“Là do… Trước tiên ta cùng uống một tách trà nhé?”
“Làm gì có ai uống trà vào buổi sáng…”
Ceylon lại mỉm cười ngượng nghịu trước giọng nói của Valletta. Người đàn ông mặc áo choàng nâu có vẻ đang đứng giữa ranh giới tuổi trung niên và tuổi già chậm rãi tiến về phía trước.
Valletta ngẩng đầu lên trong khi đang bị Reinhardt ôm.
“Rất vui được gặp cô, tiểu thư Valletta. Tên ta là Bartio Balloxis. Vì một số lý do nên ta đến đây để nói chuyện với cô…”
“À…”
Cô thở dài.
Nghĩ lại thì, có vẻ như hôm qua Quilt đã nói điều gì đó tương tự trong ca trực của mình. Anh ta nói sẽ có khách đến, nhưng cô đang rất mệt nên chỉ thô lỗ gật đầu.
“… Hôm qua ngươi nói sẽ có khách đến, nhưng không nói là sáng nay.”
Valletta nhìn xuống chiếc chăn và phàn nàn.
“Tôi xin lỗi.”
Đương nhiên anh ta cũng không nói khách sẽ đợi cô thức dậy. Mặc dù đang là người hộ tống, nhưng anh ta đang ở trong dinh thự của người khác và đặc biệt căm ghét Sokor. Valletta nổi da gà khi nghĩ đến những người hầu đang chờ đợi bên ngoài. Dù sao đây cũng là một tình cảnh khá kì lạ.
“Còn ông, Bartio…”
Cuối cùng Bartio Balloxis đã xuất hiện. Ông ta chẳng phải là người quyền lực nhất trong tháp sao? Valletta nhíu mày và nhìn Quilt với ánh mắt run rẩy.
“Đừng trách hắn. Là lỗi của ta vì đã thiếu kiên nhẫn lao đến đây để tìm cô.”
“Vâng, điều đó chỉ xảy ra trong cuộc sống của con người mà thôi.”
Đôi mắt của Bartio đầy ngạc nhiên trước phản ứng gay gắt của cô.
“Ta thấy, hình như tiểu thư Valletta biết ta.”
Bartio Balloxis nở một nụ cười nhân từ, giấu đi sự ngạc nhiên. Valletta nhẹ nhàng gật đầu. Chính xác mà nói, Barrio là một nhân vật mà cô từng nghe qua từ tin đồn ở Thư viện Tháp và biết đến ông ta qua những lời kể trong tiểu thuyết.
“Ta đã nghe về ông khi còn ở trong tháp.”
“Ta có thể hỏi cô đã nghe được những gì không?”
Valletta nhìn lên Bartio. Đôi mắt nâu đen đang khéo léo che giấu cảm xúc thật của mình. Liệu ông ta có bằng lòng nói chuyện với một Sokor như cô không.
“Chỉ là những tin đồn mà có thể ông cũng biết.”
“…Ồ.”
Valletta không cần thiết phải nói chuyện cởi mở. Bartio Balloxis bối rối gãi cằm khi hiểu được ý của cô.
Một lúc sau, ông ta dùng cây quyền trượng trên tay gõ nhẹ xuống sàn.
“Cô muốn một tách trà không?”
“Được.”
Valletta nhún vai.
“Ước gì ta có thể gỡ được đống này.”
Cô mệt mỏi chỉ tay vào Reinhardt. Có những lúc cô dựa dẫm vào hơi ấm của anh, nhưng hôm nay lại đặc biệt nặng nề.
Trước những lời của Valletta, vẻ mặt của Bartio trở nên kỳ lạ. Ông ta nghĩ sẽ mất khá nhiều thời gian để tìm ra nơi mà Chủ nhân biến mất, nhưng cảnh tượng ông chứng kiến sáng nay khiến ông không nói nên lời. Ma tháp chủ, kẻ đã tàn sát vô số người, đang ngủ cùng một người phụ nữ với vẻ mặt thoải mái, còn ôm chặt cô ấy trong vòng tay như một đứa trẻ nhỏ.
“Này, anh tránh ra đi.”
“…”
Valletta vừa nói vừa ấn mạnh vào trán Reinhardt. Bartio hơi bất ngờ trước vẻ mặt khó chịu của Valletta.
“…Là tình yêu?”
Ông ta dường như đã hiểu phần nào. Người đứng trước mặt ông hiểu rõ về Ma tháp chủ và chắc chắn cô cũng từng tận mắt chứng kiến ngài ấy giết người, nhưng cô lại thản nhiên đối xử với ngài ấy như vậy. Vì thế nên Chủ nhân đời nào lại dễ dàng từ bỏ người phụ nữ khiến ngài cảm thấy bình yên.
“Ông muốn nói gì?”
“Chủ nhân… Ngài ấy muốn từ bỏ vị trí của mình ở tháp, và hôm qua ngài ấy đột nhiên biến mất.”
“À…”
Valletta từ từ nhìn ra phía sau và thở dài. Anh còn không thích điều gì nữa đây? Có lẽ anh hơi sốc vì hôm qua không thể sử dụng ma pháp.
“Nếu là như vậy, mỗi lần anh ta đến đây thì ông có thể đến mang anh ta về.”
“Ngài ấy sẽ lại bỏ trốn mất.”
Có thể gọi đây là một cuộc chạy trốn, cảm giác như cô đã vứt bỏ mọi thứ vì tất cả chỉ mang đến phiền phức cho cô.
Valletta lại thở dài.
“Tại sao anh ta lại bỏ đi?”
“Đơn giản mà nói, đã có một sự bất đồng nho nhỏ.”
Bartio Balloxis thì thầm.
Valletta ngồi trên giường trò chuyện với ông ta, còn eo thì bị Reinhardt ôm chặt. Cô chỉ tay về phía chiếc ghế.
“Xin lỗi vì đã không đối đãi tử tế với ông, nếu được thì ông có thể ngồi ở đó.”
“…Cảm ơn.”
Quilt mang ghế đến cho ông. Bartio kéo vạt áo choàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
“Điểm dị thường mà chúng tôi thấy và quyền lực của Sokor… Không, là họ không đồng tình với việc Chủ nhân lớn lên cùng tiểu thư Valletta.”
Bartio kể lại ngắn gọn sự tình đã xảy ra vào hôm qua. Valletta chăm chú lắng nghe. Khi Bartio kể xong, cô khẽ nhún vai.
“Chúng tôi đã phải chịu đựng rất nhiều trước tính tình của ngài ấy.”
Valletta nghiêng người về phía trước và đặt cằm lên đùi, nhìn xuống gương mặt tinh xảo đang giả vờ ngủ của Reinhardt. Mặc dù anh không lộ ra bất kì phản ứng nào.
“Anh ta đã làm gì với những pháp sư tỏ ra địch ý? Ta nghĩ anh ta chỉ đang cố giữ cho mọi chuyện thuận theo tự nhiên.”
Anh đúng là người như vậy. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu viên đá tự mình lăn mà không khiến cho quy luật hiện tại bị phá hủy? Viên đá đang lăn sẽ dịch chuyển thêm từng chút một khi có sự trợ giúp.
“…Ngài ấy muốn mọi chuyện thuận theo tự nhiên?”
“Đúng vậy, như thế còn tốt hơn là có một người lạ từ đâu đến và phá vỡ hết mọi quy luật đang tồn tại.”
“…”
Chủ nhân của họ vốn dĩ chính là phép tắc. Anh để mọi chuyện thuận theo tự nhiên không có nghĩa là anh không biết gì về hệ thống.
“Trước tiên mình cần giải thích sao cho dễ hiểu cái đã.”
Mặc dù Reinhardt sinh ra đã có sức mạnh to lớn, nhưng chắc hẳn Reinhardt đã phải sống trong sự lo âu và sợ hãi. Hay lòng căm thù mãnh liệt giữa các Sokor.
“Ta sẽ nói chuyện với anh ta sau…”
Thịch!
Trái tim Valletta đột nhiên thắt lại. Cô cúi xuống, ôm chặt lồng ngực đau nhói.
“Tiểu thư Valletta…?”
“Ngài có ổn không?”
Bartio Balloxis và Ceylon lần lượt hỏi thăm nhưng Valletta không trả lời được. Những giọng nói cứ xa dần. Reinhardt nằm sau lưng và ôm cô, mở to đôi mắt đỏ rực.
“Ư…”
“Chủ nhân.”
Reinhardt nhanh chóng xoay người cô lại và ôm cô vào lòng. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên người Valletta.
“Đau quá… A!”
Cô hét lên và gục xuống, nắm chặt lấy áo của Reinhardt.
Reinhardt nhăn mặt. Anh nhìn chằm chằm vào Ceylon và Bartio Balloxis. Cả hai lắc đầu.
“Aaaaaa…”
“Valletta, thở đi.”
Reinhardt vỗ nhẹ vào lưng cô và nói nhỏ. Nhưng cô đang nín thở như đã không còn nghe rõ. Điều đó không có nghĩa là nỗi đau của cô ấy sẽ dịu đi.
Reinhardt đưa ngón trỏ lên và cẩn thận đặt lên trán cô. Đó là một loại ma pháp có thể ngăn cô cảm thấy đau đớn. Chỉ sau đó, khuôn mặt của Valletta mới từ từ dịu lại. Cô khó nhọc hít thở và ổn định trong giây lát, sau đó khuôn mặt cô lại biến sắc.
“A!”
Vẻ mặt của Reinhardt cứng lại trước sự run rẩy co giật của cô. Anh đặt cô xuống giường và nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay lên bụng cô. Anh nhắm mắt và từ từ để sức mạnh của mình truyền vào cô. Khuôn mặt của Reinhardt cứng lại khi anh truyền sức mạnh của mình đi khắp cơ thể cô.
Anh vội vàng vỗ nhẹ vào cổ cô. Anh nắm chặt tay và từ từ đứng dậy.
“Ư…”
Valletta khuỵu người xuống, từ từ hít hà trước cơn đau đang dần biến mất. Cô nghiến răng, cơ thể rung lên, co giật từng cơn. Đó là kiểu đau đớn mà cô đã cảm thấy ở đâu đó.
“Rein…hardt.”
“Vâng, Valletta.”
“Anh… Anh… Sợi dây chuyền, nó ở đâu…”
Reinhardt không thể trả lời, gương mặt khó xử.