- Um đúng vậy. Thôi cũng muộn rồi anh nghỉ ngơi sớm, tôi về đây.
- Tôi tiễn cô.
Nói xong Tiểu Lí tiễn Hạ Vy ra cửa. Còn Chí Vương tất nhiên vẫn nghi ngờ anh ấy không phải là một người dễ lừa.
Mới sáu giờ sáng Hạ Vy đã tỉnh dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả Chí Vương và Tiểu Lí, đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị bữa sáng cho hai người đàn ông. Hôm nay Hạ Vy sẽ trông Chí Vương thay cho Tiểu Lí. Ở bệnh viện cả Chí Vương và Tiểu Lí vẫn đang say giấc có vẻ như hôm qua ai cũng mệt mỏi.
Tất cả vẫn rất bình thản, hưởng thụ cuộc sống nhưng không ai biết được rằng những ngày sau đó sẽ là chuỗi ngày sóng gió, mọi thứ vẫn đang chờ đợi cả ba người ở phía trước nhất là Chí Vương.
Đúng bảy giờ Hạ Vy đã có mặt ở bệnh viện, cô manh theo bữa sáng cho mọi người.
- ( Bước vào phòng bệnh) Tiểu Lí anh dậy rồi sao?
- ( Tiểu Lí đưa tay lên miệng ra hiệu cho Hạ Vy nói nhỏ) Suỵt! Chúng ta nói nhỏ, anh ấy vẫn đang ngủ.
- ( Hạ Vy nhìn Chí Vương) Chắc hôm qua anh ấy mệt lắm.
- ( Tiểu Lí nhìn đống đồ Hạ Vy xách) Cô làm đồ ăn sáng cho bọn tôi sao?
- Um đúng rồi. Sáng nay tôi phải dậy sớm để làm đấy.
- Ồ cảm ơn tổng giám đốc Hạ giỏi, mà cô giỏi thật đấy việc công ty cũng giỏi mà việc nhà cũng giỏi. Ai mà lấy được cô chắc may mắn lắm nhỉ vì có người vợ hoàn hảo như vậy mà.
- Ui anh nói quá rồi. ( Hạ Vy ngại ngùng nói)
- À mà nói mới nhớ, chúng ta phải làm sao đây? Hôm qua có lẽ Hạ tổng đã nghi ngờ điều gì đó rồi.
- Suỵt. Chúng ta ra ngoài nói chuyện.
Hạ Vy kéo Tiểu Lí ra ngoài cửa.
- Tôi từ hôm qua đến giờ cũng khá lo lắng chuyện này. Sao anh ta lại nhạy thế chứ chúng ta mới ấp úng có một tí mà đã đánh hơi được rồi.
- Cái này tôi thấy cô nói hơi thừa Hạ tổng của chúng tôi không nhạy thì làm sao anh ấy được như bây giờ, kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm đấy.
- Cũng phải. Không biết khi anh ta biết mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối như vậy thì sẽ thế nào nhỉ? Đừng nói là anh ta lại suy sụp rồi tự hành hạ bản thân mình như lần này đấy chứ. ( Nhìn Tiểu Lí lo lắng)
- Tôi nghĩ anh ấy sẽ không như vậy đâu nhưng mà tôi cũng không dám tưởng tượng anh ấy sẽ làm gì.
Hai người vẫn tiếp tục ở ngoài cửa nói chuyện nhưng khi hề biết rằng tất cả những lời mà hai người vừa nói đều đã bị Chí Vương nghe thấy.
Sau một lúc nói chuyện Tiểu Lí và Hạ Vy quay lại phòng thì bất ngờ khi thấy Chí Vương đã thức từ lúc nào. Chí Vương ngồi trên giường một tay vẫn ôm bụng vì đau thần thái không được tốt đã thế nhìn mặt anh như mất hồn vậy lâu lâu lại nhăn nhó vì đau, đôi mắt nhìn qua thì sắc lạnh đến đáng sợ nhưng hình như có chút mệt mỏi và đượm buồn, anh nhìn chằm chằm vào tường.
- Chí Vương... anh dậy từ lúc nào vậy, sao không gọi chúng tôi?
Tiểu Lí và Hạ Vy không nói với nhau một lời nào nhưng cả hai đều cảm thấy có chuyện gì đó không ổn sắp xảy ra.
- ( Giọng trầm đến lạnh người) Ngồi xuống tôi có chuyện muốn hỏi.
Hai người nuốt nước bọt chỉ biết nghe theo rồi ngồi xuống.
- Hai người đang giấu tôi điều gì?
- Khô...không giấu gì cả. ( Tiểu Lí lắp bắp nói)
- Tiểu Lí hôm nay nghỉ việc đi. Tôi không muốn thư ký của mình lại là một người nói dối chủ.
- ( Hạ Vy bất ngờ) Ê anh đừng có mang vẻ tổng tài bá đạo ra đây để ức hiếp người chứ. Còn chưa xem xét kỹ mà đã làm như vậy là sao? Anh có lương tâm không vậy.
- Tôi là người như vậy đấy, không thích bị lừa dối.
- Anh... ( Bị Tiểu Lí cản lại)
Tiểu Lí nhìn Hạ Vy lắc đầu còn Chí Vương từ nãy tới giờ anh vẫn giữ bộ mặt và dáng vẻ đó không hề thay đổi.
- ( Hạ Vy nhìn Tiểu Lí với vẻ mặt khó chịu và cương quyết) Được nếu anh muốn biết thì tôi nói cho anh biết luôn vậy.
- Đừng. ( Tiểu Lí cố cản)
- Anh đứng đó đi Tiểu Lí tôi không thể để anh ta ức hiếp anh như vậy, anh ta cũng cần biết mình bị gì và có lẽ là cách tốt nhất cho cả ba chúng ta lúc này.