• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Được rồi các em, bây giờ sẽ đến với chương trình giới thiệu sơ lược của các anh chị khóa trên, gồm hai nam năm tư, một nam một nữ năm ba, và một nam năm nhất, sau đây thì xin mời năm người vào." Lý Thị Tẩm nói.

Một hàng năm người phía ngoài nghe thấy bên trong kêu liền cũng lần lượt đi vào, sau đó là đứng lên trên bục.

Trong năm người này Lương Tín Nhân nhận biết hai người năm ba, đó là Lý Thiên Hương và Hoàng Gia Bảo, thằng này vẫn theo sau đít Lý Thiên Hương không rời.

"Chị Hương kìa mày, thật xinh đẹp." Tô Ngọc Đật ở bên cạnh si mê nói.

Cũng phải, thằng này ở trên Đà Lạt và cũng có được màng giới thiệu của nàng, nên cũng không lạ việc thằng này sẽ nhận biết.

"Uy, đừng nói mày vô đây là vì chị Hương nha." Lương Tín Nhân nghi ngờ hỏi.

"Một phần à, một phần khác là do tao học ngu mấy môn khác thi đéo được, chỉ có thể theo bộ môn này, có thể nói là tiện đường công tác." Tô Ngọc Đạt nói

"Đệt" không thể nói mấy môn sử, địa, công dân chỉ cần ghi nhớ là xong, không cần phải tính toán chi nhiều, và có nhiều tổ hợp môn khác nhau để có thể vào ngành này, nên có thể nói là ngư long hỗn tạp, không biết lần đi đâu.

"Chào mọi người, anh là Đinh Kiệt, năm tư, bên cạnh là Dương Tính cũng là năm tư, tiếp đó là Lý Thiên Hương, Hoàng Gia Bảo năm ba, cuối cùng là Bùi Lĩnh, năm hai." Đinh Kiệt dẫn đầu giới thiệu, người này có vóc dáng cao, khuôn mặt điển trai, có vẻ trí thức, mặc đồ sang trọng, hoàn toàn nổi bật hơn những người khác.

Những người sau nghe thì cũng nói lời chào.

"Bọn anh không hoàn toàn biết tên của các em nên được thì các em có thể giới thiệu tên không?" Đinh Kiệt lần nữa nói, người này có vẻ như khá hòa đồng, muốn kết bạn với người khác, nhưng trong mắt Lương Tín Nhân thì nó lại là một thứ gì khác, cảm giác như có gì đó không đúng nhưng không chắc lắm.

"Thế thì các em hãy lần lượt giới thiệu tên cho các anh

khóa trên nghe nào, xem như là làm quen." Lý Thị Tẩm nói

"Thế thì để em trước cho, em là......"

'''''''''''''

Mọi người lần lượt giới thiệu tên của mình, có đứa thì dõng dạc, có đưa thì rụt rè, cho đến lượt Lương Tín Nhân thì hắn đứng lên, nói: "Em tên Lương Tín Nhân, có thể gọi là Anh Lương hoặc là Tín Nhân." sau đó ngồi lại xuống dưới, cả quá trình rất ngắn, nhưng lại khiến nhiều người bất ngờ, đặc biệt là Hoàng Gia Bảo, khuôn mặt như không thể tin vậy.

Lý Thiên Hương thì nhẹ cười, nhìn Lương Tín Nhân, còn những người khác thì bất ngờ với cái tên mà Lương Tín Nhân muốn mọi người gọi "Anh Lương" kiểu như không tôn trọng người khác vậy.

"Anh Lương ư? Cái này có chút." Đinh Kiệt nói

"À không, đó chỉ là biệt danh đối với những người cũng tuổi thôi, còn các anh có thể gọi em là Tín Nhân." Vì để tránh bị hiểu nhầm, Lương Tín Nhân giải thích.

"Thế thì chào em, Tín Nhân. Tiếp sau đây anh xin giới thiệu sơ lượt về những chi tiết cũng như hoạt động của ngành chúng ta trong tương lai, có những hoạt động mà các em có thể phải làm chung với khóa trên nên hãy cố gắng tạo mối quan hệ nhé, Ngành của chúng ta thì............."

Lời nói của Đinh Kiệt khá dài, nhưng tóm lại là, ngành này mặc dù là liên quan nhiều tới ngành lịch sử nhưng vẫn sẽ học những bộ môn khác như quốc phòng, toán học, sẽ có những hoạt động nhóm, tìm hiểu và khám phá các địa điểm mang tính lịch sử cũng như là học ngoại khóa bằng những chuyến đi tham quan lên Bắc hoặc Trung, tiền của chuyến đi đã được đóng trong tiền học.

"Đó là tất cả, các em ai có điều gì không hiểu không?" nói nhiều như vậy chắc có chút khát nước nhưng Đinh Kiệt vẫn chịu đựng hỏi lại mọi người xem có ai vẫn chưa hiểu hết.

Nhưng có vẻ như mọi người cũng đã hiểu rồi, Đinh Kiệt lúc này mới nhường lại cho Lý Thiên Hương, hắn lui về sau uống nước.

"Ừm thì tất cả các thứ mà bọn chị muốn nói thì anh Kiệt đã nói hết cho rồi, nên bây giờ chị sẽ giải đáp thắc mắc của các em, nếu như có thì các em cứ giơ tay lên, nếu không thì hôm nay dừng lại tại đây." Lý Thiên Hương nói, xong phía dưới không có ai giơ tay lên, có vẻ như mọi người đã hiểu hết.

"Thế thì hôm nay tới đây thôi, bọn chị xin phép đi trước." Lý Thiên Hương nói rồi dẫn đầu đi ra ngoài, những người khác theo sau, trước khi ra khỏi cửa, nàng không khỏi nhìn lại Lương Tín Nhân một lần.

Lương Tín Nhân cười, gật đầu, sau đó chuyển ánh mắt qua Đinh Kiệt.

Cảm giác lúc nãy của hắn là không sai, Đinh Kiệt người này có gì đó quái quái, kiểu như hắn muốn trở thành trung tâm của sự chú ý, muốn thu hút cũng như là sự dựa dẫm của người khác vào hắn, thông qua lần phát biểu này đã khiến Lương Tín Nhân hiểu được đôi chút về người này.

"Thế là buổi nhập học kết thúc ở đây, bắt đầu từ ngày mai các em sẽ bước vào kì học chính thức, thời gian biểu các thứ thì ngày mai sẽ có, ngày mai các em cũng sẽ dùng tài khoảng gmail, tham gia vào nhóm lớp, thông báo các thứ sẽ được thầy cô đăng trên đó, cũng như là bài tập, luận án tương lai, rồi, các em có thể về." Lý Thị Tẩm nói tóm tắt cho ngày mai sau đó là giải tán lớp học, mọi người trong lớp cũng theo đó mà giải tán theo, có vài người như đã kết được bạn nên đi chung với nhau, Lương Tín Nhân bên cạnh thì có Tô Ngọc Đạt.

"Tín Nhân, đi xem chị Hương không?" Tô Ngọc Đạt rủ

"Tao cũng đang có ý đó." Lương Tín Nhân cũng không từ chối, dù sai hắn cũng có ý định đi tìm nàng.

"Ấy dà, hai ta đều chung mục tiêu nhỉ."

"Bớt nói nhiều, đi thôi."

Lương Tín Nhân hai người đi ra ngoài một chút thì gặp ngay Lý Thiên Hương đang đứng ở đằng trước đó đợi, có vẻ như nàng sẽ biết Lương Tín Nhân sau khi đi ra sẽ tìm nàng, nên nàng đã đứng đợi sẵn, bên cạnh nàng giờ đây có hai người đó là Hoàng Gia Bảo và Phan Huy, hai người này vẫn như hình với bóng.

"Tín Nhân." Lý Thiên Hương nhìn thấy Lương Tín Nhân bước ra liền vẫy tay kêu, Lương Tín Nhân cũng vẫy tay lại chào, rồi tiến đến chỗ nàng.

"Đã lâu không gặp." Lương Tín Nhân nói

"Đúng vậy, cũng tầm một tháng hơn nhỉ." Lý Thiên Hương cũng chào lại.

"Moẹ mày, thằng chó, sao mày lại ở đây?" Hoàng Gia Bảo lúc này khó chịu nói.

"Sao tao lại không thể ở đây?" Lương Tín Nhân cười nói, đây, đây chính là thứ mà hắn muốn thấy, khó chịu hắn mà không làm gì được hắn.

"Tao nhớ..."

"Nhớ là đã bỏ báo danh của tao chứ gì." Lương Tín Nhân chặn mồm

"Mày biết?"

"Biết chứ, tại trước đó tao đã báo danh rồi, lần thứ hai tới ai ngờ gặp mày nên nổi hứng đùa mày chơi, giờ thấy mày như vậy tao cảm thấy rất vui" Lương Tín Nhân càng nói càng cười to hơn, hắn không thể nói là đi với Nguyễn Kiều Thương.

Hoàng Gia Bảo nghe thế liền cảm thấy bản thân bị lấy ra làm trò cười, liền không khỏi nổi giận đùng đùng muốn lao lên khô máu với Lương Tín Nhân, nhưng lại bị Lý Thiên Hương cản lại.

"Mày tính làm gì? Đây không phải nơi đánh nhau, với lại đây cũng không phải lỗi của Tín Nhân." Lý Thiên Hương nói

"Đúng vậy, đàn anh ơi, đây là trường học, đánh nhau với đàn em mới vào học mà đánh còn không lại sẽ còn mất mặt hơn đấy." Lương Tín Nhân nhanh mồm nhanh miệng nói, lời nói vẫn có chút trêu tức.

"Con moẹ mày, Phan Huy, đánh nó không cần sợ bị đuổi, có gì tao nói giúp cho." Hoàng Gia Bảo nói, biết bản thân không đánh lại Lương Tín Nhân, nhưng cục tức này lại nuốt không nổi, liền nhìn qua Phan Huy, nói.

Lương Tín Nhân nghe thấy Phan Huy thì cũng đưa mắt qua nhìn lấy, nhưng Phan Huy vẫn như cũ đứng đó, không nói gì cũng không có ý định lao lên.

"Có vẻ như không được nhỉ, ha ha." Lương Tín Nhân cười nói

"Lên đi, tại sao lại không lên? Tao sẽ nói giúp cho mày mà." Hoàng Gia Bảo vẫn mong chờ Phan Huy lao lên, nhưng vẫn không có gì xảy ra.

"Uy, uy, nó không phải nô lệ của mày, mày đừng có sai nó như vậy chứ, có ngon thì mày tự thân lên."

"Mọe mày, đợi đó, chưa xong đâu." Hoàng Gia Bảo không chịu được nữa liền chuồng đi, ở lại chỉ có mất mặt thêm, Phan Huy cũng theo sau, khi quay người, ánh mắt có liếc nhìn Lương Tín Nhân.

Lương Tín Nhân cũng nhận ra được rằng có người nhìn mình thì cũng nhìn lại Phan Huy, cười nhẹ.

"Hừ, đáng đời, cho hắn tức chết đi cũng được, tưởng nhà có tiền là ưng gì được đấy." Lý Thiên Hương cũng nói.

"Nè, Tín Nhân, là mày thật à? Sao lúc trong lớp mày ít nói thế?" Tô Ngọc Đạt nãy giờ ở bên cạnh nghe cuộc cãi vã liền bất ngờ trước Lương Tín Nhân, hắn thấy trong lớp Lương Tín Nhân thường ít nói, chỉ có hắn nói, Lương Tín Nhân nghe, ai ngờ ra đây miệng Lương Tín Nhân lại nói không ngớt và có chút trêu tức, nên hắn có chút bất ngờ.

"Em không cần bất ngờ, Tín Nhân nó vậy đấy, ở với người quen là nó vậy đấy." Lý Thiên Hương nói giùm cho Lương Tín Nhân.

"Ồ, mà hai người biết nhau trước đó à?" Tô Ngọc Đạt thắc mắc hỏi, dù sao nhìn Lương Tín Nhân với Lý Thiên Hương quan hệ có chút gần.

"À, trước đó đã quen, có thể nói là nhờ một sự cố bất ngờ nên quen."

"Bất ngờ cái gì, rước họa vào thân thì có." Lương Tín Nhân không đúng, nói.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK