• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Theo như những gì sắp đặt, Lương Tín Nhân cơ thể bị đánh lui ra đằng sau, do không khởi động tu vi nên trên hai cánh tay của hắn truyền tới một cảm giác đâu đớn tận xương, mặc dù không đến nỗi gãy xương nhưng nó vẫn là rất đau.

Lui ra được một lúc thì hắn vấp phải ghế, cơ thể ngồi bệch trên đất, hai tay run run, khuôn mặt tỏ ra đau đớn nhín lấy Đỗ Hoàng hỏi: "Bác làm gì vậy? Sao lại đánh cháu?"

Đỗ Hoàng thấy Lương Tín Nhân như vậy cũng lấy làm nghi ngờ: "Chả lẽ ta đã nhầm sao? Chẳng lẽ không phải tên này? Không, hoặc có thể là hắn đang che giấu lấy. Nhưng nếu đánh tiếp mà hắn vẫn không chịu nói thì chuyện này có thể sẽ trở nên khó giải quyết. Nên làm cách nào giờ."

Đỗ Hoàng làm lấy khuôn mặt lúng túng nói: "Bác lỡ tay, cháu có sao không?"

"Có chứ sao không, bác xem cánh tay cháu giờ bầm tím lên này." Lương Tín Nhân đưa hai bàn tay ra cho Đỗ Hoàng xem, phía trên có lấy vết bầm, vì để che giấu, Lương Tín Nhân không khỏi gia tốc lấy sự lưu thông máu trong cơ thể cơ thịt dưới bề mặt da để cho nơi bị đánh trở nên tím tái một cách nhanh nhất.

"Thôi, thế thì ta hỏi tới đấy thôi, ta sẽ cho tiền cháu đi bệnh viện chữa lấy." Đỗ Hoàng từ trong túi móc ra 100 ngàn đưa cho Lương Tín Nhân , xem như tiền thuốc còn lại thì là tiền xin lỗi.

Lương Tín Nhân không có lập tức nhận lấy mà giả đò hỏi ngược lại, khi mà con người bị hỏi về một thứ mà bản thân không hề biết, thì bên trong thâm tâm sẽ nỗi lên một thứ gọi là tò mò, muốn tìm hiểu xem thứ đó là thứ gì mà người ta lại đánh đổi để nhận được nó đến vậy, đây là bản chất của con người.

"Ấn Ngọc là gì vậy bác? Lúc cháu quay lại lấy xe thì ở đó tụ tập rất nhiều người."

"Ồ." Nhìn thấy Lương Tín Nhân không nhận lấy tiền mà hỏi ngược lại, Đỗ Hoàng liền biết kế hoạch của hắn không thành, hắn muốn rằng khi đưa tiền ra thì Lương Tín Nhân sẽ nhận lấy và nói hai ba câu rồi đi luôn điều này chứng tỏ Ấn Ngọc không phải là thứ lạ đối với Lương Tín Nhân theo đó hắn là người nắm giữ Ấn Ngọc, còn ngược lại, thì đó sẽ nêu lên bản chất của người bình thường.

"Không có gì." Đỗ Hoàng nói

"Nhưng bác vừa nói rằng nó là bảo vật quốc gia mà, sao giờ bác lại nói không có gì?" Lương Tín Nhân giả vờ tỏ ra khó hiểu nói.

"Bác nói không có gì là không có gì, giờ thì nhận lấy tiền rồi đi về lại trường đi." Đỗ Hoàng đưa tiền cho Lương Tín Nhân.

Lương Tín Nhân lần nãy cũng nhận lấy tiền nhưng lại không lập tức đi mà đứng tại đó.

Đỗ Hoàng thấy vậy liền hỏi: "Thế nào? Sao còn chưa đi."

"Bác đưa tiền cho chút ít, bác chỉ đưa cháu tiền thuốc men và tiền xin lỗi nhưng nó lại không đủ để cháu bắt xe đi bệnh viện rồi quay lại trường." Lương Tín Nhân thấp thỏm nói, hắn cũng không muốn ăn một phát tấn công rồi chỉ nhận lại 100 ngàn.

"Thế cần bao nhiêu?" Đỗ Hoàng đen cả mặt nói.

Lương Tín Nhân cũng không muốn nhiều, liền giả vờ khó chịu, đưa ra hai ngón tay, nói: "200."

"150 là đủ sao lại cần tới 200." Đỗ Hoàng không phục nói, chỉ là đi xe ôm có một đoạn ngắn mà lấy thêm 100.

"Bác chỉ xem lấy trước mắt mà không để ý tới hậu quả lâu dài mà nó để lại cho cánh tay cháu, đau thế này sao cháu có thể viết bài, không thể lái xe này, khó múc đồ ăn này, còn phải cẩn thận khi tắm rửa nữa, cháu lấy thêm 100 là ít đấy." Lương Tín Nhân vừa ôm lấy tay vừa lãi nhãi nói.

"Được, được, cho cháu." Đỗ Hoàng móc trong túi ra thêm 100 rồi đưa cho Lương Tín Nhân, hắn muốn mau chóng đuổi lấy thằng này đi để tránh bị ăn lãi nhãi.

Lương Tín Nhân nhận lấy thêm 100 nữa rồi mới quay người đi, nhưng đi đến cửa thì hắn lại quay đầu lại nói: "Hay là bác chở cháu đi bệnh viện rồi về trường thì cháu tự bắt xe."

"Đi ra." Đỗ Hoàng chịu hết nỗi với thằng này, lúc thì thập thò thập thụt, lúc thì mặt dày không biết xấu hổ, đến hắn cũng đau cả đầu.

Lương Tín Nhân nghe Đỗ Hoàng nói vậy liền cũng ôm tay, từ từ mà đi ra.

Sau khi Lương Tín Nhân đi khỏi ra ngoài, Đỗ Hoàng không khỏi thở dài nói: "Mọi chuyện có vẻ không xong."

"Nhưng tên nhóc kia vẫn là đáng ngờ." Sau lưng Đỗ Hoàng xuất hiện lấy một người áo đen, nói.

"Đúng vậy, theo như thông tin điều tra được thì gia đình tên nhóc này toàn là người bình thường, không có ai là biết đến tu luyện cả, ông nội hắn thì mới mất cách đây 1 năm. Xác Thái Nhất được tìm thấy và vết thương phía trên cho thấy là một kích chí mạng, chết ngay tại chỗ, việc này nói lên người ra tay tu vi cao có thể bằng hoặc cao hơn hắn, nhưng trên người thằng nhóc này lại không có ba đọng của khí tức." Đỗ Hoàng nói

"Giờ thế nào?" Người áo đen hỏi

"Trước tiên cứ đưa người theo dõi tên nhóc này, còn lại thì cứ tiếp tục điều tra lấy." Đỗ Hoàng phân phó, xong tiếp tục quay trở lại điều tra.

Lúc này, một địa điểm nào đó ở dưới phía nam đất nước, tại một khu dân cư, nơi đây mọi thứ đều rất bình thường, người người vẫn sinh hoạt lấy ở đây, phía cuối khu dân cư có lấy một căn nhà hoang.

Vì không có ai ở nên đây được gọi là nhà hoang, mọi người trong khu dân cứ cũng không ai dám tiếp xúc.

Nhưng hiện tại trong đó lại xuất hiện lấy đám người mặc áo đen, che giấu mặc đang đứng đó nói chuyện, một người trong đó lên tiếng nói: "Thái Nhất đâu? Đã 4 ngày rồi mà vẫn không có tin tức gì của hắn sao?"

"Vẫn chưa có, kể từ lần cuối nhìn thấy hắn trong tầng hầm thì đến bây giờ vẫn không thấy hắn, giống như bốc hơi vậy." một người áo đen trong đó trả lời.

"Thế Phạm Đăng đâu?" Người kia lại hỏi.

"Sau lần bộc lộ thân phận, thì hắn đã ẩn mình đi, muốn tự bản thân đi thu thập thông tin."

"Rất tốt, không tính là vô dụng." người kia khen lấy.

Bỗng nhiên trong căn phòng nhiều hơn lấy một người xuất hiện, vì đây là nhà hoang việc người xuất hiện ở đây thì cũng là người của bọn hắn nên bọn hắn không lấy làm bất ngờ, cũng như là cần phòng bị.

"Ai?" Người kia hỏi.

"Là em, Phạm Đăng."

"Phạm Đăng sao? Có lấy tin tức gì từ Thái Nhất không?"

"Em vừa nhận được một tin tức mới từ Cục Đặc Biệt, đó là Thái Nhất đã chết." Phạm Đăng thông báo.

"Cái gi? Thái Nhất chết? Vì cái gì?" Người kia sửng sốt, giọng ói có chút đau lòng nói.

"Theo như những gì nghe được, thì Thái Nhất không phải do đất đá sập mà chết, mà là bị giết, còn ai giết thì vẫn đang điều tra lấy, trước mắt tình nghi lấy một người, nhưng khi người này tiến vào cục cảnh sát, đi ra vẫn không làm sao cả, nghe nói là một người bình thường và bên đó vẫn đang tiến hành điều tra." Phạm Đăng kể lại.

Rầm!!!

Người kia tay gõ lấy bàn, xong miệng nói: "Mặc dù bọn hắn bỏ qua nhưng chúng ta không được bỏ qua, vì vậy chúng ta cần phái người nhìn lấy tên đó, nếu như phát hiện hắn là người ra tay, thì lập tức giết, báo thù cho Thái Nhất, và Phạm Đăng tiếp tục nghe lấy tin tức từ Cục Đặc Biệt."

"Rõ." Đám người đồng thanh nói, rồi theo đó biến mất để lại người kia một mình trong phòng.

"Đệ đệ." Người kia nói lấy bằng giọng Trung.

Phía bên này, mặc dù biết trước là bản thân sẽ bị theo dõi nhưng Lương Tín Nhân vẫn không hoàn toàn biết hắn đã làm bên kia nổi giận.

Bây giờ, hắn vẫn đang theo lấy những gì được bày ra và làm theo, trước tiên là bắt lấy xe đi đến bệnh viện, sau khi trị xong thì lại lần nữa bắt xe về trường để học, hắn cố tỏ ra là bình thường nhất có thể.

Về tới trường, hắn mang lấy hai cánh tay được bó lại xung quanh với túi đá lạnh, điều này khiến hắn lạnh tê cả tay và hắn cần phải giữ lấy thứ này 24 tiếng đồng hồ.

Khi Lương Tín Nhân trở lại trường thì lúc này cũng đã tới giờ nghỉ trưa rồi, hắn vác lấy hai cánh tay vào trong lớp, mọi người nhìn thấy hắn trở về liền cũng không có gì lạ, nhưng lạ là hai tay hắn lần này chườm thêm túi đá.

Lê Hiền Hòa là đầu tiên chạy ra quan tâm hỏi: "Thế nào? Sao tay lại chườm túi đá?" Theo sau đó là đám bạn của hắn.

"À, lúc nãy trên đường có đánh nhau, anh lao vô cản thì bị quất trúng hai cánh tay." Lương Tín Nhân viện cớ nói.

"Anh bị rảnh à? Người ta đánh nhau thì liên quan gì tới anh?" Lê Hiền Hòa nói.

"Lôi Phong a Anh Lương." Trường Vũ cười nói.

"Thế lúc nãy cảnh sát kêu mày có việc gì à?" Hoàng Sơn hỏi.

"Nghe nói có người bị mất đồ, tố giác là tao lấy." Lương Tín Nhân nửa thật nửa láo nói, mất đồ là đúng nhưng tố giác hắn lại không có ai.

"Thằng nào mắc dạy vậy?" Đỗ Nhật Duy nói

"Tao không biết, do là nhầm lẫn không phải nên chuyện đó cũng xem như là cho qua."

"Tao nghĩ là thằng dưới kia kìa, chắc nó cay mày cướp người yêu nó nên nó viện cớ tố giác mày đấy."

Lương Tín Nhân biết thằng này nói tới là người nào, người này là Hoàng Gia Bảo, Lương Tín Nhân cảm thấy người này cũng không tín, nên cũng không biện minh thay cho hắn, để lấy cho hắn cõng nồi vì một lý do vớ vẫn vậy.

"Được rồi, cũng tới giờ trưa rồi, đi ăn thôi, tao đói rả cả người ra." Lương Tín Nhân nói.

"Đi, vẫn là quán cũ nhá." Trường Vũ đưa ra ý kiến.

"Ok." cả đám đồng ý rồi cũng bắt đầu lên đường.

Vì vẫn phải giả bộ, Lương Tín Nhân liền đưa chìa khóa xe cho Lê Hiền Hòa để cho nàng chở lấy hắn, còn hắn ngồi lấy phía sau.

Đã giả bộ rồi, thì hắn muốn giả bộ cho đến cuối cùng kể cả đó là chi tiết nhỏ đi nữa, để cho những người theo dõi hắn bỏ bớt đi cảnh giác, không cho là hắn làm, có lẽ điều này sẽ tốn một khoảng thời gian dài, nhưng vì lý do an toàn nên điều này hoàn toàn xứng đáng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK