Một cánh tay bỗng nhiên vươn ra, giật lấy cái va li nàng đang cầm, Nguyễn Kiều Thương liền giật mình, vội vàng nhanh tay kéo lại, nhưng khi phát hiện người giật là Lương Tín Nhân nàng không khỏi tức giận: "Anh làm cái gì vậy? Như ăn cướp không bằng, làm người ta giật cả mình."
"Ha ha, anh thấy em hơi căng thẳng nên mới làm vậy thôi." Lương Tín Nhân cười nói
"Anh làm vậy còn khiến em căng thẳng hơn đấy!" Nguyễn Kiều Thương nói
"Được rồi, anh xin lỗi, em ăn gì chưa? Chúng ta đi ăn rồi hãy đi báo danh." Lương Tín Nhân xin lỗi, rồi mời Nguyễn Kiều Thương đi ăn, chi tiêu cho vợ tương lai không bao giờ là lỗ.
"Chưa, em muốn ăn xôi." Nguyễn Kiều Thương nói.
"Thế có đủ không?" Lương Tín Nhân hỏi lại, hắn sợ nàng ăn không no.
"Đủ, dù sao em cũng ăn ít."
"Thế thì ăn xôi, nhưng nếu em thấy không đủ thì kêu anh." Lương Tín Nhân nhắc nhở, với Lê Hiền Hòa thì hắn không cần nói như vậy, vì nàng chưa bao giờ cảm thấy ngại, muốn gì là làm đó, nhưng Nguyễn Kiều Thương thì khác, trong đầu nàng luôn có một ý niệm là tiết kiệm, nên khi chi tiêu nàng luôn cố gắng để chi tiêu một cách ít nhất có thể, kể cả đồ mới, chỉ khi nào nàng cảm thấy cần mới đi mua.
"Ừm." Nguyễn Kiều Thương cười nhẹ
Tiếp sau đó là cả hai bắt đầu đi tìm chỗ bán xôi, rồi ngồi ngay tại chỗ ăn luôn, sau khi ăn xong thì cả hai lên đường đi đến trường đại học của Nguyễn Kiều Thương để báo danh, khi đến nơi thì hắn mới trở nên kinh ngạc, nơi đây khuông viên trường còn to hơn trường của hắn gấp hai lần, lân cận còn có mấy toà nhà cao, có lẽ như đó là ký túc xá, mọi thứ trong thật tuyệt.
Lương Tín Nhân đi theo Nguyễn Kiều Thương vào trong trường, nàng liền nhanh chóng đi tới vị trí báo danh, nơi đây báo danh không chỉ có một vị trí, mà có rất nhiều, tùy theo mỗi ngành sẽ có vị trí báo danh khác nhau, quả là tiến bộ không có giống như trường hắn chỉ có mỗi một vị trí, và phải xếp hàng dài.
Nguyễn Kiều Thương lấy trong va li ra những giấy tờ tùy thân, và một số thứ có liên quan đến việc nhập học đưa cho người tiếp nhận, một lát sau thì cả hai có nói gì đó, và người tiếp nhận đưa cho Nguyễn Kiều Thương một chùm chìa khóa, Nguyễn Kiều Thương nhận lấy rồi cũng lui ra.
Lương Tín Nhân thấy Nguyễn Kiều Thương đi ra liền hỏi: "Xong chưa? Xong rồi chúng ta đi tìm nhà."
"Nhà thì khỏi cần, em ở ký túc xá ở đây luôn cho tiện gần trường." Nguyễn Kiều Thương lúc nãy nhận được là chìa khóa phòng ký túc xá.
"À, vậy em có cần anh đem va li lên cho không?" Lương Tín Nhân tỏ ra ga lăng nói.
"Thế thì nhờ anh, sau khi mang lên xong thì chúng ta đi qua chỗ trường anh để báo danh."
"Ả? Báo danh?" Lương Tín Nhân ngỡ ngàng nói
"Đúng vậy, báo danh cho anh, anh không học đại học à?"
"À, à, đúng đúng, anh quên mất, giờ thì đi thôi." Lương Tín Nhân bối rồi, cầm theo va li đi đến vị trí ký túc xá.
"Anh đi nhầm hướng rồi, bên đó là ký túc xá nam." Nguyễn Kiều Thương nói nhỏ.
"À." Lương Tín Nhân quay người chuyển hướng đi.
Sau khi Lương Tín Nhân đưa va li lên trên phòng Nguyễn Kiều Thương, nàng khóa cửa lại rồi một lần nữa đi xuống dưới để chuẩn bị đi qua trường đại học của Lương Tín Nhân, nàng háo hức cũng muốn xem xem trường của Lương Tín Nhân thế nào.
Ngược lại đi phía sau lưng Lương Tín Nhân đang cảm thấy nguy cơ, lần này cần đối ứng ra sao.
Người thì đi trước háo hức, người thì đi sau lo lắng, không biết qua bao lâu cả hai cũng tới trường đại học của Lương Tín Nhân, Nguyễn Kiều Thương hối Lương Tín Nhân vào trong, hắn chỉ đành nghe theo mà đi vào, nàng thì đi theo đằng sau.
Lại một lần nữa Lương Tín Nhân phải đứng xếp hàng chờ đợi báo danh, Nguyễn Kiều Thương thì không theo đằng sau nữa mà đứng ở một nơi cách đó không xa nhìn hắn, thế thì cũng may, may mà nàng không đi theo, chứ nếu mà nàng đi theo thì không biết giải thích thế nào.
Đợi tầm 10 phút cũng đến lượt Lương Tín Nhân, lần này hắn cầm tới hồ sơ là chỉ để làm màu mà thôi, chứ vài ngày trước hắn đã báo danh rồi, cũng may Nguyễn Kiều Thương không bên cạnh, hắn có thể tới đó hỏi một vài thứ liên quan xong rồi ra là xong.
Lương Tín Nhân tiến liên phía trước, người tiếp nhận cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai người thấy nhau liền không khỏi kinh ngạc.
"Thằng chó, là mày. Mày thật sự đăng ký vô trường này?" Người nói là Hoàng Gia Bảo.
"Đúng vậy, không ngờ hôm nay đến lượt dân chơi tiếp nhận báo danh." Lương Tín Nhân cười nói, xong đưa giấy tờ lên trước, hắn muốn xem Hoàng Gia Bảo xử lý như thế nào.
Hoàng Gia Bảo tiếp nhận hồ sơ, nhưng không lật ra xem bên trong ghi gì, mà chỉ qua loa dò, tiếp đó nhìn Lương Tín Nhân nói: "Hồ sơ của mày đã xong, chỉ cần tới ngày là nhập học."
"Ồ thật sao? Thế thì cảm ơn trước." Lương Tín Nhân biết thằng này nói láo, không có thật sự kiểm tra, có vẻ như hắn không muốn Lương Tín Nhân nhập học tại đậy, Lương Tín Nhân liền cười trong lòng, để đến khi nhập học sẽ cho thằng này một điều bất ngờ, nói xong cũng quay lưng mà đi, không có tiếp tục ở lại.
Hoàng Gia Bảo đằng sau thấy vậy liền cười thầm nói: "Thằng chó, mày đừng có mơ mà nhập học tại đây."
Ra đến nơi Nguyễn Kiều Thương không khỏi hỏi: "Sao anh nhanh vậy?"
"Người tiếp nhận là người quen nên họ đã giúp anh xử lý nhanh."
"Ồ, thế thì tốt, giờ thì em trở về ký túc xá đây." Nguyễn Kiều Thương nói.
"Em không ăn trưa à?" Lương Tín Nhân hỏi
"Không cần, em sẽ đợi bạn cùng phòng rồi ăn luôn, ký túc xá một phòng 4 người ở lận, tiện thể kết bạn với mấy người đó luôn." Có vẻ như Nguyễn Kiều Thương đang có kế hoạch tiếp sau này rồi, Lương Tín Nhân thấy vậy liền cũng vui cho nàng, mong sao lên đại học nàng có thể kết được nhiều bạn, không có cảm thấy cô đơn.
"Thế thì khi nào em về?"
"Chắc là tối nay em sẽ đón xe về luôn, dù sao đây cũng mới chỉ là báo danh thôi, không cần ở lâu tại đây, về nhà còn ở với gia đình nữa."
"Có vẻ như là chuyến này đi cũng nhanh mà về cũng nhanh." Lương Tín Nhân thầm nghĩ xong nói: "Thế thì tối anh sẽ ra bến đưa em về, anh còn cần ở lại đây một khoảng thời gian để tìm phòng thuê."
"Ừm, nếu anh tìm được phòng thuê thì có thể nhắn địa chỉ qua cho em, có gì sau này em còn qua." Nguyễn Kiều Thương căn dặn nói.
"Ừm, em yên tâm." Ngoài miệng Lương Tín Nhân nói vậy chứ trong lòng lại khác: "Để cho em biết rồi qua lật tung nóc à, điều đó là có thể nhưng hiện tại vẫn chưa phải là lúc để cho em biết."
"Thế em đi đây."
"Ừm, để anh gọi taxi cho đi cho khỏi nóng."
"Thôi khỏi, để em bắt xe ôm."
"Thế thì đi đường cẩn thận."
Lương Tín Nhân đưa mắt nhìn Nguyễn Kiều Thương, rồi hắn không khỏi thở phào một cái, nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành, mặc dù không được coi là khó nhưng nó lại khá tốn thời gian, nhưng dù sao nó cũng kết thúc mỹ mãn : "Giờ thì làm gì tiếp đây?" Lương Tín Nhân đang suy nghĩ xem rằng bản thân chuẩn bị tiếp tục làm gì, nhưng lúc này điện thoại hắn bỗng nhiên vang lên.
Là một số lạ.
"Alo" Lương Tín Nhân nói trước.
"Alo, Tín Nhân hả? Chị Điệp đây, không ổn rồi." Đầu bên kia Hồ Điệp gấp gáp nói
"Có chuyện gì?"
"Chồng chị, hắn thấy một đống đồ của em gửi tới, tưởng là của chị nên hắn đang có ý định đem đi bán, mặc dù chị đã ngăn cản nhưng hắn lại không nghe." Hồ Điệp nói.
"Chị biết vì cái gì hắn đem đồ đi bán không?" Lương Tín Nhân vừa ra ngoài đường vừa bắt xe ôm, nói.
"Chị không biết, từ hôm qua hắn trở lại, liền liên tục hỏi chị là có tiền không, chị bảo không có, cho đến sáng khi đồ của em gửi xuống, hắn liền thấy toàn đồ trong nhà có rồi nên tính mang đi bán."
"Chị ngăn cản hắn thêm một chút nữa, em đang trên đường tới." Lương Tín Nhân gấp gáp nói, đồ này cũng là mua từ tiền cha mẹ hắn, không thể nói bán là bán.
"Ừ, chị sẽ cố gắng." Hồ Điệp nói, rồi cũng cúp máy.
Lương Tín Nhân cất điện thoại đi, rồi nói địa chỉ cho bác xe ôm, bác xe ôm đằng trước nghe thấy cuộc trò chuyện của Lương Tín Nhân, cũng gấp rút lên đường, nhưng không phá vỡ luật giao thông.
Sau tầm 15 phút, Lương Tín Nhân cũng được chở tới ngõ nhà Hồ Điệp, hắn xin xuống xe tại đó rồi đi vào trong ngõ.
Tới trước cửa nhà hắn đã thấy một người đàn ông nhìn tầm 29 tuổi, miệng đang càu nhàu nói, tay thì không quên bỏ đồ lên xe, chắc là đang chuẩn bị đem đi bán, bên cạnh là Hồ Điệp đang giải thích, khổ đến chảy cả nước mắt.
"Đã nói đây không phải đồ của em." Hồ Điệp rưng rưng nói
"Không phải của mày thì sao lại ghi tên mày?" Người đàn ông nói
"Đó là họ nhờ em nhận rồi đưa lên phòng cho họ." Hồ Điệp nói
"Tao đéo cần biết, ghi tên mày đó là của mày, vì nó là của mày nên nó cũng là của tao." Người đàn ông ngạnh kháng nói.
"Anh có thôi đi không, nhà đã không làm ăn được gì, phòng thuê thì cuối cùng cũng có người thuê, mà anh làm như vậy thì làm ăn được gì nữa, với lại nếu như anh cần tiền thì sao lại không đi làm mà kiếm tiền đi." Hồ Điệp róng lên nói.
Vì tiếng róng của nàng quá to nên mọi người trong ngõ cũng nghe thấy, dần dần cũng có nhiều người tụ tập lại xem và bàn tán.
"Lại là cái thằng này, kể từ vài năm trước đã không còn được cái tích sự gì."
"Đúng, sáng thì ở nhà ăn bám, tối thì đi làm du côn ngoài đường."
"Bà cũng nói ít thôi lỡ tối nó kêu đám du côn tới thì phiền đấy."
"Ta còn nghe nói thằng này còn nghiện ngập, đánh bạc nữa."
"Có thật không? Bà nghe ở đâu à."
.......
Có nhiều lời đồn xung quanh người đàn ông, nhưng không ai biết là thật, mà vẫn đứng đó bàn tán, Lương Tín Nhân đứng bên cạnh cũng nghe thấy.
Rồi liền cảm thấy tội cho Hồ Điệp, một người phụ nữ, cưới được một người chồng thành công là đã rất tốt rồi, nhưng lại không ngờ cưới được một người thất bại, dễ dàng bỏ cuộc, giờ lại như một thằng ăn không ngồi rỗi đi gây chuyện, vũ phu.
Một người phụ nữ có bao nhiêu là cái xuân đâu, gả cho nhầm người thì xem như là đi hết tất cả, đã vậy còn phải tự mình gánh vác nữa.
Lương Tín Nhân đứng bên ngoài xem đủ liền bước tới.