối cô cũng không ngờ gặp thần tượng trong hoàn cảnh bất ngờ như thế, ai ngờ lại chứng kiến một màn Tô Cẩn xấc láo bước xuống xe chửi bác tài xế mắt mù nhưng mà lỗi lại là của anh ta.
Kiều Tâm Vũ lúc đó hoàn toàn mất hình tượng về Tô Cẩn trong lòng nên bước xuống xe tẩn anh ta một trận vì cái tội ăn nói vô lễ với người lớn tuổi, Tô Cẩn bị ấn tượng với Kiều Tâm Vũ cũng từ lần đó vì cô là người đầu tiên dám đánh anh.
Sau đó Tô Cẩn và Kiều Tâm Vũ trở thành bạn nên khoảng thời gian ở Hàn Quốc cô hay được anh ta cho vé đi xem concert mà nhóm anh biểu diễn miễn phí còn được ngồi ở hàng ghế đầu nữa, chẳng những vậy Tô Cẩn cực kỳ thích chơi game liên quân mà Kiều Tâm Vũ lại là cao thủ nên hai đứa trở thành bạn game luôn.
Khi Kiều Tâm Vũ trở lại Mỹ thì hai người vẫn thường xuyên liên lạc qua điện thoại, thi thoảng Tô Cẩn rãnh sẽ đến Mỹ tìm cô đánh game chung.
Tô Cẩn từng tỏ tình với Kiều Tâm Vũ nhưng bị từ chối một cách thẳng thừng, tuy nhiên sau vụ đó hai người vẫn là bạn tốt chứ không đến nỗi cạch mặt nhau.
Tô Cẩn nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng đáp qua loa “Thì trước đây cô ấy là fans của em còn em là thần tượng của cô ấy đó mà.”
Kiều Tâm Vũ liền lên tiếng “Ê từ lúc biết rõ bộ mặt thật của ông sau cái lớp vỏ hoàn mỹ bên ngoài thì tôi đã không còn thần tượng ông nữa rồi nha.”
Tô Cẩn liền cười hắc hắc “Không còn thần tượng tôi nhưng bà vẫn là bạn game của tôi còn gì, bà dám nói không phải đi chỉ có tôi mới đủ tầm solo với bà thôi.”
Trong lòng của Tịch Kỳ Phong nổi bão cấp 10 anh thầm nghĩ [Ban đầu mình sợ cô ấy thân mật với người đàn ông khác nên mới bảo Tô Cẩn quay về Nam Giang nhưng bây giờ xem ra không ổn chút nào hết, nhìn hai người họ thân thiết như vậy lửa gần rơm thế nào cũng cháy mình phải tìm cách cắt đứt hoàn toàn hy vọng của Tô Cẩn đối với vợ mình mới được.]