- Bảo bối.
Hắn đưa tay chạm vào sợi xích sắt giống như thông qua nó có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương.
Lành lạnh.
Linh hồn Lạc Dư run lên, cậu thấp giọng nói:
- Đừng chạm, ta không còn ấm áp như trước nữa. Ta là linh hồn, rất lạnh lẽo...
- Ta không chê.
Long U không để cậu kịp nói hết lời đã vội vàng nói. Hắn sao có thể chê bảo bối được chứ, khó khăn lắm mới gặp được người mình yêu, hắn chỉ hận không thể ôm người vào trong lòng chứ ghét bỏ cái gì.
- Long U, mặt của ngươi.
Lạc Dư nhìn vết sẹo dài kéo dài từ đầu lông mày đến tận giữa má phải đột nhiên lại muốn khóc.
- A? Cái này là do thiên ki*p tạo thành, không xóa được. Nhưng cũng không sao, nó không đau đâu, chỉ là hơi xấu.
- Không xấu, ta rất thích.
Tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp không gian đen kịt, Long U ngồi xuống đối diện sợi xích sắt kể cho Lạc Dư nghe những thứ mình đã trải qua.
- Ta giết nữ nhân đó rồi.
- Thập Thất?
- Đúng, ta giết ả, ả hại chúng ta xa cách cả ngàn năm ta sao có thể tha thứ cho ả được chứ.
Lạc Dư im lặng nghe hắn nói hết những trải nghiệm ở thần giới.
- Ta muốn ra ngoài đó xem thử quá đi.
Long U cười trầm thấp nói:
- Ta đưa em đi, ta biết nhiều nơi rất đẹp, chúng ta cùng nhau đi tới chân trời góc bể, mãi mãi không xa rời nữa. Được không? Bảo bối.
Linh hồn Lạc Dư khẽ run rẩy, cậu há miệng nhưng không phát ra được âm thanh nào, cuối cùng đành phải ngậm chặt.
- Bảo bối, sao vậy?
Long U nghi hoặc, Lạc Dư kéo kéo khóe miệng, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc.
- Không có gì, ta chỉ đang nghĩ đến cảnh hai người chúng ta đi khắp thần giới thôi.
Long U.
Xin lỗi.
Ta không thể đi với ngươi đến cùng trời cuối đất được, ngươi nhất định sẽ trách ta đi.
Long U cảm thấy Lạc Dư có cái gì đó rất lạ, nhưng hắn đang chìm đắm trong sự vui sướng khi tìm thấy người nên hoàn toàn không để ý đến lúc hắn vào đây Ma Đại Ngưu đã nói thời gian của Lạc Dư sắp hết.
Hai người lặng lẽ một người ngồi một người đứng chậm chạp câu được câu không tán gẫu.
- /Ting/
/Phát hiện linh hồn kí chủ đã giảm xuống còn 100/
/Cưỡng ép truyền tống, thời gian đếm ngược 30s/
Cổ họng Lạc Dư dường như bị thứ gì đó chặn lại, cậu mấp máy môi:
- Long U.
- Hửm? Bảo bối, có chuyện gì sao?
Long U chống cằm mắt vẫn nhìn về phía trước, Lạc Dư lảng tránh ánh mắt của hắn, trái tim cậu đau đớn giống như bị hàng vạn mũi dao hung hăng xé nát.
Đau.
Ngàn năm mới có thể gặp lại được người mình yêu nhưng cuối cùng lại chỉ có thể ở bên nhau 8 tiếng.
Nói sao đây, cậu không muốn rời đi một chút nào. Nhưng hệ thống cưỡng ép, cậu không rời đi không được.
- / Thời gian đếm ngược, 10...9...8/
- Long U, ta yêu ngươi.
- Bảo... bảo bối.
/Đếm ngược 3...2...1/
- Tạm biệt.
Hai chữ "tạm biệt" vang lên khiến Long U ngẩn ngơ, một hạt ánh sáng rơi xuống lòng bàn tay hắn, ấm áp, đây có lẽ chính là thứ cuối cùng Lạc Dư có thể giành tặng cho hắn.
Long U không còn cảm nhận được sự tồn tại của người đó nữa.
Hắn phát điên ôm chặt hạt ánh sáng duy nhất vào trong lòng muốn lưu giữ người đó ở lại.
Một chút thôi cũng được.
Lạc Dư, em đừng đi mà, em nói sẽ cùng ta đi đến chân trời góc bể.
Sao em lại thất hứa.
Lạc Dư!?!
Đừng bỏ Long U lại mà.
Long U chết. Trên đời này không còn người đó tồn tại nữa thì hắn sống có ý nghĩa gì, chết, có lẽ là giải thoát duy nhất đối với hắn.
Trước khi chết Long U nhờ Ma Đại Ngưu giúp hắn chôn cất hai người chung một chỗ.
- Trên người ta có gì hữu ích ngươi cứ lấy, mắt, gân rồng, vảy... chỉ cần ngươi để ta và em ấy ở được chôn cùng là được.
Ma Đại Ngưu đồng ý, nhưng sau khi Long U chết gã không lấy bất kì thứ gì của hắn. Đối với người khác gân rồng có thể rèn vũ khí, mắt rồng có năng lực đặc biệt, vảy có thể dùng làm áo giáp.
Nhưng đó là đối với người khác, còn Ma Đại Ngưu thì khác, trên đời này thứ gã muốn nhất định sẽ dùng thực lực của mình để đối lấy. Việc chia cắt các bộ phận trên cơ thể người gã làm không được, cũng không muốn làm.
Ma Đại Ngưu đem hai người đến một đỉnh núi quanh năm nở hoa chôn cất hai người xong gã còn thiết lập trận pháp bảo hộ.
- Hai người từ giờ có thể mãi mãi ở bên nhau rồi.
Ma Đại Ngưu rời đi, gồ đất mới nhô lên không rõ lí do có lẽ là do dưới đó có một thi thể thần long, hoặc cũng có thể vì một thứ gì khác bắt đầu dùng tốc độ chóng mặt mọc lên một đám dây leo. Những thứ xung quanh cũng dùng tốc độ mắt thường có thể thấy trưởng thành một cách chóng mặt.
30 năm sau.
Bạch Vũ Phong giờ đây cũng đã lên thần giới, y đi khắp nơi ngao du tứ hải đến giờ cũng đã được vài trăm năm rồi. Lần này y đến một sơn thôn hoang dã hầu như không có người qua lại.
- Cẩn Viêm, chỗ thảo dược này bán như thế nào vậy?
- Là Ưu đại nương sao? Chỗ thuốc này của ta chỉ cần một viên linh thạch hạ phẩm thôi.
- Được, vậy ta lấy.
Bạch Vũ Phong nhận ra người quen cũ trái tim không hiểu sao lại thắt lại.
Hóa ra y chưa từng hết yêu cái tên ngu ngốc này. Tim y vẫn vì hắn mà đau, vì hắn mà nhức nhối.
- Ngươi còn thảo dược không?
- Khách quan, ngài mới đến sao? Ta vẫn còn vài cây thảo dược cấp thấp, ngài muốn xem không?
- Lấy ra đi.
Bạch Vũ Phong một bên xem thảo dược một bên làm như vô ý nói.
- Ngươi biết y thuật sao không tự chữa mắt cho mình? Còn nữa, sao ngươi lại bị mù.
Lâm Cẩn Viêm cười cười, hắn nghe qua câu này từ trong miệng không biết bao nhiêu người rồi nên chỉ thản nhiên nói:
- Có mắt như mù, mắt ta lúc sáng không thể nhìn rõ mọi việc, làm tổn thương người ta yêu. Bây giờ em ấy đi rồi, ta không muốn đôi mắt này lại phạm phải sai lầm gì nữa nên cũng chẳng muốn chữa. Nhưng ta có thể dùng tim cảm nhận, chỉ cần ta có thể chạm vào em ấy ta nhất định sẽ nhận ra.
- Cảm nhận được sao?
Trên tay đột nhiên có thêm một bàn tay, cảm giác ấm áp mềm mại khiến Lâm Cẩn Viêm ngẩn ra, đôi mắt mù lòa mở lớn.
- Tiểu Phong...
Lời còn chưa dứt đôi môi khô cằn của Lâm Cẩn Viêm liền bị một bờ môi mềm mại bao phủ.
- Đừng nói nữa, ta nhớ ngươi lắm. Để ta ôm ngươi thêm một chút.
- Được, chỉ cần em không đi, em muốn thế nào cũng được.
- Ta không đi nữa. Nhưng ngươi phải lấy ta.
- Được.
- Ngươi còn phải chữa mắt, nếu không sao ngươi có thể nhìn thấy ta được.
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì hết, có nghe lời không thì bảo?
- Ừm, nghe em tất.