Nhưng mà sau đó cô vô cùng hối hận.
Mặt mũi Chiến Hàn Quần quan trọng bao nhiêu, mà cô muốn đánh thì đánh, cho nên cô thành công chọc giận Dư Thiên An, nhưng cũng làm tổn thương Chiến Hàn Quân.
Cô thương tổn chính người đàn ông mà cô yêu nhất, cũng là người đàn ông yêu thương cô nhất trên đời này Đánh vào mặt anh, cũng không biết trong lòng cô đau đón bao lâu Bà Dư nhìn cánh tay mảnh khảnh gầy yếu của Linh Trang, cho rắng cô không muốn để Chiến Hàn Quân nhìn thấy bộ dạng khó coi này của cô Nên uyển chuyển động viên nói: “Linh Trang, mợ bảo Dư Nhân gửi tiền lại đây. Chúng ta có thế thuê bảo mẫu, cháu có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chờ thân thể của cháu khôi phục sức sống, đến lúc ‘rở lại Hà Nội, Chiến Hàn Quân nhìn thấy dáng người cháu trắng trẻo đầy đặn sẽ không đau lòng như thế nữa”
Linh Trang liếc mắt nhìn bản thân gầy trơ xương, cô đơn gật gù: “Cháu phải ăn nhiều cho béo mới được”
Trong lúc Tranh Ngọc làm việc, mỗi ngày bà Dư đi tới mấy gia đình nhà nông thu mua trứng gà và gà đất. Quay về lại hầm canh gà thơm nức, rồi chia cho Linh Trang và Tranh Ngọc ăn.
Linh Trang thường xuyên ôm bà Dư làm nũng: “Mợ Thanh, mợ nuôi cháu mập lên rồi”
Bà Dư nói: “Nói bậy, cháu xem cháu gầy như vậy. Người ngoài như mợ nhìn thấy còn đau lòng, cháu nói xem nếu Hàn Quân nhìn thấy dáng vẻ cháu thế này, còn không đau lòng đến chết à?”
Linh Trang đặt bát canh gà lên trên bàn, cảm giác muốn ăn hoàn toàn không có.
Bởi vì cô nỗ lực chống lại chứng lo nghĩ, tuy rằng có thể bảo đảm năng lực bước đi cơ bản Nhưng mỗi ngày đến buổi tối, cơ bắp đau đớn lại hành hạ cô đến không muốn sống Buổi tối cô nghỉ ngơi không được, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được mà gầy đi.
Nhiều lần, cô không tiếp tục kiên trì được nữa. Hay dùng dao găm rạch lên da thịt của mình, dùng nỗi đau cắt da cắt thịt đè lên nỗi đau trên cơ bắp, giống như chặt đầu cá, vá đầu tôm.
Cô không biết, những ngày tháng đau khổ như vậy cô còn có thể kiên trì được bao lâu?
€ó lúc thật muốn chết.
Nhưng nhìn thấy những tin nhắn kiên trì mỗi ngày của Chiến Hàn Quân, những lời sến súa đến sởn gai ốc, nhưng lại làm cho cô thoái lui trước cánh cửa tử thần.
Nếu như cô chết rồi. Vậy thì anh Quân làm sao bây giờ?
Cô cứ như vậy xoän xuýt, sống dẫn vặt một ngày dài như một năm.
Tối hôm đó, đứa bé ngủ rất sớm. Linh Trang lết thân thể uể oải không thể tả bò lên giường nghỉ ngơi rất sớm.
Di động vấn đang rung lên, cô trở mình năm lỳ ở trên giường. Yếu ớt mở điện thoại di động, lại nhìn thấy một bức thư của Chiến Hàn Quân.
Không giống như thư tình trước đó, tất cá đều là lời ngon tiếng ngọt. Bức thư này viết vô cùng chin chu, hơn nữa lại cực kỳ quy củ.
Em Linh Trang của anh: Còn nhớ lần đầu em gặp anh không? Em nhếch miệng nở nụ cười với anh, gieo xuống trong lòng anh ánh mặt trời. Mà em chính là gốc rễ của anh. Anh đã thề phải cố gắng chờ đợi em, cho em tất cả những thứ tốt đẹp nhất trên đời này. Vì thế anh nỗ lực phấn đấu, chỉ hy vọng có có.
thể trở thành một cây cổ thụ cả đời che nắng che mưa, chắn mưa chẩn gió cho em.
Bây giờ nhìn lại, anh mới biết lời thề của anh quá ngông cuồng không có đầu óc, anh có thể làm người bạn tốt nhất của em, cho em tình yêu thương lớn lao nhất, nhưng cũng gây ra tổn thương trí mạng đối với em. Anh dù ngông cuồng đến đâu cũng không thay đổi được cái cục diện thiếu xót của thế giới này. Ví dụ như, anh không thay đổi được nơi anh sinh ra, không đổi được thân phận bố sinh mẹ đẻ ra anh. Bọn họ tổn thương em, cũng làm cho anh nửa đêm gặp ác mộng vô số lần.
Nhân sinh giống như một kiếp tu hành. Đắng cay ngọt bùi, vốn dĩ tất cả đều phải nếm trải. Lúc anh Quân không thể ở bên cạnh em, hi vọng em có thể bình thản đối mặt với mưa gió. Em phải tin rằng, sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện.
Cuối cùng, anh Quân chỉ muốn nói cho em, trong thế giới của anh, mưa gió là em, phồn hoa cũng là em. Quãng đời còn lại cũng chỉ có thể là em.
Anh vẫn chờ em!
Lời cuối cùng: Vĩnh viễn chỉ yêu mình em, anh Quân!