Ngày hôm sau, Linh Trang liền quyết định đi đến vườn hoa Vô Ưu thăm Dư Thiên An.
Chiến Hàn Quân gọi điện cho Chiến Anh Nguyệt dặn cô ấy đi cùng Linh Trang. Đợi sau khi Linh Trang và Anh Nguyệt ra khỏi cửa thì Chiến Hàn Quân vẫn còn lo lắng, anh đuổi tài xế xuống rồi nói: “Để anh đưa hai người đến đó”
Linh Trang và Anh Nguyệt ngồi ở ghế sau, cô sờ bụng của Anh Nguyệt rồi đảm chìm vào niềm vui sướng vì sắp được làm bác.
Chiến Hàn Quân bế Linh Trang lên ghế phụ rồi nói: “Nói chuyện với anh để anh đỡ buồn chán.”
Anh Nguyệt cười nhạo nói: “Anh trai, anh đừng kiếm cớ nữa, anh nghiện chị Linh Trang, hận không thể nhét chị ấy vào túi để mang theo đấy chứ”
Chiến Hàn Quân bị nói trúng tim đen liền cười không nói gì. Sau khi chiếc Rolls-Royce đến vườn hoa Vô Ưu, Chiến Hàn Quân đậu xe ở bên đường rồi lấy ra một chiếc hộp, từ trong hộp lấy ra một chiếc kẹp tóc xinh đẹp, anh dịu dàng kẹp lên mái tóc xoăn của Linh Trang.
Linh Trang nghỉ ngờ hỏi: “Đây là cái gì vậy?”
Chiến Hàn Quân thẳng thản nói: “Máy quay mini”
Linh Trang: “…”
Anh Nguyệt trợn tròn mắt: “Chị Linh Trang đâu phải đặc vụ, mang theo máy quay để làm gì chứ?”
Chiến Hàn Quân thâm tình nhìn Linh Trang rồi dặn dò: “Anh ở trong xe đợi em.”
Linh Trang nói: “Anh không đi gặp bà ấy à?”
Chiến Hàn Quân nói: “Phạm phải sai lầm nếu cứ dễ dàng được tha thứ như vậy, anh sợ bà ấy sẽ không ghi nhớ được lâu.
Linh Trang ôm Chiến Hàn Quân: “Vậy em vào trong đây.”
Chiến Hàn Quân cưng chiều vỗ hai má của Linh Trang: “Đi đi”
Sau khi Linh Trang và Anh Nguyệt bước xuống xe, Chiến Hàn Quân liền bật màn hình máy theo dõi trên điện thoại lên, anh nhìn chằm chằm vào màn hình, đồng thời cũng bật máy nghe lén lên. Chiến Hàn Quân nghe thấy Linh Trang và Anh Nguyệt thì thầm với nhau: “Chị Linh Trang, tại sao anh trai lại lo lắng việc chị đến vườn hoa Vô Ưu như vậy?”
Linh Trang nói: “Một lát nữa em sẽ biết thôi”
Linh Trang đi đến trước cửa biệt thự rồi gõ cửa, người mở cửa là ông nội Bác Danh, sau khi ông cụ nhìn thấy Linh Trang và Anh Nguyệt liền tinh nghịch cười trêu ghẹo Linh Trang: “Linh Trang, cháu đến vườn hoa Vô Ưu anh Hàn Quân của cháu có biết không?”
Linh Trang đắc ý nói: “Anh ấy biết”
“Ô, vậy hôm nay cháu có thể ở lại đây ăn cơm không?”
“Không được ạ” Linh Trang nhớ lại anh Hàn Quân vẫn còn ngồi đợi trên xe, cô không thể để anh đợi lâu được.
Ông cụ nói: “Xem ra là cháu lén đến đây rồi Lúc này Dư Thiên An và bà nội Bác Danh từ trên lâu đi xuống. Anh Nguyệt nhìn thấy Dư Thiên An liền hoàn toàn chết lặng: “Sao bà ấy lại ở đây?” Anh Nguyệt buồn bực không thôi.