"Chát."
- Ai cho phép ngươi phản kháng.
Đứa trẻ nằm trên người Dư bạo lực run cầm cập, những giọt nước mắt trong suốt chảy xuống bị nó dùng tay quệt đi, nhưng dù Âu Mặc có rất khó chịu nhưng nó vẫn mím môi không dám phát ra một tiếng nào. Nó sợ chủ nhân giận, đến lúc đó nó sẽ bị hút khô máu mà chết, nó không muốn.
- Con xin lỗi, chủ nhân đừng giận A Mặc mà.
Dư bạo lực hừ lạnh phất tay đuổi người đi. Thật ra cậu muốn đập cho thằng nam chủ nhỏ nhỏ xinh xinh này một trận cơ, nhưng Dư bảo bảo trong tiềm thức lại gào khóc không chịu.
- Dư bạo lực ngươi thật tàn nhẫn, đứa nhỏ thiên chân khả ái như vậy sao ngươi lỡ đánh bé. Nhìn coi, đỏ hết lên rồi kia, bé con thật đáng thương khi có một người chủ nhân xấu xa, tàn bạo như ngươi, ngươi mau thả bé ra đi.
- Câm miệng.
- Không đó, ai câm chứ ta không câm đâu, ta giận ngươi rồi, mau đến dỗ Dư bảo bảo.
Dư bạo lực bị chọc giận, mặt mũi cậu tối sầm tùy tiện quơ lấy ly rượu đặt trên bàn đập mạnh xuống đất, tàn bào nói:
- Câm miệng.
- Hức, huhu, Dư xấu tính, nó bắt nạt ta.
Dư bảo bảo chạy đến bên cạnh người đang nhàn nhã nằm trên ghế quý phi cáo trạng. Dư bạo lực thật xấu, Dư xấu tính tốt lắm, không như cái tên thích bạo hành trẻ nhỏ 10 tuổi như Dư bạo lực đâu.
Dư xấu tính xoa xoa mái tóc mềm mại của Dư bảo bảo, nói:
- Dư bạo lực, dù gì Dư bảo bảo cũng là một nhân cách của ngươi, ngươi mắng bé là đang mắng chính bản thân mình đấy.
Dư xấu tính trong lòng âm thầm cảm thán, cùng một linh hồn sinh ra. Nó thì giảo hoạt, Dư bạo lực thì thích đánh nhau. Cả hai hoàn toàn không có chút dính líu nào đến đáng yêu thế mà linh hồn tách ra lại là một bảo bảo, thích khóc, thích cáo trạng, thích trẻ con như Dư bảo bảo, kì lạ.
- Dư bảo bảo, đừng chơi với nó, sáng mai ngươi ra ngoài yêu thương Âu Mặc chút để bù đắp lại là được.
Dư bảo bảo xoa xoa mắt, nghịch ngợm đu lên chân Dư xấu tính.
- Dư xấu tính nói đúng, ta phải bồi thường lại cho nam chủ Âu Mặc, không thể để Dư bạo lực làm bé bị thương được.
Trong mắt Dư bảo bảo lóe lên tia sáng kiên định, đúng, bé có thể ra ngoài vào buổi sáng, đến lúc đó A Mặc muốn cái gì bé cũng phải cho nó, nó đáng yêu như vậy không thể để Dư bạo lực đánh chết được.
- Dư bạo lực, ngươi không được đánh A Mặc bảo bảo nữa đâu đó, nếu không ta lại khóc, khóc đến khi nào ngươi bị phiền chết thì mới thôi.
Dư bảo bảo ấp a ấp úng nói hết câu, Dư xấu tính che miệng cười, còn Dư bạo lực sắc mặt đen thui. Đây nhất định không phải nhân cách sinh ra trong linh hồn mình, mình đâu có xuẩn manh thế kia đâu cơ chứ, mình rõ ràng phải là sự kết hợp hoàn hảo giữa Dư bạo lực với Dư xấu tính mới phải. Dư bảo bảo... không quen.
Dư bạo lực tức giận đứng dậy đi ra ngoài. Dư bảo bảo thấy cậu không đồng ý với nó, nước mắt, nước mũi nó lại chảy ra tiện thể quệt hết lên người Dư xấu tính.
Dư xấu tính: -...
Hình như Dư bảo bảo đúng là có chút phiền thật, có điều...
Dư xấu tính cười lưu manh nhìn Dư bạo lực, ây da, xem ra muốn trị được cái tên không có não này mà không cần dùng đến bạo lực thì phải nhờ đến Dư bảo bảo rồi.
- Dư bảo bảo.
- Hả? Dư xấu tính có chuyện gì muốn nói với bảo bảo sao?
Dư bảo bảo còn muốn ăn vạ Dư bạo lực thì lại nghe thấy người bên cạnh gọi mình liền quay đầu lại chớp chớp đôi mắt ướt sũng nhìn Dư xấu tính.
- Ta có cái này hay lắm, qua đây.
Dư xấu tính liếc mắt cười giảo hoạt ngoắc ngoắc tay với Dư bảo bảo.
- Có cái gì?
Tính tò mò bên trong Dư bảo bảo bị Dư xấu tính khỏi lên hí ha hí hửng sấn tới, vểnh tai lên lắng nghe.
Dư xấu tính cười tà nói nhỏ bên tai cậu, gương mặt Dư bảo bảo từ từ biến hóa, đôi mắt sáng như sao trời lúc này càng trở nên lấp lánh, không biết trong đầu cậu rốt cuộc cậu đã bị Dư xấu tính nhồi nhét thứ gì vào bên trong đó rồi. Dư bảo bảo càng nghe càng thích liên tục gật đầu tán thành.
15 phút sau.
Dư bạo lực đang cầm trong tay một cái roi quất từng nhát lên tên nô lệ bần hàn. Gương mặt cậu lạnh te chẳng có chút biểu cảm nào dư thừa, đôi môi lạnh bạc khẽ nhếch, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ khí tức bạo ngược của hôn quân, khiến thuộc hạ đứng đằng sau chỉ biết cúi đầu run rẩy.
- Tay ta bẩn rồi.
Lời Dư bạo lực vừa dứt ngay lập tức đã có một tên nô lệ quỳ xuống từng chút lau đi vết máu trên tay cậu.
- Cút!
Dư bạo lực chán ghét cảm giác tiếp xúc da thịt với người khác, cậu vung tay một cái tên nô lệ kia lập tức bị hất bay, đập vào tường không ngừng phun máu.
- Chủ nhân, xin... xin lỗi.
Dư bảo bảo thấy cảnh này mắt liền đỏ lên.
- Ta không biết, Dư bạo lực, nếu ngươi còn làm thế nữa là ta dỗi thật đó, oa... huhuhu, Dư bạo lực, ngươi đừng bắt nạt người nữa mà.
- Câm miệng.
- Không đâu, ngươi mau để bọn họ đi, nếu không lần này ta gào đến khi nào ngươi điếc tai, tức lộn hết cả ruột thì thôi, oa huhu.
- Ngươi...
- Huhu, Dư bạo lực... Dư bạo lực ơi...