Do thời gian còn khá lâu để tới thời gian nhậu nên Lương Tín Nhân không còn cách nào khác ngoài việc ngồi xem sách dịch.
Hai tiếng sau đó bỗng nhiên bên ngoài có tiếng xe, xong điện thoại hắn lại tới tin nhắn, tin nhắn lại đến từ Lê Hiền Hòa nói rằng nàng đã đế dưới nhà.
Đọc tới lúc này Lương Tín Nhân cũng bất ngờ nhìn lên lại đồng hồ nhưng thời gian mới qua được có hai tiếng kể từ lần gửi kia, Lương Tín Nhân liền bước ra khỏi cửa, thì thấy phía trước là một thiếu nữ xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, mặc một bộ váy trắng xinh đẹp, mặt trắng hồng, đang nở lấy nụ cười, nhưng cái lạ là nàng lại đi trên con xe khá cao nên khi dừng lại chân nàng với khôi tới đất, phải đứng xuống dưới, nhìn rất hài hước.
"Ha ha ...."
Lương Tín Nhân không nhịn được cười, cười một tiếng lớn.
Lê Hiền Hòa nghe thấy hắn cười cũng đỏ mặt, không còn cách nào, nhà nàng cũng chỉ có mỗi mấy chiếc cao thế này, ở nhà ai cũng cao nhưng đến nàng lại chỉ được có chừng này nhưng bù lại sinh đẹp.
"Cười gì, còn không qua phụ một tay a."
"Vừa chuẩn có một tay luôn, đây." Lương Tín Nhân trêu trêu đưa một cái tay lành ra.
Lê Hiền Hòa nghe thế cũng cười lên.
"Sao qua sớm vậy còn thời gian mà?" Lương Tín Nhân hỏi
"Dù sao cũng qua nên qua sớm một chút cũng không có gì, tiện chúc tết cô chú luôn." Lê Hiền hòa nói.
"Ồ, thế thì đẩy trước đi Nhân đẩy sau, rồi vô nhà chứ chẳng lẽ đứng ngoài này hoài?"
Sau khi đẩy lấy xe xong thì cả hai bước vào trong nhà, Lê Hiền Hòa bước vào cũng bắt đầu nhìn qua nhìn lại, do từ cửa nhà vào trong tầm 10m là nơi để lấy chỗ pha và bán rượu nên mới bước vào đã có một mùi men rượu nồng nặc chui vào mũi nàng, vì ngày nào cũng ngửi nên Lương Tín Nhân đã quen với nó nhưng vài người mới bắt đầu thì lại như chất kích thích khiến cơ thể không được tỉnh táo.
Thấy Lê Hiền Hòa như vậy Lương Tín Nhân liền nhanh chóng đưa nàng đi chỗ khác chứ cứ để nàng chỗ này thì không biết nàng ngửi say luôn ra đó thì lại mệt.
“Tìm chỗ ngồi đi xíu nữa mẹ Nhân về.” Lương TÍn Nhân đưa tới cái ghế, rót một ly nước cho Lê Hiền Hòa, khách tới nhà không trà cũng bánh mà.
Lê Hiền Hòa yên tĩnh cầm lên nước mà uống nhưng con mắt lại cứ soi qua soi lại như tìm thứ gì
Lương Tín Nhân hỏi: “Tìm gì à?”
“Không, chỉ đang xem thử phòng Nhân ở đâu thôi.”
“Đừng quan tâm về thứ đó, ăn gì không xuống dưới lấy cho.” Lương Tín Nhân đổi chủ đề, nghĩ gì vậy, phòng con trai có những thứ cấm mà con gái không được đụng vào nên đừng có mà nghĩ tới việc vào xem.
“Hòa ăn kẹo bắp nhưng trong khay đã hết.”
“Thế thì ăn cái khác.”
“Cái khác không thích.”
Nghe thế Lương Tín Nhân không khỏi thở dài, đúng là con gái thật khó chiều, chỉ có Thương là thương ta, Lương Tín Nhân chỉ đành xuống lầu lấy đồ.
Phía trên này sau khi Lương Tín Nhân đi xuống thì Lê Hiền Hòa liền đứng lên đi xung quanh, bỗng nàng thấy một căn phòng nằm ở bên phải đi ra hướng ban công, nàng đi tới và mở cửa ra xem thì bên trong toát ra một mùi hương dễ chịu nhưng đầy phần nam tính, căn phòng cũng giống như những căn phòng khác, có tủ quần áo, có bàn, một cái giường và một cái máy tính, hai phía đều có cửa sổ nên căn phòng khá thoáng mát mà sáng sủa.
Lê Hiền Hòa đi tới và ngồi trên giường, nhìn lấy xung quanh, xong lại nhìn thấy bên cạnh có một cái gối, nàng liền nhìn lấy xung quanh xem có ai không, rồi mới cầm cái gối lên ôm lấy, đầu dần dần cuối xuống ngửi ngửi.
Sau khi Lương Tín Nhân lấy đồ ăn đi lên nhưng lại không thấy Lê Hiền Hòa đâu, hắn liền tìm xung quanh thì thấy cánh của phòng của hắn đang mở, hắn liền nhanh chóng đi tới, tiền vào trong thì lại thấy Lê Hiền Hòa đang ôm lấy gối của hắn, mặt còn cúi xuống làm gì đó.
Lương TÍn Nhân xấu hổ, hắn chưa thấy đứa con gái nào mà mạnh dạng thế này, vì để cho tình huống không trở nên tồi tệ hơn, hắn nhẹ ho một cái: “Khụ.”
Lê Hiền Hòa nghe thấy tiếng kêu thì giật cả mình, ngẩng đầu lên thì thấy Lương Tín Nhân đỏ mặt nhìn nàng, nàng cũng đỏ mặt và ném đi cái gối sang một bên.
Bầu không khí trở nên lúng túng lên, không ai nói gì.
Lúc này bỗng nhiên có tiếng nó phát ra: “Nhân, xe ai…….” Lương Chính Đạo không biết từ đâu ra bước vào trong phòng, vừa đi vừa nói, nhưng vừa mới bước vào trong nhìn thấy tình huống này thì tiếng dần nhỏ lại.
“Chuyện gì?”
“À, mẹ vừa hỏi là xe ai để trong chỗ mình vậy? nhưng không cần nói nữa ta đã biết rồi.” Nói xong Lương Chình Đạo quay đầu đi, tốc độ càng ngày càng nhanh đi xuống dưới, đến dưới lầu thì hắn bắt đầu la lên: “Mẹ ơi, Nhân ảnh dẫn gái về phòng, bầu không khí lạ lắm.”
Dưới kia Trần Xuyến cũng nghe thấy liền hỏi lại: “Ai?”
“Cái chị mà mấy hôm trước ở bệnh viện ấy.”
“Thế thì con kêu nó là cẩn thận, có làm thì cũng cần bảo hiểm. Ta không muốn làm bà bây giờ.”
Lương Chính Đạo gật đầu rồi quay đầu về phía phòng Lương Tín Nhân nói la to lên: “Mẹ kêu mi cẩn thận dùng bảo hiểm.”
Bên trên lầu Lương Tín Nhân nghe vậy mặt liền lúc trắng lúc đen không biết nói gì, giờ này thì có chui xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không hết tội, cái nhà này quả là một đám kì hoa, Lê Hiền Hòa thì giờ đỏ mặt tới nỗi muốn tìm lấy một nơi nào đó mà chui xuống.
“Nhân nghĩ chúng ta nên đi đâu đó sớm.” Lấy lại bình tĩnh Lương Tín Nhân đưa ra ý kiến.
Lê Hiền Hòa nghe vậy liền gật đầu.
Cả hai bước đi xuống dưới lầu, vừa bước xuống dưới thì Trần Xuyến nhìn thấy hai người miệng liền cười cười nói: “Nhanh thế à? Đi đâu đấy?”
Lương Tín Nhân lần nữa đen mặt, khóc không ra nước mắt: “Mẹ à, chúng ta chỉ là ngồi đó thôi mà không làm gì cả, với lại con chuẩn bị ra ngoài với bạn.”
“Được rồi, được rồi, không cần nói, trong nhà không tiện ta hiểu, con nhanh đi đi.”
“Không phải như vậy,..” Lương Tín Nhân đang muốn giải thích thì lại bị Trần Xuyến đẩy ra khỏi cửa.
Không còn cách nào Lương Tín Nhân chỉ đành để dành cho buổi tối về giải thích, đi ra tới chỗ xem thì Lương Tín Nhân lại thấy Trần Xuyến chạy tới, bà đưa tay ra nhét thứ gì đó vào trong túi quần của hắn rồi quay lưng lại đi vào trong nhà.
Lương Tín Nhân đưa tay bỏ vào trong túi sờ sờ xem thì hắn thấy thứ này có bịch ngoài hình vuông, bên trong có cái vòng, không cần đoán cũng biết thứ này là thứ gì, hắn nhanh chóng tỉnh lại làm như không có chuyện gì.
Lê Hiền Hòa cũng không để ý đến sắc mặt của hắn chỉ vẫn đang đi tới chỗ xe.
Vì vẫn đang giả bộ gãy tay nên Lương Tín Nhân chỉ có thể ngồi sau để cho Lê Hiền Hòa chở, nhưng một điều thú vị lại xảy ra, khi người ngồi phía trước vì chân quá ngắn không thể chống lấy để Lương Tín Nhân lên xe nên Lương Tín Nhân phải lên trước để chống lại chân để nàng leo lên.
Sau khi lên xem nàng cũng bắt đầu khởi động lấy mà lái xe đi. Trên đường đi phải nói là nguy hiểm trùng trùng khi để lấy con gái lái xe, Lương Tín Nhân ngồi đằng sau mà run lấy cả người, và phải chỉ bảo lấy nàng lái, có lần lái xe qua đường mà xém bị đụng lấy.
“Đúng là bán xăng cho phụ nữ là một tội ác.” Lương Tín Nhân thầm ghi nhớ lấy câu này.
“Giờ đi đâu?” Lê Hiền Hòa ở đằng trước hỏi.
“Còn sớm nên đi đâu cũng được, chọn đi.” Lương Tín Nhân tùy ý nói
“Thế đi trà sữa đi.”
“Cũng được.”
Thế là cả hai bắt đầu lên phố tìm lấy một quán trà sữa mà chui vào, do hiện tại vẫn là ngày Tết nên người đến đây uống cũng khá là đông khiến chỗ ngồi bên trong đã bị kín lấy, không còn cách nào khác hai người chỉ có thể mua lấy rồi đi ra bờ hồ tìm một cái ghế đá nào đó mà ngồi xuống.
Vòng quanh bờ Hồ Xuân Hương thì có rất nhiều khách du lịch đang tụ lại, cũng có rất nhiều cặp đôi tới đây để du lịch, nhưng nghe nói ở đây có một lời nguyền rằng những cặp đôi tới đây du lịch thì khi đi về sẽ chia tay, đã có vài trường hợp xuất hiện nên cũng có phần quá linh.
Cả hai người tìm được chỗ ngồi xuống rồi bắt đầu tán nhảm.
"Ta nói chứ Hòa, đi chơi hai đứa thế này mà tụi con trai theo đuổi Hòa mà biết là nó cạo đầu Nhân a." Lương Tín Nhân trêu ghẹo nói.
"Thế nào? người ta không sợ mà Nhân sợ ư?"
"Sợ chứ, cả đám tụi nó chỉ cần mỗi đứa một bãi nước bọt thôi cũng đủ phun chìm Nhân a."
"Thế thì Nhân nên chuẩn bị thuyền a, để không bị chìm."
"À, mà Hòa đã quyết học đại học trường nào chưa." Lương Tín Nhân đổi sang chủ đề khác, vì chủ đề đó khá là ẩn ý.
"Đại học XXXXXXX, ngành quản lý kinh doanh. Còn Nhân?"
"Vẫn chưa chọn trường, nhưng đã chọn được ngành, ngành đào tạo ngôn ngữ."
"Ồ"
........
Cứ thế cuộc trò chuyện tiếp tục tiếp diễn, cả hai ngồi uống hết trà sửa thì lại tiếp tục ăn bánh tráng trộn, ăn hết thi lại không ăn nữa vi để dành lại cho buổi tối còn nhậu ăn.
Thời gian trôi qua đến 7 giờ, trong khoảng thời gian đó ngoài ăn xong Lương Tín Nhân còn bị bắt đi dạo phố, ta quỳ, hôm bữa mới đi dạo cửa hành với Nguyễn Kiều Thương thôi đã ngán lắm rồi, nay còn bị bắt đi theo Lê Hiền Hòa để dạo phố, còn rộng lớn hơn dạo cửa hàng tới 7 giờ mới ngừng.
Lương Tín Nhân mệt mỏi ngồi phía sau xe của Lê Hiền Hòa, cả hai bắt đầu đi tới chỗ hẹn để nhậu.
Lần này nhậu cả đám quyết định chọn lấy một quán nhậu, nướng bình dân, rẻ tiền nhưng lại bổ dưỡng, nghe nói đây là chỗ quan của Hoàng Sơn nên có thể được cho thêm chút ít gì đó.
Đến nơi thì mọi người đã ở đó, có thêm Trâm Anh và một hai bạn nữ nữa, có lẽ là bạn gái của mấy đứa trong này, vừa bước vào trong Trường Vũ liền đứng lên vẫy vẫy tay kêu lại hắn, bên cạnh còn có ngồi lấy Trâm Anh cũng cười cười.
Lương Tín Nhân thấy hai người như thế cũng làm quái quái, hai đứa này còn thân hơn năm ngoái, đây là có chuyện gì, đằng sau Lê Hiền Hòa cũng tiến theo vào bên trong, Lương Tín Nhân liền quay lại nhỏ giọng nói.
"Hai đứa này là có chuyện gì?"
"Chuyện gì thì xíu nữa hỏi Vũ là biết." Lê Hiền Hòa thần thần bí bí.
Lúc này Trường Vũ lên tiếng nói: "Hai đứa mày đừng đứng đó mà tán tỉnh nhau nữa, mau tới đây, mọi người chuẩn bị gọi món."
"Mày vẫn mở miệng tiện như vậy, năm mới rồi đổi đi." Lương Tín Nhân đi tới ngồi xuống.
"Không có cách nào, quen miệng." Trường Vũ cười hì hì nói.
"Thôi được rồi, mọi người cũng đã tới, gọi món đi thôi." Hoàng sơn mở miệng nói
"Theo khách quen chọn đi a."
"+1"
"+1"
.....
"Thế thì để tao chọn vậy. Chủ quán, cho ba chỉ, thịt bò, nghé, rau các loại, mỗi loại cho 3 đĩa và một thùng bia con cọp."
chủ quán nghe vậy liền cười nói: "Ồ nhóc Sơn đấy à, hôm nay rủ bạn đi ăn đó à, được đợi ta một xíu."