Nói xong Yên Yên lấy điện thoại nhắn tin cho Miêu Miêu. Vậy là tối nay hai người bạn này lại gặp nhau.
Sau khi làm việc xong Yên Yên cũng nhanh chóng đến điểm hẹn của hai người. Còn Miêu Miêu vì bận một chút chuyện nên cô đến sau. Trên đường Miêu Miêu đi bộ tới nhà hàng, cô vừa đi vừa nhìn vào điện thoại để tìm địa chỉ nhà hàng thì vô tình đụng trúng một người, Miêu Miêu ngã nhào ra đường.
- Aaaa!
- Xin lỗi, cô không sao chứ. ( Đưa tay ra)
- Ờ...tôi không sao.( Cô nắm lấy đôi bàn tay ấy và đứng dậy, phủi quần áo)
- Hình như tay cô đang bị chảy máu kìa.
- Hả?( Cô nhìn lại bàn tay mình) Anh không nói tôi cũng không biết đấy.
- Cô có băng keo cá nhân hay gì không.
- Tôi không mang.
Anh chàng đó nhìn qua nhìn lại rồi lấy chiếc khăn được nhét trên túi áo của mình ra.
- Cô đưa tay đây.
Anh chàng đó nhẹ nhàng quấn chiếc khăn vào vết thương của Miêu Miêu rồi cột thật chặt để khỏi bị bung.
- Xong rồi. Cô nhớ về nhà tháo ra để rửa vết thương nha, đừng để bị nhiễm trùng.
- Um tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều.
- ( Anh chàng đó vô tình nhìn thấy được một chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên đường, anh nhặt chiếc điện thoại đấy lên) Điện thoại của cô phải không?
- Um đúng rồi.( Cô cầm lấy) Ơ nhưng mà....bị vỡ màng hình luôn rồi.
- Tôi xin lỗi, bây giờ tôi không có thời gian hay để tôi trả tiền cho cô, cái điện thoại của cô bao nhiêu vậy? ( Anh lấy trong túi ra chiếc bóp)
- Ờ...thôi khỏi. Không sao đâu là tôi không để ý nên mới đụng anh, tôi mới là người phải xin lỗi. Anh có việc bận thì đi đi.
- Cảm ơn cô nhiều. Nhưng nếu cô muốn tôi đền thì cứ gọi vào số này. ( Anh đưa cho Miêu Miêu một tấm card)
- Được.
Sau khi đưa tấm thẻ anh chàng đó cũng rời đi. Miêu Miêu nhìn anh chàng đó rời đi rồi lại nhìn chiếc thẻ trên tay mình.
- Tập đoàn Vương Long. Ồ thì ra anh chàng đấy làm ở đây sao.
Miêu Miêu cẩn thận cất chiếc thẻ vào túi rồi nhanh chóng đi tìm Yên Yên.
- Ê Miêu Miêu tớ ở đây nè.( Vẫy tay ra hiệu)
Miêu Miêu đi tới kéo ghế ngồi xuống.
- Này cậu làm gì mà lâu vậy. Tớ đói mốc đói meo rồi đây.
- Xin lỗi xin lỗi cậu, giờ gọi đồ ăn được chưa.
- Um.
Sau khi gọi đồ ăn xong hai người mới bắt đầu ngồi nói chuyện.
- Nói mau tại sao cậu đến trễ như vậy?
- Thật ra là tớ tới lâu rồi đấy nhưng tại gặp vài chuyện phải xử lí nên tới trễ.
- Cậu gặp chuyện gì sao?
- Cũng không phải xui xẻo lắm có thể nói trong cái rủi có cái may.
- May?
- Um để tớ kể cậu nghe. Vừa nãy trên đường đi tới đây tớ vô tình đụng phải một anh chàng phải nói anh chàng này vừa đẹp trai lại vừa ga lăng nói chuyện thì nhẹ nhàng đúng gu tớ thích.
- Ờ rồi sao?
- Nhưng mà cái rủi là điện thoại bị bể màn hình, tay thì chảy máu.
- Sao cậu không bắt đền anh ta?
- Từ từ nghe tớ kể hết đã. Thật ra tớ chưa bắt đền là anh chàng ấy đã chủ động hỏi xem điện thoại của tớ bao nhiêu để trả tiền lại rồi, anh ấy nói anh ấy bận nên không thể đi mua lại cho tớ cái mới ngay được nên trả tiền đấy. Đây nè cái khăn tớ đang buộc cũng là của anh ấy buộc cho tớ đấy.
- Nhưng cuối cùng có đền không?
- Tớ không lấy.
- Cậu bị gì thế, tại sao không lấy chứ?
- Tớ là người không cẩn thận đụng trúng người ta nên mới bị vậy với cả người ta là trai đẹp nên tớ không nỡ lấy đó mà hahaha.
- Vẫn là vì mê trai.
- Này nhưng mà anh ấy có đưa cho tớ một cái card của anh ấy đấy. Đây này.
Miêu Miêu lấy tấm card đưa cho Yên Yên xem.
- Anh ấy bảo nếu tớ muốn đền thì cứ gọi tới số này anh ấy sẽ đền cho tớ.
- Tập đoàn Vương Long?
- Um đúng rồi tớ nghĩ anh ấy làm ở đây.
- Này coi chừng cậu bị lừa đảo đấy. Chứ tập đoàn này đâu phải ai cũng có cái card này mà đưa cậu.
- Cậu nói gì vậy chứ sao anh ấy lừa tớ được. Mà bộ tập đoàn này lớn lắm sao?
- Um lớn.
- Ồ vậy được rồi anh ấy làm trong công ty như vậy chắc chắn cũng là người có học thức quan trọng là anh ấy rất soái.
Miêu Miêu như bị mê mẩn bởi vẻ đẹp của anh chàng đó. Chỉ vì một cái khăn tay hay một tấm card mà Miêu Miêu đã phải lòng anh chàng đó rồi sao?