Lạc Dư chưa bao giờ hận việc Lăng Quân không nghe thấy mình nói đến như thế này. Thằng này dám dội ngược đầu cậu, cậu cũng muốn dội ngược đầu thằng em nó.
Lăng Quân không biết người nào đó đang oán hận mình muốn chết, hắn để Lạc Dư ở ngoài ban công còn mình thì vào nhà lấy máy tính ra xử lí công việc mà anh trai giao cho.
- Hơ... hớoooooo, sao tôi khổ thế không biết, cha nội, làm ơn kéo cái đầu tôi thẳng lại rồi hẵng làm việc mà mình muốn có được không? Cứ dội ngược đầu tôi xuống như thế này cần thận máu không lên được đầu nghẻo ngay tại chỗ luôn đó.
- Cha nội, Lăng Quân, thằng mất dạy, thằng ch* ch*t nhà anh, mau thả tôi xuống.
Lạc Dư ở ngoài ban công gào thét, đúng lúc này có một cơn gió thổi qua thổi méo cả mặt cậu.
- ...
Hức, tôi dỗi, Lăng Quân, anh mà không chỉnh đầu lại cho tôi là tôi bẻ gãy thằng em của anh đó.
Mặc kệ Lạc Dư có mắng chửi như thế nào đi nữa thì cậu vẫn bị hắn treo ngoài ban công đến chiều tối.
- Tôi chết rồi... Chết thật rồi, đừng ai cứu tôi.
Lạc Dư lẩm bẩm nhưng không ngờ lại thành sự thật. Lăng Quân thật sự quên mất cậu, mãi đến nửa đêm hắn mới nhớ ra quần nhỏ.
- Aiz, xin lỗi, hôm nay tôi không mặc quần trong nên quên mất cậu, đừng giận ha.
- ...
Tôi hận chứ giận cái đầu anh, thằng già chết tiệt.
Trong miệng cứ lẩm bẩm một đống những lời mắng chửi Lăng Quân. Lạc Dư được giải phóng khỏi cái tư thế treo lộn ngược, được nằm về chỗ của mình.
- Cuối cùng cũng được nằm, cả ngày trồng cây chuối mệt chết mất.
Lạc Dư díp díp mắt sắp ngủ thì đột nhiên mặt bị túm lên. Lăng Quân ngứa tay nhịn không được lắc lắc, vẫy vẫy.
- ... Lăng! Quân! Tôi không phải khăn tay, lắc, lắc cái đầu anh, muốn làm tú bà thì đến kĩ viện mà làm, đừng có ở đây lấy quần nhỏ ra vẫy, không có khách méo nào thèm đâu.
- Ừm, khô rồi, để mai mặc vậy.
Lăng Quân cởi áo tắm bên ngoài ra "thả rông" cầm theo Lạc Dư đến bàn máy tính, tiện thể còn đem cậu đặt bên đùi không biết vô tình hay cố ý mà còn để mặt cậu đối diện với cái thứ đó của hắn.
- ...
Ngày nào cũng nhìn, tôi biết cậu em của anh to rồi, khủng rồi, nhưng giờ tôi chỉ muốn ngủ, không muốn ngắm nó nữa đâu, kêu nó biến dùm tôi cái.
Nhưng cái thứ kia đâu có nghe, nó vừa nhìn thấy cậu đã hí ha hí hửng ngẩng đầu lên chào.
- ... Ngủ đi.
Lăng Quân cúi đầu, hắn có chút buồn cười nhấc Lạc Dư đặt lên bàn rồi đưa tay tự mình giải quyết. Hừm, hình như thời gian này hắn tự thân vận động hơi nhiều rồi, nên đi tìm nữ nhân giúp mình giải quyết thôi.
Ánh mắt hắn đặt trên chiếc quần nhỏ nằm lăn lốc trên bàn phím nghĩ tới việc cái thứ này rất thích khơi gợi d*c vọng của mình trong mắt lóe lên ý cười xấu xa.
- Quần nhỏ à...
Tự nhiên Lăng Quân gọi thân mật như vậy Lạc Dư có chút không quen, cậu cảnh giác nhìn chằm chằm cái người đang đưa mặt lại gần lắp bắp nói:
- Có gì thì cứ nói, lại gần thế làm gì, còn dùng cái bản mặt lưu manh đó nữa. Muốn cưỡng hi*p con trai nhà lành sao tên lưu manh? cẩn thận tui bẻ gãy cậu em của anh đó.
Lạc Dư muốn che ngực dùng sức lực nhỏ nhoi bảo vệ sự trong trắng của mình. Ý cười trên mằn Lăng Quân càng sâu, hắn cười híp mắt cầm lấy cậu đặt lên cậu em của mình.
- Quần nhỏ à, người cậu thơm quá, tôi vừa ngửi thấy đã thích rồi, cậu giúp tôi giải tỏa nó được không? Nó cũng thích cậu lắm.
- Không, nó không thích tôi đâu anh trai, nó ghét tôi lắm, thật đó. Tôi toàn trêu nó ngẩng đầu nên nó ghét tôi lắm, anh làm ơn đừng cho tôi đến gần nó, nó giết tôi mất.
Lạc Dư mếu máo, Lăng Quân không để ý đến sự phản kháng gần như bằng không của cậu mà đặt tay lên giữ chặt cậu bắt đầu tuốt.
- A... Hộc.
Gương mặt sắc bén ửng đỏ mê người, trong mắt Lăng Quân chứa hơi nước bị cảm giác dưới thân làm cho su*ng muốn phát điên.
- Quần nhỏ, em giỏi quá, tôi muốn nữa.
Lạc Dư sắp khóc, mặt cậu bị chà sát với cây gậy siêu to khổng lồ của người nào đó khiến toàn thân cậu nóng ran, trên người vừa mới khôi phục lại mùi hương vốn có lúc này lại bắt đầu bị mùi của Lăng Quân che lấp. Hơn nữa, hơn nữa trên người cậu còn có chút dinh dính, ươn ướt.
- Huhu, Lăng Quân, anh là đồ đánh ghét, treo lộn ngược tôi cả ngày trời giờ lại đem tôi đi thủ d*m, anh được lắm, đợi tôi trở về hoa yêu nhất định sẽ đem anh lột sạch ném lên giường để đám nam nhân kia chơi quy tắc ngầm.
Lạc Dư vươn tay lau nước mắt không hề tồn tại, đột nhiên cậu cảm nhận được thứ mà mình đang bọc lấy hơi giần giật.
- ... Đừng, đứng b*n lên người tôi, tôi...
Phụt!?!
Trên mặt bị thứ đó dính đầy lên, hương vị cỏ non thanh mát xộc vào mũi. Lạc Dư muốn cười cũng không cười nổi.
- Lăng Quân, ông chết cho cậu coi.
Lăng Quân thỏa mãn dựa người vào ghế nhìn quần nhỏ trong tay đột nhiên lại nghĩ đến vẻ mặt đần thối của nó.
- Ha ha.
- Cười, ha hả, cười đi, cười cho đã đi, ông không chơi với cái người suốt ngày chỉ biết làm chuyện đó như anh nữa.
Lạc Dư muốn đưa tay lên vuốt mặt nhưng phát hiện ra tay mình cũng dính không ít chất nhầy màu trắng liền lập tức từ bỏ ý định chết người đó đi.
Lăng Quân cười cười mang cậu đi giặt một lần nữa. Hắn vẫn rất tự tin vào năng lực của mình đó, lần này còn dùng mười phần sức lực, Lạc Dư bị bóp méo nghịch đến hết tư thế này đến tư thế khác bày ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
- Lăng Quân, chắc chắn ki*p trước tôi đã mắc nợ anh một số tiền lớn, nếu không tôi đã chẳng phải bị cái tên dở hơi nhà anh lăn qua lộn lại như này mà chẳng dám phản kháng.
- Tôi biết tay nghề của tôi thuộc hành tuyệt đỉnh, thoải mái lắm đúng không? Được bổn thiếu gia đích thân tận tình chăm sóc như này có ai mà không thích chứ.
- Ha hả, không có anh chăm sóc thì tôi còn được đứng thẳng, anh vừa chăm sóc tôi liền dội ngược đầu trồng cây chuối suốt mấy tiếng đồng hồ. Chăm sóc của anh tốt nhất nên giành cho người khác đi, tôi chỉ muốn được đứng thẳng thôi.
Lời cậu vừa dứt Lăng Quân đã đem cậu ra ngoài ban công để phơi.
- Ê ê, ê, lại dội ngược đầu rồi, thằng kia, mày có nghe thấy ông nói không hả thẳng mất dạy!?!
Lạc Dư nổi cơn tam bành hét lớn nhưng người nào đó đâu có nghe, Lăng Quân đắc ý vỗ vỗ cậu một cái khiến người đầu váng mắt hoa.
- Ngoan, ngủ đi.
- ...
Ngủ được ở cái tư thế này mới là lạ đó, thằng thần kinh.