Chương 66: Quốc Việt, mẹ không cố ý bỏ rơi con
Cô đột nhiên chạy vào trong phòng, cô không quá xác định Thanh Tùng có ở nhà hay không. Vì thỉnh thoảng cậu bé cũng ra ngoài chơi một mình Cô cho rằng mình đã quá nhớ Chiến Quốc Việt nên đã nhầm Thanh Tùng với Chiến Quốc Việt rồi? Chiến Quốc Việt thấy mẹ đã nhìn thấy mình rồi lại chạy đi, nước mắt bên khóe mắt không kìm được nữa mà chảy xuống.
Nhưng ngay sau đó, đã thấy Lạc Thanh Du lại chạy ra, ôm chặt Chiến Quốc Việt vào lòng “Quốc Việt, thật sự là con” Cô vô cùng vui mừng, vô cùng kích động. Lạc Thanh Du ôm Chiến Quốc Việt lên, cô dùng tay khóa trái cửa lại sau đó lớn tiếng gọi hai nhóc con còn đang ngủ trong phòng: “Thanh Tùng, Thanh An, mau ra ngoài xem ai tới này”
Thanh Tùng và Thanh An chạy nhanh ra ngoài trong bộ đồ ngủ. Nhìn thấy Chiến Quốc Việt, hai mất to tròn của Thanh An lập tức mở lớn: “Trông giống hệt anh Thanh Tùng?”
Còn Thanh Tùng ở bên này cứ nhìn Chiến Quốc Việt mà cười, Rõ ràng là cô còn vui mừng hơn cả bọn trẻ, nói năng có chút không rõ ràng: “Mấy đứa để mẹ bình tính lại đã, để mẹ nghĩ xem nên giới thiệu nhóc con này với các con như thế nào!”
Thanh Tùng mỉm cười nói: ‘Mẹ, cậu ấy tên là Chiến Quốc Việt. Nhưng bọn con không biết đây là anh trai hay là em trai.”
Lạc Thanh Du kinh ngạc đến sững cả người: “Sao con biết?” Thanh Tùng bước đến trước mặt Chiến Quốc Việt, thân thiết nắm lấy tay cậu bé: “Mẹ ơi, con đã gặp Chiến Quốc Việt rồi” Nghe vậy Lạc Thanh Du còn sốc hơn nữa.
Trong giây lát đã khiến bộ não cô chuyển sang trạng thái đơ máy.
Chiến Quốc việt đột nhiên bước tới gần Lạc Thanh Du, nhẹ giọng cầu xin: “Mẹ, đừng đi”
Lạc Thanh Du ngay lật tức bật khóc như mưa. Cô ôm chặt lấy Chiến Quốc Việt, nước mắt thuận theo gương mặt chảy xuống trên má của Chiến Quốc Việt, cô không biết mình nên kích động hay ngạc nhiên. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều rằng, Chiến Quốc Việt đã đem lại cho cô sự xúc động đến vô cùng.
“Xin lỗi con, Quốc Việt.” Những lời này Lạc Thanh Du đã giấu ở trong lòng suốt bấy lâu, không có lúc nào cô không mơ tưởng tới, một ngày nào đó nếu có cơ hội, cô nhất định sẽ nói ra ba chữ này với Chiến Quốc Việt.
“Mẹ không nên bỏ rơi con.” Lạc Thanh Du vừa khóc vừa thú nhận. “Mẹ đã bỏ rơi con một lần, lần này mẹ sẽ không đi nữa”
Viền mắt Chiến Quốc Việt đỏ hoe, cậu bé đưa tay gạt nước mắt cho mẹ: “Đừng khóc. Con tha thứ cho mẹ.”
Thanh An ngây thơ đưa ánh mắt nhìn Thanh Tùng và Chiến Quốc Việt một hồi, sau đó vui mừng nói: “Hay quá. Em có hai anh trai. Thật là tuyệt”
Cuối cùng Lạc Thanh Du cũng hoàn hồn trước bất ngờ về sự xuất hiện của Chiến Quốc Việt, cô kéo cậu bé tới bên cạnh bàn rồi mở bánh cho cậu bé.
Ngay lập tức Thanh An đã hiểu ra chuyện gì đó, cô bé nhẹ giọng kêu lên: ‘A, hóa ra mỗi lần mẹ nấu món gì đó mẹ đều phải làm thêm một phần, là cho anh Chiến Quốc Việt sao?”
Thanh Tùng nhanh chóng sửa lại lời của Thanh An: “Mẹ chưa nói Chiến Quốc Việt là anh trai hay em trai? Có lẽ nhóc ấy là em út.”
Ba đứa trẻ đổ ánh mắt mong đợi về phía Lạc Thanh Du, cô mỉm cười sau đó tiết lộ sự thật, nói: “Chiến Quốc Việt là anh trai của các con đó.” Thanh Tùng kêu một tiếng, có chút thất vọng về kết quả này.
Lạc Thanh Du nói với ba nhóc con một chuyện nữa: “Khi mẹ quyết định để lại một đứa bé cho bố của các con, Quốc Việt là đứa bé được bốc trúng và phải lưu lại”
Lạc Thanh Du tội lỗi nhìn Chiến Quốc Việt: “Quốc Việt, mẹ không cố ý bỏ rơi con.” Chiến Quốc Việt cảm thấy cực kì hạnh phúc.
khi biết rằng mẹ không cố ý bỏ rơi mình, mà đó là sự lựa chọn của số phận đã giữ cậu bé ở lại bên cạnh bố. Điều này khiến Chiến Quốc Việt cảm thấy vô cùng vui sướng.
Hóa ra cậu bé không phải là đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi.