Một lúc sau Trần Xuyến nói mệt cả miệng cũng dừng lại, xong nhìn về phía Lương Tín Nhân hỏi: Ăn tối chưa?”
Đây là tấm lòng người mẹ, mắng là biểu hiện cho sự lo lắng, vì quá lo lắng không có chỗ phát tiết nên nỗi lo tích đống lại trong lòng nên khi mẹ hắn mắng xong thì đồng nghĩ với việc sự lo âu đó đã được giải phóng, giúp cơ thể tốt hơn.
“Dạ chưa” Lương Tín Nhân cười hì hì nói.
“Đi xuống hâm lại, tự bới mà ăn. Xong nhớ rửa bát.”
“Dạ.” Lương Tín Nhân gật đầu nói.
Lương Tín Nhân hiện tại cũng đã rất đói, hôm qua buổi sáng ăn được nửa tô Phở, trưa ăn mì, tối thì uống bia, ăn đấm, sáng nay thì chỉ được mỗi tô bánh đúc, trưa thì nhịn nên bây giờ được ăn cơm, hắn ăn như hổ đói, tận ba bát mới cảm thấy no.
Trở lại phòng, Lương Tín Nhân đang tính nhảy lên giường ngủ một giấc nhưng hắn nhận ra là mình cần đi tắm vì ngay tại mới nãy hắn đã tu luyện. Vọt vào phòng vệ sinh, cởi đồ ra Lương Tín Nhân thấy các cơ bắp của hắn trở nên rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, các đường nét của cơ thể trở nên rõ ràng.
“Đây là luyện thể sơ kỳ sao? Còn vượt qua cả mong đợi.” Lương Tín Nhân nghĩ thầm.
“Bảo sao người khác lại bảo ta là làm đĩ, khuôn mặt thế này mà lại. Cái này mà đi làm tiểu bạch kiểm thì được bao nuôi no” Lần này hắn nhìn lên khuôn mặt trắng trẻo của mình nói, xong hắn lại lắc đầu “Hãy là một đại nam nhân.”
Lúc này cũng gần mười giờ tối, Lương Tín Nhân tắm rửa xong trở về giường, vừa đặt lưng lên thì bỗng nhiên hắn nghe thấy ngoài cửa sổ có tiếng lạ.
“Ai?”
Không có tiếng đáp, Lương Tín Nhân bước tới mở cửa sổ ra xem nhưng bên ngoài không có thứ gì, thấy thế hắn nghĩ rằng mình nghe lầm nên cũng đóng cửa lại đi ngủ.
Lúc này phía trên một cái cây cách xa đó, một lão già trung niên đang đứng nhìn về phía cửa sổ phòng của Lương Tín Nhân miệng nói thầm
“Tiểu tử này, mặc dù chỉ là luyện thể sơ kỳ nhưng thính lực rất nhạy bén, là một hạt giống tốt nhưng thế này vẫn chưa đủ.” Nói xong hắn loé lên một phát rồi biến mất trong đêm tối.
Phía bên này Lương Tín Nhân đã chìm vào trong giấc ngủ.
Làm một giấc tới sáng, Lương Tín Nhân lại tiếp tục leo lên sân thượng để tu luyện, xong hắn lại đi tắm, rồi chuẩn bị đồ đạc để còn đến trường. Hắn vẫn không quên việc hiện tại hắn vẫn còn là học sinh.
Vì do tắm quá lâu nên lần này Lương Tín Nhân đến trường hơi trễ, khi tất cả mọi người có mặt rồi hắn mới có mặt.
Vào trong lớp, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn, trừ Trường Vũ ra.
“Thế nào? Tao có gì lạ à?” Lương Tín Nhân mở miệng hỏi.
Lúc này Trường Vũ tiến đến chỗ hắn nói “Bọn hắn đang ngạc nhiên vì vóc dáng của mày đấy.”
“Có gì mà ngạc nhiên, không phải trắng ra sao?” Lương Tín Nhân nghi vấn
“Mày thử nhìn mày so với mày lúc trước xem thế nào, mày đã cao hơn, vóc dáng tốt hơn, trắng hơn đã vậy còn trở nên đẹp trai nữa. Coi có đứa nào không ghen tị?” Trường Vũ mở miệng chất vấn
“Thế à? Nhưng tao đâu có thấy vậy?”
“Mày thử hỏi mấy đứa kia xem.”
“Hoà, Nhân có đẹp trai hơn không?” Lương Tín Nhân cười cười quay sang phía Lê Hiền Hoà hỏi
Người sau nghe vậy giống như nghĩ tới thứ gì mặt bỗng trở nên đỏ.
Trường Vũ thấy vậy liền nhìn về phía Lương Tín Nhân nói: “Đấy, mày thấy chưa”.
“Haizz, biết sao được chắc do tao đẹp trai sẵn nên ông trời lại để tao trở nên càng đẹp trai để che giấu nó.”
“Thế là che hay không che?”
“Không che.”
“Vô sỉ.” Cả đám đồng thanh mắng hắn.
“Được rồi, về lại chỗ đi rồi chuẩn bị xuống dưới sân chào cờ, xong tiết hai là tiết thể dục nên ở luôn dưới đó không cần lên lại lớp.” Lúc này lớp trưởng Tuyết Vy cũng tiến lên nói.
“Đi.”
Bốn mươi lắm phút chào cờ không nhanh cũng không chậm trôi qua đến tiết thứ hai là thể dục.
Trong tiết thể dục ba mươi phút đầu cả lớp dùng để tập những bài tập, làm các hoạt động nhóm, xong mười lắm phút cuối tiết là để cho cả lớp tự do.
Thế là bọn hắn có mười lăm phút tự do kèm theo đó là năm phút giải lao, tổng cộng được hai mươi phút.
Nhóm của Lương Tín Nhân lần nữa tụ tập lại, nhóm gồm tám người: Trường Vũ, Nguyễn Đức Trí, Hoàng Sơn, Trần Hiển, Đặng Văn Thành, Bảo Khánh, Đỗ Nhật Duy và Lương Tín Nhân
“Đi, bóng rổ thôi.” Hoàng sơn mở miệng nói
“Lần này tao tham gia.” Lương Tín Nhân chen miệng nói
“Thế thì bốn đối bốn. Bóc phe đi.”
Lương Tín Nhân thật sự rất muốn chơi thể thao nhưng do cơ thể lúc trước của hắn quá yếu nên chỉ đành từ chối. Nhưng lần này thì không, sau khi hắn tu luyện thì cơ thể hắn xảy ra biến đổi giờ đây hắn có thể làm những thứ mà trước đây không thể.
Cuối cũng cũng chia phe xong, vì Lương Tín Nhân hoàn toàn không biết luật chơi nên mọi người để hắn ở vị trí phòng vệ. Cả hai bên dần dần lao lên, phe thì phòng thủ phe thì tấn công, điểm số cứ thế ngang nhau, tới gần cuối thời gian lúc này Lương TÍn Nhân bỗng lên tiếng: "Hay là để tao lên làm tấn công thử một lần xem để tập chơi luôn."
"Thế thì mày lên đi, tao về phòng thủ cho." Trần Hiển nói
Thế là Lương Tín Nhân chuyển lên đằng trước đứng, một lúc sau trận bóng bắt đầu bên hắn là đội dẫn bóng trước.
Từ sau sân nhà một cú truyền xa được ném lên phía trước, cả đám nhanh chóng chạy lên tấn công, bên kia thì mau chóng chạy về để phòng thủ, lúc này phía trên Hoàng Sơn đã nhận được bóng nhưng đối thủ lại lấy hai kèm một nên Hoàng Sơn không thể luồn lách qua, hắn lập tức nhìn hai bên để tìm người đón bóng thì hắn phát hiện Lương Tín Nhân đang đứng không ở đằng trước mà không ai kèm, hắn lập tức hét lớn và ném bóng.
Trong khi đó Lương Tín Nhân thấy không ai kèm hắn nên hắn cũng cảm thếy buồn bực nghĩ thầm: "Cái quái gì? Mặc dù ta không biết chơi nhưng ít nhất cũng đừng khinh thường ta thế chứ."
Bỗng nhiên một tiếng hét lên làm hắn giật mình, nhìn sang thì thấy quả bóng đang bay tới trước mặt hắn, theo bản năng hắn đưa tay ra đón lấy, cầm tới quả bóng hắn vẫn đứng im tại chỗ không di chuyển.
"Đi đánh bóng đi." Thấy Lương Tín Nhân không di chuyển đằng sau Hoàng Sơn lo lắng nói.
Lấy lại tinh thần Lương Tín Nhân bắt đầu dắt bóng tiến về phía trước, lần này hắn muốn xem xem sức mạnh trong cơ thể đã đạt tới khoảng nào. Không nói nhiều Lương Tín Nhân tăng tốc chạy lên phía trước cách rổ còn bốn mét, hắn dậm chân bật nhảy, do dùng quá nhiều sức mạnh, cơ thể hắn nhảy cao lên, cánh tay vươn cao hơn rỗ bốn mươi căn ti, vừa đầy đủ để đưa bóng lọt vào.
Phía bên ngoài, mọi người đang xem hắn đánh bóng cũng trở nên bất ngờ, bởi vì ai cũng biết Lương TÍn Nhân thường không chơi thể thao và cơ thể rất yếu nên việc nhìn thấy hắn bật nhảy cao thế này giống như nhìn thấy vận động viên chuyên nghiệp vậy.
Cả sân trở nên yên tĩnh, trong đó cũng có thầy giáo của hắn. Nhưng ngay sau đó thì đám con gái bỗng nhiên hét lên, có người thì đỏ mặt che đi, có người thì nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Đúng vậy, khi Lương Tín Nhân rơi xuống mặt đất thì áo của hắn xuất hiện nhiều vết rách, chỗ có chỗ không hiện ra trước mắt mọi, do bây giờ cơ thể hắn đã nở ra và trở nên đều đặn thì những bộ áo cũ đã trở nên không vừa nên khi lúc nãy hắn dùng sức mới khiến áo bị rách ra.
Thân hình trắng trẻo, các cơ trong cơ thể hiện ra, chỗ có chỗ không một cảnh tượng mĩ lệ khiến ai cũng phải nhìn.
Thấy mọi người như vậy, Lương Tín Nhân cười cười, rồi đứng đó tạo dáng
"Thế nào? Thích không? HA ha."
"Lưu manh."
"Biến thái." Mọi người miệng năm miệng người mắng hắn rồi đứng lên lại trở về lớp trừ một người đang cầm lấy chiếc áo khoác tiến về phía hắn.
"Mặc vào." Lê Hiền Hòa đỏ mặt, nói.
"Không cần, trên lớp cũng có." Lương Tín Nhân từ chối
"Nhưng bây giờ không có nên vẫn mặc vào đi, lên lớp trả lại cho Hòa." Nói xong không đợi Lương Tín Nhân trả lời nàng lập tức quay lưng đi lên.
Lúc này đằng sau đám bạn của hắn đi tới, Đặng Văn Thành khoác tay lên cổ hắn nói: "Anh Lương chơi thế đéo hay nhá, giấu anh em kĩ đấy."
Ai cũng không nói gì ngầm gật đầu thừa nhận.
"Ăn may thôi." Lương Tín Nhân lơ đễnh cười.
"Ăn may mà được như mày thế này tao cũng muốn." Cả đám bật cười
Lúc này Đỗ Nhật Duy tiến lên nói: "Đi thôi, qua căn tin mua đồ nhanh còn lên lớp, tiết tiếp theo là tiết Toán, vô lớp trễ là bà cô bắt lên bảng giải bài đấy."
Thế là cả đám di chuyển ra căn tin.
Trong lúc đang đợi mọi người mua nước Trường Vũ tiến tới hỏi."Mà anh Lương, áo của ai đây."
"Của Hiền Hòa." Lương Tín Nhân nói.
"Được nha, chả lẽ......" Trường Vũ một mặt cười đểu.
Không cần nói nhiều Lương Tín Nhân cũng biết thằng này nghĩ gì nên lập tức chặn miệng nó lại: "Mày nghĩ nhiều." nói xong hắn mặc áo đó lên lúc này một mùi thơm khiến cho người say mê chui vào mũi, hắn tham lam hít thêm vài lần nữa
"Thật thơm. Quả nhiên là đồ con gái lúc nào cũng thơm." Lương Tín Nhân cảm thán.
"Reng~, Reng~."
Lúc này tiếng chuông bỗng vang lên, cả đám trở nên vội vàng chạy lên lớp, Lương Tín Nhân là người mua cuối cũng nên ở chạy ở phía sau cùng.
Đang lúc chạy lên cầu thang, hắn vô tình đụng trúng một người nào đó, nhưng vì đã trễ giờ nên hắn chỉ có thể qua loa đỡ lên người kia, xin lỗi rồi chạy lên cầu thang.
Người kia thì sau khi bị đụng ngã cũng mau chóng đứng lên, nhưng khi nhìn thấy thấy Lương Tín Nhân thì sắc mặt trở nên bất ngờ, nhưng cũng vì vội vàng, hắn chỉ có thể nhìn sang phía bản tên, ghi nhớ tên lớp học của Lương Tín Nhân rồi cũng mong chóng đi.
Lương Tín Nhân sau khi trở lại lớp thì đã thấy cô giáo đang đứng trên bục còn hắn thì đang đứng ngoài cửa.
"Trò kia, đi lên lớp muộn giờ thì về chỗ chuẩn bị tôi gọi lên bảng làm bài."
Trên đường về lại chỗ ngồi, hắn có ghé sang chỗ Lê Hiền Hòa, nhỏ giọng nói: "Giờ không có thời gian nên cuối giờ trả lại áo cho." rồi đi thẳng về lại chỗ.
Cứ thế Lương Tín Nhân buổi học cứ tiếp tục cho đến khi tới thời điểm ra về.
Lương Tín Nhân lúc này cảm thấy còn mệt hơn là chơi bóng, đang lúc đứng lên dọn bàn đi về thì có ai trong lớp kêu hắn
"Tín Nhân, bên ngoài có người tìm."
"Hửm? ai tìm ta giờ này?" Lương Tín Nhân thầm nghĩ rồi bước ra ngoài cửa nói: "Ai vậy?"
"Là em." Một giọng nói nhẹ nhàng, có phần ruột rè truyền tới.
Ngó sang Lương Tín Nhân cảm thấy bất ngờ với người trước mắt vì trước mắt hắn là thiếu nữ mà hắn đã cõng đi đến bệnh viện, hắn cũng không ngờ rằng gặp lại nàng tại đây.
"Sao em lại ở đây?" Lương Tín Nhân hỏi
"Em học ở trường này năm hai, em tên Trần Ánh Tuyết." Trần Ánh Tuyết giới thiệu.
"Anh tên Lương Tín Nhân. Mà sao em lại biết anh học lớp này?" Lương Tín Nhân tiếp tục hỏi.
"Người anh đụng hồi sáng là em."
"Là em!" Lương Tín Nhân bất ngờ nói.
Hết chương 19.