“Ta chính là Mộc Hoàng.” Mộc Hoàng chậm rãi nhìn lên, khuôn mặt kia, thần thái kia, hơi thở kia, không có chỗ nào không giống Mộc Hoàng.
“Ta không tin.” Phong Vân nghe thế lạnh lùng quát, không hề có chút do dự, nhanh chóng bóp cò khẩu súng đang cầm trên tay.
Chỉ nghe thấy một tiếng phịch vang lên, Mộc Hoàng lập tức ngã xuống.Trong mắt hắn vẫn còn ánh lên một tia không tin nổi.Phong Vân cũng không thèm đứng nhìn Mộc Hoàng ngã xuống, xoay người đi ra ngoài.Mộc Hoàng là người như thế nào, cho dù nàng không hiểu hết hắn nhưng cũng hiểu được năm sáu phần.
Trong tình huống như thế này, tại một nơi như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, hắn có thể trầm ổn mà nói với nàng đó chính là hắn như vậy ư, việc đó hoàn toàn không có khả năng.Hừ, lực lượng tà ác kia có thể biến thành hình dạng Á Phi, nghĩ rằng biến thành Mộc Hoàng thì có thể lừa nàng sao.Đúng là khuyển mà cứ cho mình là hổ dữ, hắn cũng quá si tâm vọng tưởng rồi.
Phong Vân cầm lấy súng lục đi rất nhanh ra cửa phòng.
Biệt thự Mafia to như vậy.
Những hình ảnh thân thuộc ngày xưa, những người đứng hoặc đi lại, những người chăm chỉ làm việc,luyện công, rồi những người nhàn nhã nghỉ ngơi giống hệt như kiếp trước của nàng.Phong Vân đi quanh biệt thự, trên đường đi có không ít người cung kính chào hỏi nàng, tất cả đều là thuộc hạ của nàng.
Những hình ảnh này thật hết sức quen thuộc.
Đứng trên tầng thượng của khu biệt thự, Phong Vân ngẩng đầu nhìn toàn bộ khung cảnh trước mắt.Nàng từng có quyền cao chức trọng, có thể hô phong hoán vũ.Bây giờ một lần nữa đứng ở đây, cảm giác thân thuộc trước đây từng có lập tức tràn về.
Chỉ tiếc là cảnh xưa đâu bằng nay, tất cả những điều này nên quên đi, nàng không nên suy nghĩ quá nhiều về nó.Phong Vân nhếch khóe miệng cười lạnh, chậm rãi giơ súng lục trong tay lên, nhắm thẳng vào bình xăng của ô tô đỗ dưới đình nghỉ mát của khu biệt thự, bóp cò.Cùng với vài tiếng nổ thanh thúy vang lên, lửa bùng lên ngút trời, nháy mắt bao phủ toàn bộ khu biệt thự.Biệt thự huy hoàng nháy mắt bị thiêu rụi trong lửa.Phong Vân nhìn lửa bốc lên ngày càng cao, ánh mắt lạnh như băng.
Quá khứ đã đi qua thì cứ để nó đi qua đi……