Khó có dịp được nở mày nở mặt, Đường Duệ Thanh cứ phải gọi là sướng nổ mũi, cả người lâng lâng như trên mây. Đến tận khi Lưu Đức Xương bận việc rời đi trước và dặn dò nhân viên phải đặc biệt chăm sóc bàn này thì chú Đường mới đáp đất. Cơ mà cái sự hãnh diện đang dâng trào thì không sao kiềm chế được, chỉ lo cho cái cổ chú tối nay về sợ rằng sẽ mỏi rụng rời mất vì nãy giờ nó luôn trong trạng thái hếch cao quá mức bình thường. Còn...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.