Ở vị trí của Yên Yên cô không thể tin vào mắt mình, chỉ sau mấy tuần không gặp nhau mà Chí Vương đã như vậy rồi sao.
Hiểu lầm trước kia chưa hết vậy mà lại có thêm một hiểu lầm khác xen vào khiến cả ba đều khó xử. Mọi chuyện bây giờ mới bắt đầu.
Yên Yên lúc này cô không muốn nhìn thấy điều đang xảy ra trước mắt mình nữa.
- ( Nước mắt đã bắt đầu lưng chừng) Xin lỗi đã làm phiền hai người.
- Yên Yên không phải như vậy, em nghe anh nói đã. ( Anh cố gắng đứng dậy khỏi giường)
Cô tức giận quay người, mở cửa chạy khỏi phòng.
Chí Vương mặc dù rất đau nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy và chạy theo Yên Yên.
- ( Kéo tay cô lại) Yên Yên em nghe anh nói đã, mọi chuyện không phải như vậy. ( Mặt anh nhăn nhó, ôm bụng vì đau)
- ( Hạ Vy cũng chạy theo, cô tới đỡ Chí Vương)
- ( Yên Yên lúc này đã khóc) Chí Vương em không ngờ anh lại có thể như vậy đấy. Chúng ta chưa chia tay nhưng anh lại làm như vậy sau lưng em sao? Trước kia khi tin đồn đó được lan truyền thật sự em không muốn tin nó là thật và em thật sự không tin anh làm như vậy với em, em đã từng có một khoảng thời gian mông lung với suy nghĩ của mình, em thật sự không biết mình có nên tin anh không khi mà lên mạng thì cứ thấy tin tức của anh với cô ta, em cũng cảm thấy buồn chứ vì em mới là bạn gái của anh nhưng mọi người không hề biết và họ còn ghép cặp hai người thử hỏi xem trên đời này có ai muốn người yêu của mình như vậy không. Nhưng em cũng không bắt anh làm bất cứ điều gì cả, khi em vừa chọn tin anh, chọn tha thứ cho anh thì...( sự tức giận và buồn bực trong cô đang bộc phát) Anh thật sự yêu cô ta sao? Chúng ta bây giờ là gì của nhau? Anh rốt cuộc là còn yêu em không? Chí Vương anh nói đi. ( Cô la lên)
- Yên Yên cô bình tĩnh đi Chí Vương anh ấy... ( Chưa kịp nói hết lời thì bị Chí Vương cản lại)
- ( Chí Vương nén lại cảm xúc anh bắt đầu nói) Chúng ta chia tay đi!?( Mặt anh lạnh lùng, giọng trầm xuống)
Yên Yên sốc khi nghe Chí Vương nói như vậy. Cô không nghĩ anh lại có thể nói chia tay cô một cách dễ dàng đến khó tin. Đến Hạ Vy đứng bên cạnh mà còn bất ngờ với câu nói đó của Chí Vương. Cô không thể hiểu rõ ràng anh rất yêu Yên Yên, chẳng phải ngày nào anh cũng nhớ đến cô ấy hay sao nhưng tại sao lại nói lời chia tay với Yên Yên một cách khó hiểu như vậy.
- Chí Vương anh bị điên rồi hả? ( Hạ Vy quay qua hỏi nhỏ)
- Anh vừa nói gì cơ? ( Mặt Yên Yên lúc này sốc đến nỗi không còn cảm xúc)
- Tôi nói chúng ta chia tay đi.
Chí Vương vừa dứt câu thì " bốp" một cái tát như trời giáng mà Yên Yên dành cho Chí Vương. Đây là lần đầu tiên Yên Yên tát Chí Vương, trong lòng cô như đau quặn nhưng lúc này thật sự cô đã quá tức giận mà không thể kiềm chế được.
Chí Vương lúc này bắt đầu giở bộ mặt đểu cáng. Tay sờ lên má anh cười khẩy một cái.
- Biết đánh người rồi đấy à? Cho cô đánh một cái cũng không sao, coi như giải tỏa mọi uất ức của cô từ trước tới giờ cũng được. Vừa nãy cô hỏi tôi là có yêu Hạ Vy không thì tôi trả lời cho cô biết luôn đúng tôi yêu Hạ Vy (anh ôm lấy Hạ Vy kéo về phía mình, Hạ Vy lúc này cũng bất ngờ). Nói thật thời gian qua tôi chỉ đang chơi đùa với cô thôi, cô xem lại bản thân mình đi cô có gì đáng để tôi yêu chỉ là vẻ ngoài xinh xắn hơn người khác thì chưa đủ với tôi đâu. Hạ Vy thì khác cô ấy có nhiều hơn cô, tôi và Hạ Vy mọi thứ đều hợp nhau nên tôi yêu cô ấy. Tôi khuyên cô ra đời đừng nên tin vào ai quá nhiều bởi một lúc nào đó cô sẽ cảm thấy thất vọng đấy.
- Đểu cáng, không ngờ trước giờ tôi lại dành hết tình cảm của mình cho một tên đểu cáng, nói dối, xem thường người khác như anh. Tôi thật ngu ngốc. ( Yên Yên đã quá thất vọng về mọi chuyện)
- Giờ cô mới biết tôi là người như vậy sao? Vậy thì quá muộn rồi.
- Cảm ơn ông trời vì hôm nay đã cho tôi biết anh là con người như thế nào. Rời xa khỏi cuộc đời nhau, mong sau này sẽ không gặp lại các người.
Yên Yên giựt sợi dây chuyền trên cổ ném về phía Chí Vương rồi quay bước rời đi.
* Nói một tí về sợi dây chuyền thì đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà Chí Vương tặng cho Yên Yên, tất nhiên Yên Yên coi trọng và quý nó hơn tất cả.